Chương 51: Chiến dịch giải cứu
Ngày 8 tháng 7 năm 2017, không khí tại Nhà Xanh ở Seoul, trung tâm quyền lực của Cộng hòa Nhân dân Thống nhất Triều Tiên, ngột ngạt như bầu trời xám xịt trước một cơn bão lớn, với những đám mây đen kịt treo lơ lửng trên đầu. Nam đứng trước bàn họp chiến lược, chỉ đạo chiến dịch giải cứu Ri Sol-ju. Đây là canh bạc lớn nhất trong cuộc đời Nam, một ván cờ địa chính trị phức tạp, nơi mỗi nước đi đều có thể định đoạt số phận không chỉ của cậu mà còn của cả bán đảo Triều Tiên, khu vực Đông Á, và có thể là cả thế giới.
Đội đặc nhiệm tinh nhuệ, gồm 12 thành viên được tuyển chọn từ lực lượng đặc nhiệm Triều Tiên, được huấn luyện trong những trại quân sự khắc nghiệt ở vùng núi Baekdu, do đại tá Choe Yong-min, một cựu chiến binh 45 tuổi với khuôn mặt khắc khổ và ánh mắt thép, chỉ huy. Họ rời cảng Wonsan vào rạng sáng, khi bầu trời vẫn còn tối đen, chỉ điểm xuyết bởi những ngôi sao lấp lánh và ánh trăng khuyết mờ nhạt. Họ di chuyển trên một tàu ngầm cải tiến do Nga cung cấp, mang tên Rồng Biển, dài 70 mét, với lớp vỏ thép hợp kim chống sonar, hệ thống định vị vệ tinh tiên tiến, và khoang áp suất cao để chịu được áp lực dưới độ sâu 300 mét. Trên tàu, Tập Minh Trạch, con gái duy nhất của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, được giữ trong một khoang biệt lập rộng chưa đầy 10 mét vuông, với giường thép đơn giản phủ nệm mỏng, bàn kim loại cố định vào sàn, và một cửa sổ nhỏ được che kín bằng tấm thép để đảm bảo bí mật tuyệt đối.
Nam biết rằng chiến tranh Mỹ-Trung, với các cuộc không kích tàn phá Bắc Kinh, Thượng Hải, và các căn cứ Mỹ ở Yokosuka, đang làm rối loạn an ninh khu vực. Theo tin tình báo từ một điệp viên Triều Tiên tại Bắc Kinh, biệt danh Chim Ưng, các đợt không kích liên tiếp của máy bay F-22 Raptor đã phá hủy một số cơ sở quân sự, bao gồm một kho vũ khí ở ngoại ô Bắc Kinh và một trung tâm chỉ huy gần Quảng trường Thiên An Môn. Đường phố thủ đô Trung Quốc ngập trong khói bụi, với những cột khói đen bốc lên từ các khu công nghiệp, tiếng còi báo động vang vọng không ngừng, và dân chúng hoảng loạn chạy tìm nơi trú ẩn. Tình trạng hỗn loạn này tạo ra một cơ hội hiếm có để thực hiện cuộc trao đổi, nhưng cũng đầy rủi ro, vì bất kỳ sai lầm nào – từ việc bị vệ tinh do thám Mỹ phát hiện qua hệ thống KH-12 Keyhole đến phản ứng bất ngờ từ Tập Cận Bình, người đang chịu áp lực từ cả nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc và quốc tế – đều có thể đẩy Triều Tiên vào một cuộc chiến trực tiếp với cả hai siêu cường. Trong lòng, Nam bị giằng xé bởi hình ảnh Ri Sol-ju, với nụ cười dịu dàng như ánh nắng mùa xuân, ánh mắt ấm áp như ngọn lửa sưởi ấm trái tim cậu, và giọng nói nhẹ nhàng khi cô hát ru Kim Ju-ae ngủ. Cậu nhớ lại những ngày tháng bí mật yêu nhau ở Bình Nhưỡng, khi họ lén gặp nhau trong một ngôi nhà nhỏ gần sông Taedong, trao nhau những lời hứa dưới ánh đèn mờ ảo, trong khi tiếng gió lạnh thổi qua những con hẻm hẹp. Nhưng những hành động táo bạo gần đây – từ việc bắt cóc Minh Trạch, một hành động nguy hiểm khiến cả thế giới dõi theo, đến những khoảnh khắc thân mật với Im Se-ryung và Maria Sharapova – khiến cậu cảm thấy mình đang dần đánh mất nhân tính, như một người lữ khách lạc lối trong sa mạc dục vọng và quyền lực. Để xoa dịu tâm trí rối bời, Nam quyết định ghé thăm Maria Sharapova tại căn penthouse ở Gangnam, hy vọng tìm chút an ủi, một khoảnh khắc bình yên giữa cơn bão chiến tranh, trước khi nhận tin từ đội đặc nhiệm.
Nam rời Nhà Xanh vào buổi chiều, khi ánh hoàng hôn nhuộm vàng bầu trời Seoul, những tia nắng cuối ngày chiếu qua những tòa nhà chọc trời, tạo nên một bức tranh đô thị rực rỡ. Cậu ngồi trong chiếc xe bọc thép Mercedes-Maybach S650, với nội thất da màu kem được khâu tay bởi các nghệ nhân Đức, cửa kính chống đạn dày 5 cm, và hệ thống liên lạc vệ tinh tích hợp để duy trì liên lạc với Nhà Xanh. Xe được hộ tống bởi một đội sáu vệ binh tinh nhuệ, mặc đồng phục đen với huy hiệu búa liềm trên vai, đeo kính râm Ray-Ban, trang bị súng trường Type 58 do Triều Tiên sản xuất và tai nghe liên lạc không dây của Motorola. Nam mang theo một túi vải lớn đầy nguyên liệu tươi từ chợ Namdaemun – những miếng thịt bò Hanwoo thượng hạng đỏ mọng, được cắt từ phần thăn ngoại hảo hạng, với lớp mỡ vân cẩm thạch lấp lánh như một tác phẩm nghệ thuật; rau củ sạch bao gồm cà rốt cam rực, nấm shiitake nâu mọng, cải thảo xanh mướt, hành lá tươi mới cắt, và ớt đỏ cay nồng; cùng một hũ kimchi nhà làm từ Kaesong, được ủ trong thùng đất sét suốt ba tháng theo công thức truyền thống của một gia đình nông dân Triều Tiên, mang hương vị cay nồng, chua nhẹ, và đậm đà, với từng miếng cải thảo giòn tan và nước kimchi đỏ rực như ngọn lửa, đến căn penhouse của Maria Sharapova.
Maria Sharapova mặc một chiếc váy lụa màu xanh ngọc bích ôm sát cơ thể, dài đến đầu gối, mở cửa chào đón Nam với nụ cười thân thiện. Chiếc váy, được thiết kế bởi một nhà mốt Paris, tôn lên đường cong hoàn hảo của cô, từ ngực đầy đặn, eo thon gọn, đến đôi chân dài miên man từng là biểu tượng trên các sân quần vợt. Mái tóc vàng óng của cô buộc cao, để lộ chiếc cổ thanh mảnh, với một vài sợi tóc lòa xòa rơi xuống trán, tạo nên vẻ đẹp tự nhiên nhưng vẫn kiêu sa, như một nữ hoàng sân cỏ. Đôi mắt xanh sắc sảo lấp lánh dưới ánh đèn căn hộ, phản ánh phong thái tự tin của một cựu vận động viên từng giành 5 danh hiệu Grand Slam, từng xuất hiện trên bìa Vogue, Forbes, và Sports Illustrated. "Chủ tịch Nam, anh mang cả chợ đến đây sao?" cô trêu, chỉ vào túi vải lớn trên tay cậu, giọng nói mang chất giọng Nga đặc trưng, nhẹ nhàng nhưng đầy sức hút, như một giai điệu lôi cuốn khiến bất kỳ ai cũng phải ngoái nhìn. Nam cười, đặt túi lên bàn bếp bằng đá cẩm thạch đen, với những đường vân trắng uốn lượn như một tác phẩm nghệ thuật: "Tôi từng học nấu vài món ở trường đại học, khi còn là một sinh viên nghèo ở Bình Nhưỡng, chỉ có gạo, kimchi, và vài đồng xu để sống qua ngày. Hôm nay, chúng ta sẽ làm bulgogi, kimchi jjigae, và japchae. Cô có muốn thử sức không, Sharapova?" Maria, với phong thái tự tin của một người từng đối đầu với Serena Williams trên sân quần vợt, gật đầu, ánh mắt lấp lánh sự tò mò: "Tôi không giỏi nấu ăn, nhưng tôi sẽ thử. Chỉ mong anh đừng cười nếu tôi làm hỏng món gì! Tôi đã quen với việc giao bóng 180 km/h hơn là cắt hành tây hay khuấy nồi." Cả hai bật cười, tiếng cười vang lên trong không gian ấm áp, tạm thời xua tan những căng thẳng của chiến tranh và quyền lực, như một khoảnh khắc hiếm hoi của sự bình yên giữa cơn bão.
Trong căn bếp hiện đại, Nam và Maria bắt tay vào chuẩn bị bữa tối. Maria, tay cầm con dao sắc bén với cán gỗ óc chó được chạm khắc tinh xảo, cẩn thận cắt hành tây thành từng lát mỏng, đôi lúc nhăn mặt khi hơi cay làm cô chảy nước mắt. Cô lau mắt bằng mu bàn tay, cười ngượng, để lộ một chút ngây ngô hiếm thấy ở một người từng là biểu tượng toàn cầu: "Tôi giỏi cầm vợt hơn cầm dao, Chủ tịch Nam. Anh có chắc muốn tôi cắt tiếp không? Tôi sợ sẽ làm hỏng cả căn bếp này, và rồi anh sẽ phải gọi đội cứu hỏa!" Nam, đứng bên bếp, khuấy nồi kimchi jjigae, mùi thơm cay nồng của ớt bột đỏ rực, cá cơm khô, cải thảo lên men, và một chút dầu mè lan tỏa khắp căn phòng, khiến không gian trở nên ấm cúng, như một ngôi nhà thực sự. Cậu cười lớn, giọng trầm ấm vang lên như một giai điệu, làm dịu đi không khí căng thẳng: "Cô Sharapova, nếu cô cắt hành tây nhanh như cú giao bóng 180 km/h của mình, chúng ta đã xong từ lâu rồi! Đừng lo, tôi sẽ hướng dẫn cô. Cứ cắt chậm thôi, như cách cô từng đánh bại đối thủ trên sân." Maria, giả vờ lườm cậu, ném một miếng hành nhỏ về phía Nam, khiến nó rơi trúng ngực áo vest đen của cậu, làm cả hai bật cười, tiếng cười vang vọng như một bản nhạc vui tươi. Không khí trở nên thoải mái như hai người bạn cũ, dù trong lòng cả hai đều cảm nhận được sự căng thẳng từ những khoảnh khắc thân mật trước đó, như một dòng điện ngầm chạy qua không gian.
Nam bắt đầu nướng thịt bò Hanwoo trên chảo gang lớn, tiếng xèo xèo của thịt hòa quyện với mùi thơm ngậy của nước tương, dầu mè, tỏi băm, mật ong, và một chút rượu mirin, tạo nên một bản giao hưởng ẩm thực khiến cả hai không khỏi nuốt nước miếng. Những miếng thịt, với lớp mỡ vân cẩm thạch tan chảy trên chảo, tỏa ra mùi hương quyến rũ, như một lời mời gọi không thể cưỡng lại. Maria, đứng cạnh, khuấy nồi kimchi jjigae, đôi lúc liếc nhìn Nam với ánh mắt tò mò, như thể đang cố hiểu con người đầy mâu thuẫn này – một lãnh đạo quyền lực với sức mạnh thống trị cả một quốc gia, nhưng cũng là một người đàn ông mang trong mình những dục vọng và tình cảm sâu sắc, như một ngọn núi lửa đang âm ỉ chờ bùng nổ. "Anh thật sự biết nấu ăn, Nam," cô nói, giọng trêu đùa, ánh mắt lấp lánh như một cô gái trẻ đang khám phá một điều mới lạ. "Tôi nghĩ anh chỉ giỏi ra lệnh thôi, như cách anh điều hành cả một đất nước." Nam cười, đưa một miếng thịt bò nướng vàng óng, còn bốc khói nghi ngút, cho Maria thử: "Thế này đủ làm cô đổi ý chưa, Sharapova? Hãy thử đi, đây là đặc sản của Triều Tiên, được làm từ trái tim của một lãnh đạo!" Maria cắn một miếng, ánh mắt sáng lên, đôi môi cong lên trong nụ cười hài lòng: "Ngon hơn cả nhà hàng fine dining ở Gangnam! Anh nên mở nhà hàng, Chủ tịch Nam, tôi sẽ là khách hàng đầu tiên!" Cả hai bật cười, tiếng cười vang vọng trong căn bếp, như một bản nhạc vui tươi, làm dịu đi những căng thẳng của chiến tranh và quyền lực, dù chỉ trong khoảnh khắc.
Khi Maria khuấy nồi kimchi jjigae, Nam như một con thú săn mồi không thể kìm nén, bất ngờ bước đến từ phía sau, đôi chân di chuyển nhẹ nhàng như một vũ công trên sàn đấu, không phát ra bất kỳ âm thanh nào trên sàn gỗ sồi. Cậu vòng tay qua eo cô, ôm chặt cơ thể của Maria, cảm nhận sự săn chắc của một vận động viên từng thống trị các sân quần vợt thế giới, với cơ bắp săn chắc nhưng vẫn giữ được những đường cong mềm mại, quyến rũ, như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc bởi những năm tháng rèn luyện khắc nghiệt. Đôi tay Nam siết chặt, kéo cô sát vào ngực, cảm nhận hơi ấm lan tỏa qua lớp lụa mỏng của chiếc váy xanh ngọc bích, như một ngọn lửa bùng lên trong trái tim cậu, thiêu đốt mọi rào cản đạo đức và trách nhiệm. Cậu cúi xuống, hôn nhẹ lên chiếc cổ thanh mảnh của cô, đôi môi nóng bỏng lướt chậm rãi từ gáy xuống vai, hít sâu mùi hương nước hoa Chanel No.5 thoang thoảng, hòa quyện với mùi da thịt tự nhiên của Maria, một mùi hương ngọt ngào, quyến rũ, và đầy kích thích khiến trái tim cậu đập mạnh như trống trận. Mỗi nụ hôn là một nhịp điệu chậm rãi, như thể cậu đang vẽ một bức tranh trên làn da cô, để lại những dấu ấn vô hình nhưng cháy bỏng, như những đốm lửa nhỏ lan tỏa trên da thịt cô.
"Chủ tịch Nam..." Maria thì thầm, giọng run run, như một giai điệu bị ngắt quãng, cơ thể hơi căng cứng nhưng không đẩy cậu ra, như thể bị cuốn vào sự gần gũi mãnh liệt này, như một con sóng cuốn cô ra khỏi bờ an toàn của lý trí. Nam, không dừng lại, đưa tay phải lên ngực cô, bóp nhẹ qua lớp lụa mỏng, ngón tay vân vê núm vú, cảm nhận chúng săn lại dưới sự kích thích chậm rãi, từng chuyển động của ngón tay như một điệu nhạc chậm, đầy cảm xúc, như một nghệ sĩ đang chơi một bản sonata trên cơ thể cô. Maria rùng mình, hơi thở trở nên gấp gáp, đôi mắt xanh nhắm chặt, cố kìm nén cảm giác rạo rực đang lan tỏa khắp cơ thể, từ ngực xuống bụng, rồi xuống vùng âm đạo, nơi cô cảm thấy một luồng nhiệt ấm áp đang dâng lên, như một dòng suối nóng chảy ra từ sâu thẳm. Nam, ánh mắt lóe lên dục vọng, như một ngọn lửa không thể dập tắt, tiếp tục hôn dọc theo cổ cô, từ gáy xuống xương quai xanh, rồi lướt xuống vùng da mềm mại ngay trên ngực, đôi môi nóng bỏng để lại những dấu hôn nhẹ nhàng trên làn da trắng mịn, như một nghệ sĩ đang khắc họa một kiệt tác trên một tấm vải sống. Tay trái của cậu lướt xuống vùng bụng phẳng lì, cảm nhận từng đường cong hoàn hảo của cơ thể cô, như một tác phẩm điêu khắc được tạo nên từ sự rèn luyện khắc nghiệt của quần vợt. Ngón tay cậu chậm rãi luồn qua lớp quần lót lụa mỏng manh màu đen, mơn trớn vùng âm đạo, cảm nhận sự ướt át và hơi ấm của cô, từng chuyển động nhẹ nhàng nhưng đầy ý đồ, như một vũ điệu chậm rãi khiến Maria rên khẽ, cơ thể run rẩy như bị điện giật, tiếng rên của cô hòa lẫn với tiếng xèo xèo của chảo thịt trên bếp, tạo nên một bản giao hưởng của dục vọng và cấm kỵ.
Đúng lúc đó, điện thoại của Maria trên bàn bếp rung lên, màn hình sáng lên với tên Alexander Gilkes, hôn thê của cô, một doanh nhân Anh nổi tiếng với phong cách lịch lãm. Maria, lúng túng, cố thoát khỏi vòng tay Nam, nhưng cậu giữ chặt cô, ánh mắt lóe lên sự táo bạo và dục vọng không thể kiềm chế, như một con thú săn mồi quyết không buông tha con mồi. Cô nhấc máy, giọng run run, cố giữ vẻ bình tĩnh để che giấu sự rối loạn trong lòng, như một diễn viên đang cố diễn một vai khó trên sân khấu: "Alex, anh khỏe không? Em... đang ở Seoul, làm việc với... một dự án quan trọng về nhà máy Sugarpova." Nam, không để cô có cơ hội tập trung, tiếp tục kích thích, ngón tay lướt qua vùng âm đạo, cảm nhận sự ướt át và hơi ấm ngày càng mãnh liệt, như một dòng suối nóng chảy ra từ cơ thể cô. Ngón tay cậu di chuyển nhịp nhàng, chậm rãi, như đang chơi một bản nhạc piano đầy cảm xúc, với từng nốt nhạc là một đợt sóng khoái cảm khiến Maria rên khẽ, âm thanh thoát ra giữa cuộc trò chuyện, nhỏ nhưng đủ để làm cô đỏ bừng mặt vì xấu hổ. "Ừ, em... bận một chút... với công việc," cô nói, giọng ngắt quãng, đôi tay run rẩy nắm chặt điện thoại iPhone 7 màu vàng hồng để không làm rơi. Alexander, ở đầu dây bên kia, dường như không nhận ra điều bất thường, tiếp tục hỏi về kế hoạch trở về Mỹ và kế hoạch cho lễ đính hôn của họ.
Nam, ánh mắt đầy dục vọng, như một ngọn lửa rừng rực không thể dập tắt, không thể kìm nén thêm, cởi khóa quần của mình, để lộ cơ thể rắn chắc và dương vật cương cứng, như một biểu tượng của sức mạnh và ham muốn nguyên thủy. Cậu kéo váy Maria lên, để lộ đôi chân dài miên man, với làn da trắng mịn như sứ, và vùng âm đạo ướt át, được bao bọc bởi lớp quần lót lụa mỏng manh màu đen, với những đường viền ren tinh tế. Cậu chậm rãi kéo quần lót xuống, ngón tay lướt qua từng đường cong, cảm nhận sự mềm mại và ấm áp của làn da cô, như một người thợ săn đang thưởng thức chiến lợi phẩm trước khi tuyên bố sở hữu. Nam, với nhịp điệu chậm rãi, nhấn dương vật vào lồn cô, từng cú thúc sâu sắc nhưng đầy kiểm soát, như một vũ điệu chậm, mỗi chuyển động đều được tính toán để kéo dài khoảnh khắc này đến vô tận. Maria, vẫn cầm điện thoại, không thể tập trung, tiếng rên của cô thoát ra giữa những câu trả lời ngắt quãng, như một bản nhạc bị gián đoạn bởi những nốt cao bất ngờ: "Alex... em sẽ... gọi lại sau!" Cuối cùng, cô vội vàng tắt máy, ném điện thoại lên bàn bếp, tiếng va chạm của nó vang lên giữa không gian tĩnh lặng, như một dấu chấm kết thúc cho sự giằng xé nội tâm. Cô quay sang Nam, trách yêu, ánh mắt vừa giận dữ vừa đầy dục vọng: "Anh suýt làm tôi lộ hết rồi, Chủ tịch! Anh có biết tôi đang nói chuyện với ai không? Alexander là hôn thê của tôi, anh ấy sẽ giết tôi nếu biết chuyện này!" Nam cười, ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch, như một đứa trẻ vừa làm điều gì nghịch ngợm: "Tôi không kìm được khi ở bên cô, Sharapova. Cô quá quyến rũ, như một ngọn lửa không thể dập tắt. Alexander sẽ phải chia sẻ cô với tôi một chút, ít nhất là trong khoảnh khắc này."
Maria, ánh mắt phức tạp, không đáp, nhưng cơ thể cô vẫn áp sát Nam, như thể chấp nhận sự cám dỗ này, như một người lữ khách lạc lối trong sa mạc và tìm thấy một ốc đảo của dục vọng. Cô kéo Nam vào một góc phòng khách, nơi ánh đèn mờ ảo từ những chiếc đèn chùm pha lê Swarovski chiếu lên cơ thể cô, tạo nên những bóng sáng lấp lánh trên làn da trắng mịn, như một bức tranh sống động của sự ham muốn. Maria, với sự táo bạo của một vận động viên từng đối đầu với những thử thách lớn nhất trên sân quần vợt, cởi bỏ váy lụa, để nó trượt xuống sàn gỗ sồi, để lộ cơ thể săn chắc, với ngực đầy đặn, eo thon gọn, và đôi chân dài từng là nỗi ám ảnh của các đối thủ trên sân Wimbledon và Roland Garros. Làn da cô lấp lánh dưới ánh đèn, như một viên ngọc trai quý giá, với những đường cong hoàn hảo được rèn luyện qua hàng ngàn giờ tập luyện và thi đấu. Nam, cởi áo sơ mi và quần, để lộ cơ thể rắn chắc, với những đường cơ bắp được rèn luyện từ những giờ tập luyện trong quân đội Triều Tiên, từng đường nét như được chạm khắc bởi một nhà điêu khắc tài hoa, với làn da rám nắng và những vết sẹo nhỏ từ những lần huấn luyện khắc nghiệt.
Họ quan hệ lần thứ hai trên ghế sofa da màu nâu sẫm, cơ thể hòa nhịp trong không gian ấm áp của penthouse, với tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng từ hệ thống âm thanh Bose vang lên, với những giai điệu saxophone mượt mà của John Coltrane làm nền cho bản giao hưởng của dục vọng. Maria, dẫn dắt nhịp điệu, ngồi lên người Nam, dương vật của cậu nằm sâu trong lồn cô, mỗi chuyển động của cô là một nhịp điệu chậm, như sóng biển vỗ vào bờ, khiến cả hai chìm vào một trạng thái mê đắm, như hai linh hồn lạc lối trong một giấc mơ cấm kỵ. Cô siết chặt vai Nam, móng tay sơn đỏ bấm nhẹ vào da cậu, để lại những dấu vết nhỏ như những ký hiệu của sự chiếm hữu. Nam, đáp lại, hôn sâu vào môi cô, đôi môi nóng bỏng tìm kiếm từng góc nhỏ, từ môi trên xuống môi dưới, rồi lướt xuống cằm và cổ, để lại những dấu hôn đỏ rực, như những bông hoa nở trên làn da trắng mịn của cô. Tay cậu lướt qua ngực cô, bóp nhẹ, ngón tay vân vê núm vú, cảm nhận chúng săn lại dưới sự kích thích, như hai viên ngọc nhỏ phản ứng với từng cái chạm. Rồi cậu đưa tay xuống vùng âm đạo, mơn trớn, cảm nhận sự ướt át và hơi ấm, như một dòng suối nóng chảy ra từ cơ thể cô, mỗi chuyển động của ngón tay là một nhịp điệu chậm, như một bản nhạc jazz kéo dài đến vô tận.
Maria, rên lớn hơn, tiếng rên của cô hòa lẫn với hơi thở gấp gáp của Nam, vang vọng trong căn phòng, tạo nên một bản giao hưởng của đam mê và cấm kỵ, như một cơn bão cảm xúc bùng nổ giữa hai con người bị cuốn vào nhau bởi dục vọng và hoàn cảnh. Nam, với từng cú thúc chậm rãi nhưng sâu sắc, như muốn khắc sâu từng khoảnh khắc vào ký ức của cả hai, cảm nhận cơ thể Maria đáp lại, với từng cơn co bóp nhẹ nhàng của vùng âm đạo, như một lời mời gọi không thể cưỡng lại. Họ tiếp tục, mỗi chuyển động là một nhịp điệu chậm, như một điệu tango đầy đam mê, với ánh mắt giao nhau, như hai linh hồn đang tìm kiếm nhau trong bóng tối. Sau vài lần đạt cực khoái, cả hai thở hổn hển, mồ hôi lấm tấm trên trán, chảy xuống cổ và ngực, làm lấp lánh làn da dưới ánh đèn mờ ảo. Họ nằm dài trên ghế sofa, ánh mắt giao nhau đầy cảm xúc phức tạp, như hai người vừa vượt qua một ranh giới không thể quay lại. Maria, chỉnh lại váy, thì thầm, giọng run run, như đang cố lấy lại sự kiểm soát: "Chủ tịch Nam, chúng ta không nên để chuyện này đi quá xa. Tôi có Alexander... và anh có trách nhiệm với đất nước, với gia đình. Chúng ta đang chơi với lửa." Nam gật đầu, nhưng ánh mắt cậu vẫn đầy ham muốn, như một ngọn lửa chưa bao giờ tắt: "Tôi biết, Sharapova. Nhưng cô biết tôi không thể cưỡng lại cô. Cô là một thử thách mà tôi không thể vượt qua, như một ngọn núi tôi muốn chinh phục." Cả hai im lặng, cảm nhận sự giằng xé giữa dục vọng và trách nhiệm, trong khi mùi hương của bulgogi và kimchi jjigae vẫn thoang thoảng trong không khí, như một lời nhắc nhở về khoảnh khắc bình yên trước khi cơn bão trở lại.
Sau khoảnh khắc thân mật, Nam và Maria ngồi xuống bàn ăn bằng gỗ óc chó, được đánh bóng láng mịn, với bộ bát đĩa sứ trắng viền vàng, lấp lánh dưới ánh đèn chùm pha lê Swarovski, tạo nên một không gian sang trọng như một nhà hàng fine dining ở Paris. Món bulgogi, với những miếng thịt bò Hanwoo nướng vàng óng, được xếp gọn gàng trên đĩa sứ lớn, với lớp mỡ vân cẩm thạch tan chảy, tỏa ra mùi thơm ngậy của nước tương, dầu mè, tỏi băm, mật ong, và rượu mirin. Bên cạnh là bát kimchi jjigae đỏ rực, bốc khói nghi ngút, với mùi thơm cay nồng của ớt bột, cá cơm khô, cải thảo lên men, và một chút đậu phụ trắng mịn, như một bức tranh ẩm thực đầy màu sắc. Japchae, với những sợi miến trong suốt trộn rau củ và thịt, lấp lánh dưới ánh đèn, là điểm nhấn hoàn hảo cho bữa ăn, với màu sắc rực rỡ của cà rốt cam, rau bina xanh, nấm shiitake nâu, và hành tây vàng óng. Cả hai nâng ly rượu soju, loại thượng hạng từ Andong, được đựng trong chai thủy tinh khắc hoa văn tinh xảo, với hương vị mạnh mẽ nhưng mượt mà, như một nốt nhạc cuối trong bản giao hưởng ẩm thực, làm dịu đi phần nào sự căng thẳng sau những khoảnh khắc mãnh liệt.
Khi bữa tối kết thúc, Nam đứng dậy, chỉnh lại vest đen, với những đường may tinh xảo ôm sát cơ thể, chuẩn bị rời penthouse, cảm ơn Maria vì buổi tối ấm áp giữa những ngày tháng căng thẳng. "Cô Sharapova, cảm ơn cô vì đã ở lại Triều Tiên, bất chấp mọi nguy hiểm từ chiến tranh và cấm vận. Tôi sẽ sớm quay lại để tiếp tục thảo luận về nhà máy Sugarpova, và có lẽ... cả những khoảnh khắc như hôm nay," cậu nói, ánh mắt lấp lánh niềm vui xen lẫn chút tội lỗi vì những hành động thân mật vừa qua, như một người vừa bước qua ranh giới cấm kỵ. Maria mỉm cười, đứng dậy tiễn cậu ra cửa, dáng đi uyển chuyển như khi cô còn thi đấu trên sân quần vợt, với từng bước chân tự tin nhưng đầy nữ tính: "Chúc mừng anh, Chủ tịch Nam. Tôi mong mọi chuyện tốt đẹp với gia đình anh. Hãy cẩn thận, chiến tranh đang đến gần hơn, và tôi không muốn mất một đối tác quan trọng như anh." Cả hai ôm nhau nhẹ, một cái ôm vừa thân thiện vừa mang chút ám muội, như thể cả hai đều hiểu rằng mối quan hệ này đã vượt qua ranh giới chuyên nghiệp, nhưng không ai muốn thừa nhận điều đó. Maria, trong khoảnh khắc đó, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể Nam, với mùi nước hoa Creed Aventus thoang thoảng từ cậu, và trong một tích tắc, cô tự hỏi liệu mình có đang đi quá xa với người đàn ông đầy quyền lực và dục vọng này, người dường như có thể thay đổi số phận của cả một quốc gia chỉ bằng một cái gật đầu.
Khi Nam bước ra thang máy, với nội thất thép không gỉ sáng bóng và ánh sáng trắng dịu nhẹ từ những bóng LED nhập khẩu, điện thoại mã hóa của cậu rung lên, phát ra âm thanh báo hiệu khẩn cấp, khiến trái tim cậu đập mạnh như trống trận, như một chiến binh chuẩn bị nhận tin từ tiền tuyến. Đại tá Choe Yong-min, giọng run run vì xúc động, báo cáo qua đường truyền bảo mật AES-256, với mã khóa luân phiên mỗi 10 phút: "Thưa Chủ tịch, đội đặc nhiệm đã đón được Ri Sol-ju tại Thiên Tân. Cô ấy đang trên tàu ngầm Rồng Biển, khỏe mạnh nhưng mệt mỏi sau thời gian bị giam giữ trong một cơ sở bí mật ở ngoại ô Bắc Kinh. Dự kiến đến cảng Wonsan trong 24 giờ, vào khoảng 6 giờ sáng mai. Tập Minh Trạch đã được trao trả an toàn cho phía Trung Quốc tại nhà kho, dưới sự giám sát của trung gian, một quan chức Bộ An ninh Quốc gia. Không có dấu hiệu truy đuổi từ Mỹ hay Trung Quốc, nhưng chúng tôi vẫn duy trì cảnh giác tối đa." Nam, trái tim đập mạnh, cảm thấy một luồng adrenaline dâng trào, như thể gánh nặng bao tháng ngày được trút bỏ, như một người lữ khách vừa vượt qua sa mạc để tìm thấy ốc đảo. Cậu siết chặt điện thoại, giọng nghẹn ngào, như một người vừa chiến thắng một trận chiến tưởng chừng vô vọng: "Tốt lắm, đại tá. Đưa cô ấy về tư dinh Ryongsong an toàn. Triển khai thêm một đội vệ binh để hộ tống từ Wonsan về Seoul. Tôi sẽ chờ tại tư dinh."
Nam bước ra khỏi thang máy, ngồi vào chiếc Mercedes-Maybach, ánh mắt lấp lánh niềm vui nhưng cũng đầy lo lắng, như một người đứng trước ngưỡng cửa của định mệnh. Cậu lái xe về tư dinh Ryongsong, tâm trí tràn ngập hình ảnh Ri Sol-ju – nụ cười dịu dàng của cô khi họ bí mật gặp nhau ở Bình Nhưỡng, trong một ngôi nhà nhỏ với những bức tường gỗ cũ kỹ và ánh đèn dầu mờ ảo; ánh mắt ấm áp khi cô bế Kim Ju-ae lần đầu, khi cô bé còn đỏ hỏn trong vòng tay mẹ; và giọng nói nhẹ nhàng khi cô hát ru con gái ngủ, với những giai điệu dân ca Triều Tiên đầy cảm xúc. Cậu hình dung khoảnh khắc đoàn tụ, khi cậu sẽ ôm cô vào lòng, cảm nhận hơi ấm của cô sau bao tháng ngày xa cách, và hứa sẽ không bao giờ để cô rời xa nữa. Nhưng trong lòng, cậu không thể gạt bỏ cảm giác tội lỗi vì những khoảnh khắc với Maria Sharapova và Tập Minh Trạch, những hành động mà cậu biện minh là vì quyền lực và mục tiêu giải cứu Ri Sol-ju, nhưng sâu thẳm, cậu biết chúng đã đẩy cậu vào một vực sâu của dục vọng và mâu thuẫn. Cậu nhấn ga, chiếc xe lao nhanh qua những con đường vắng của Seoul, với ánh đèn đường chiếu sáng khuôn mặt cậu, như một bức tranh của một người đàn ông đứng giữa lằn ranh của ánh sáng và bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com