Phiên ngoại 2: Phong Trạm
Phong Trạm từ trước đến nay là người theo chủ nghĩa độc thân. Có lẽ do trời sinh tình cảm nhạt nhẽo, anh luôn xem tình yêu như gió thoảng qua, chẳng màng bận tâm.
Lần đầu gặp Khương Nhiễm Nhiễm, khi cô được Tần Dịch dẫn đến, anh lập tức nhận ra cô không phải bạn gái chính thức của Tần Dịch. Nhưng ánh mắt cô nhìn Tần Dịch lại ngập tràn sự ngưỡng mộ không thể che giấu.
Thú vị thật.
Vì thế, anh nảy ý xấu, kéo cô về phía mình. Ban đầu chỉ là trò đùa, nhưng chẳng biết từ bao giờ, anh lại động lòng thật. Khi ấy, anh khinh thường cảm xúc đó, xem nó như mây khói thoảng qua.
Nhưng sau đó, anh không còn hứng thú với bất kỳ người phụ nữ nào khác.
Trong khoảnh khắc chẳng thể lý giải, anh gặp lại Khương Nhiễm Nhiễm. Nhìn cô gái từng yếu đuối từng bước trưởng thành, tự mình giành lại những gì thuộc về cô, có lẽ từ đó anh nhận ra mình đã xem nhẹ cô. Cũng từ đó, những cảm xúc khác thường tích tụ bấy lâu bỗng trở nên rõ ràng.
Anh thích cô.
Nhưng tình cảm ấy từng bị che lấp bởi dục vọng, đến khi dục vọng tan biến, anh không còn biết tìm nó ở đâu. Giờ đây, khi họ đứng trên vị trí bình đẳng, anh mới có cơ hội đối diện với trái tim mình.
Sau này, khi cô bị bắt cóc, hành động chắn đạn theo bản năng của anh khiến chính anh cũng giật mình. Có lẽ, không chỉ là thích nữa.
Tình yêu không lý do ấy phơi bày, và anh đã rơi vào vực sâu không lối thoát.
Anh bắt đầu xuất hiện trước mặt cô, mong có một chỗ trong cuộc sống của cô. Dựa vào ân cứu mạng, anh biết mình thật vô liêm sỉ, nhưng vẫn làm.
Thời gian trôi qua, anh còn cả quãng đời để từ từ bù đắp. Xuân đi thu đến, đông qua xuân về, trong dòng chảy thời gian, anh cuối cùng cũng phá vỡ được mọi phòng tuyến của cô.
Dù trong đám đàn ông, anh cảm thấy mình là người ít vị thế nhất, nhưng đó đã là hạnh phúc khó mà có được. Nhân quả luân hồi, báo ứng thôi. Anh chấp nhận.
An Ấm lớn lên từng ngày, càng ngày càng đáng yêu. Lúc ấy, anh mới nhận ra mình thích trẻ con, đặc biệt là con của cô. Nhưng anh không có cơ hội có được con của riêng mình.
Vì thế, anh dồn hết tình yêu để đối xử tốt với hai mẹ con, như để bù đắp những thiếu sót và tiếc nuối trong quá khứ.
“Cha Phong Trạm, cha xếp gỗ sai rồi!”
Giọng nói kiêu ngạo mà non nớt của An Ấm vang lên bên tai, kéo anh khỏi dòng suy nghĩ mơ hồ. Anh bế cô bé lên đùi, xoa đầu cô:
“Lần này cha sẽ xếp thật đẹp cho con.”
An Ấm lập tức rạng rỡ, hôn “chụt” lên má anh.
Ánh nắng dịu dàng, gió nhẹ thoảng qua. Như vậy cũng tốt, anh nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com