Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

64

Thời tiết ngày tốt nghiệp thật đẹp. Ánh nắng tháng Sáu dịu dàng rải xuống, làm nổi bật vẻ rạng rỡ của những chàng trai, cô gái trong bộ áo cử nhân.

Khương Nhiễm Nhiễm và Hứa Tri Nghiêu học khác khoa, nhưng đến giờ chụp ảnh tự do, Hứa Tri Nghiêu đã tìm đến chỗ cô. Vừa thấy anh, đám bạn xung quanh cô bắt đầu trêu chọc, làm mặt quỷ, rồi nhân lúc xô đẩy đã khéo léo ghép hai người lại với nhau.

Cô đã linh cảm hôm nay sẽ có chuyện xảy ra. Và mọi thứ trở nên rõ ràng khi Hứa Tri Nghiêu lấy ra chiếc nhẫn.

Tiếng ồn ào và chúc phúc vang lên không ngớt. Mặt Khương Nhiễm Nhiễm đỏ bừng, nhưng cô để mặc anh kéo mình vào lòng, ôm chặt và hôn. Trong tiếng hò reo náo nhiệt, Tư Duẫn Hàn đứng nơi góc khuất, nhìn cảnh thanh xuân rực rỡ ấy, cổ họng đắng nghét.

Anh biết mình không thể quang minh chính đại ôm cô dưới ánh mặt trời. Vì thân phận của mình, và vì anh không muốn cô phải chịu những ánh mắt châm chọc của thế gian.

Sau khi ồn ào kết thúc, mỗi khoa còn việc riêng phải làm. Hứa Tri Nghiêu lưu luyến nắm tay cô, rồi mới quay đi. Khương Nhiễm Nhiễm biết Tư Duẫn Hàn đã đến. Khi đám bạn tản đi, cô tìm kiếm bóng dáng anh, chạy chậm đến bên anh.

Cô biết anh hẳn đã thấy cảnh vừa rồi. Nhìn người đàn ông trong bóng tối, cô cảm thấy chút áy náy. Nhưng chưa kịp nói gì, anh đã vòng tay qua eo cô, kéo cô vào, môi áp xuống.

Cô còn chưa kịp thở đều, tay anh đã giữ chặt gáy cô, khóa cô lại. Thấy giãy giụa vô ích, cô chỉ còn cách cố gắng hít thở. Do dự một lúc, cô nhẹ nhàng vòng tay ôm cổ anh.

Tư Duẫn Hàn hôn càng mãnh liệt.

Nụ hôn kết thúc, mặt cô đỏ rực. Ánh mắt anh sâu thẳm, tay ôm eo cô siết chặt hơn: 
“Anh ghen.”

Trên cửa sổ lầu hai, hai người đàn ông lặng lẽ nhìn cảnh này.

Vết thương của Phong Trạm đã gần hồi phục, hai tháng qua anh thường xuyên tìm gặp Khương Nhiễm Nhiễm. Anh biết rõ mình đang lợi dụng lòng tốt và áy náy của cô để phá vỡ phòng tuyến của cô. Đê tiện, nhưng cô đã bớt bài xích anh như trước.

Phong Trạm nhếch môi. Từng ấy năm, anh chưa từng nghĩ có ngày mình không chỉ không có được người mình muốn, mà còn có thể phải chia sẻ cô với người khác. Trong thời gian dưỡng thương, anh không ngừng hối hận vì đã không nhận ra tình cảm của mình khi cô còn bên cạnh.

So với tâm trạng phức tạp của Phong Trạm, Tần Dịch lại lặng lẽ để tâm trí trống rỗng. Anh biết huynh đệ của mình đã lún sâu, nhưng anh không có lý do hay lập trường để ngăn cản. Xét cho cùng, chính anh cũng chẳng hơn gì.

Sau vụ bắt cóc, anh không như Phong Trạm, ngày ngày tìm cách xuất hiện trước mặt cô. Ngược lại, anh không tìm cô lần nào. Anh không muốn làm cô khó xử, chỉ cần lặng lẽ thấy cô bình an là đủ.

Nhưng mỗi lần thấy cô thân mật với người khác, trái tim anh như bị xé rách, hòa lẫn nỗi hối hận vô tận. Thật sự không muốn sao? Liệu anh còn cơ hội nào không?

Dưới lầu, hai người triền miên đã chia tay. Tần Dịch nhắm mắt, cố bình ổn tâm trạng. Bao lần anh lặng lẽ chữa lành vết thương lòng, nhưng chẳng có được ánh mắt yêu thương hay sự ấm áp dịu dàng của cô.

---

Hiện tại tạm định Khương Nhiễm Nhiễm chỉ có một đứa con với Hứa Tri Nghiêu. Nhưng thấy Tần Dịch đáng thương quá, mình đang cân nhắc có nên cho anh ấy một cơ hội không (kế hoạch ban đầu là ngược anh ấy đến cuối, chỉ để anh ấy ngậm ngùi hâm mộ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com