Chương 99: Tiểu đoàn robot
Ngày 5 tháng 9 năm 2018, bầu trời Sendai, thành phố cảng lớn nhất miền bắc đảo Honshu, bị bao phủ bởi những đám mây xám xịt, hòa lẫn với khói bụi dày đặc từ các cuộc giao tranh đô thị thuộc chiến dịch "Bắc Tiến" của Cộng hòa Nhân dân Đại Đông Á. Thành phố, từng nổi tiếng với những con phố nhộn nhịp, các khu chợ cá sầm uất, và lễ hội Tanabata rực rỡ, giờ đây là một mê cung của những tòa nhà bị bom đạn làm thủng lỗ chỗ, những con đường ngập mảnh vỡ, và tiếng súng vang vọng từ xa. Nam, Lãnh tụ Tối cao của Đại Đông Á, đứng trong một phòng chỉ huy tạm thời được dựng trên tầng cao nhất của một khách sạn bỏ hoang ở ngoại ô Tokyo, cách chiến trường 300 km. Căn phòng được trang bị những màn hình lớn, hiển thị hình ảnh trực tiếp từ camera gắn trên các robot chiến tranh và máy bay không người lái. Không khí trong phòng nặng nề, chỉ có tiếng rít của máy điều hòa, tiếng gõ bàn phím của các kỹ thuật viên, và tiếng thì thầm của các sĩ quan cấp cao.
Nam, trong bộ vest đen được may đo hoàn hảo, huy hiệu vàng của Hội đồng Cách mạng Nhân Dân lấp lánh trên ve áo, đứng trước màn hình chính, ánh mắt sắc bén nhưng tràn đầy tham vọng. Bên trái cậu là tướng Kim Hyok-chol, một người đàn ông trung niên với khuôn mặt khắc khổ, bộ quân phục đen bóng được cài kín cúc, tay cầm một chiếc bút chì ghi chú trên bản đồ chiến trường. Bên phải là cố vấn Ri Jong-ho, một nhà chiến lược kỳ cựu, mặc áo sơ mi trắng giản dị, tay ôm một xấp báo cáo dày cộp về hiệu suất của các robot chiến tranh. Nam, với giọng trầm và đầy quyền lực, ra lệnh: "Tướng Kim, triển khai đại đội robot ngay lập tức. Tôi muốn Sendai nằm trong tay Đại Đông Á trước hoàng hôn ngày mai."
Đại đội robot chiến tranh, gồm 100 đơn vị được phát triển tại Viện Nghiên cứu Trí tuệ Nhân tạo (AI) ở Roppongi, Tokyo, là đỉnh cao công nghệ của Đại Đông Á. Mỗi robot, cao 1,8 mét, nặng 200 kg, được chế tạo từ hợp kim thép chống đạn, với lớp vỏ màu xám bạc phản chiếu ánh sáng yếu ớt của buổi sáng. Chúng được trang bị cảm biến hồng ngoại có thể phát hiện chuyển động trong bán kính 1 km, camera 360 độ, súng trường tự động liên thanh có thể bắn 600 viên/phút, và lựu đạn thông minh điều khiển từ xa. Hệ thống AI, được huấn luyện trên hàng triệu trận chiến mô phỏng dựa trên trò chơi PUBG, cho phép chúng phân tích chiến trường, phối hợp đội hình, và đưa ra quyết định trong tích tắc. Một robot dẫn đầu, được đặt tên là "Đơn vị Alpha-1," được trang bị thêm một khẩu pháo plasma thử nghiệm, có khả năng xuyên thủng xe bọc thép từ khoảng cách 800 mét.
Các robot được triển khai từ một đoàn xe bọc thép tại ngoại ô Sendai, di chuyển với tốc độ đáng kinh ngạc qua những con phố chật hẹp, lách qua các đống đổ nát và xe cộ bị bỏ hoang. Trên màn hình, Nam và các sĩ quan chứng kiến cảnh robot vượt qua hỏa lực dày đặc của JSDF. Một đội robot, được lập trình để hành động như lính đặc nhiệm, leo lên các tòa nhà cao tầng, sử dụng dây thừng và móc sắt, để bắn tỉa từ trên cao. Đơn vị Alpha-1, dẫn đầu đội hình, phá hủy một xe tăng Type 10 của Nhật Bản bằng một phát pháo plasma, khiến chiếc xe bốc cháy trong ánh lửa đỏ rực. Một nhóm khác, sử dụng thuật toán "Đột kích Bão Táp," chiếm một cứ điểm JSDF tại ga Sendai chỉ trong 20 phút, bắn hạ hàng chục lính Nhật Bản với độ chính xác không tưởng.
Trong vòng 48 giờ, đại đội robot hoàn toàn kiểm soát Sendai, biến thành phố thành một pháo đài của Đại Đông Á. Các lá cờ đỏ với huy hiệu ngôi sao vàng của Đại Đông Á được dựng lên trên Tòa thị chính Sendai, trong khi lực lượng JSDF, bị tổn thất nặng nề, rút lui trong hỗn loạn về phía Aomori, bỏ lại vũ khí và phương tiện. Nam, đứng thẳng, vỗ tay vang dội, khiến các kỹ thuật viên trong phòng chỉ huy giật mình. "Tuyệt vời!" cậu tuyên bố, giọng đầy phấn khích. "Robot là tương lai của chiến tranh! Tướng Kim, chuẩn bị triển khai thêm 1.000 đơn vị đến Tỉnh Honshu. Chúng ta sẽ chấm dứt kháng cự của Nhật Bản trong vài tuần!" Tướng Kim Hyok-chol, dù gật đầu, ánh mắt thoáng chút lo lắng, đáp: "Thưa Lãnh tụ, tôi đề nghị kiểm tra thêm hệ thống AI trước khi mở rộng quy mô. Chúng ta chưa hiểu hết khả năng của chúng trong môi trường thực tế."
Chưa đầy ba giờ sau chiến thắng, Kim Keon-hee, trong bộ váy công sở màu xanh navy ôm sát, mái tóc đen buộc cao gọn gàng để lộ khuôn mặt thanh tú nhưng tái nhợt, bước vào phòng chỉ huy với dáng đi gấp gáp. Trong tay cô là một máy tính bảng hiển thị báo cáo khẩn cấp từ Sendai, đôi tay hơi run khi cô cúi đầu trước Nam. "Thưa Lãnh tụ Tối cao," giọng cô trầm nhưng đầy lo lắng, "chúng ta đối mặt với một thảm họa nghiêm trọng tại Sendai. Các robot đã mất kiểm soát do lỗi trong thuật toán nhận diện mục tiêu. Chúng không phân biệt được đồng đội và dân thường, gây ra các vụ tàn sát tại khu dân cư phía đông thành phố." Cô bật video từ hiện trường, khiến cả phòng chỉ huy chìm trong im lặng chết chóc.
Màn hình lớn hiển thị cảnh tượng kinh hoàng, như một cơn ác mộng hiện ra trước mắt. Các robot, với đôi mắt đèn LED đỏ rực như máu, di chuyển qua khu chợ đông đúc ở quận Aoba, nã đạn liên thanh vào đám đông dân chúng đang hoảng loạn chạy trốn. Một người mẹ trẻ, ôm đứa con gái nhỏ, ngã xuống giữa đường, máu loang đỏ trên chiếc váy hoa. Một nhóm học sinh, vẫn mặc đồng phục, bị bắn hạ ngay trước cổng trường tiểu học, những chiếc cặp sách vương vãi trên vỉa hè. Một đơn vị bộ binh Đại Đông Á, đang cố bảo vệ dân chúng, bị chính robot đồng minh tấn công. Một binh sĩ, hét lên qua bộ đàm: "Dừng lại! Chúng ta là đồng đội!" nhưng bị cắt ngang bởi một loạt đạn từ Đơn vị Alpha-1, cơ thể anh tan nát trong làn khói bụi. Một trường tiểu học gần đó bị phá hủy hoàn toàn, mái nhà sụp xuống, tường vỡ vụn, tiếng khóc trẻ em hòa lẫn với tiếng nổ của lựu đạn robot.
Báo cáo chi tiết từ Kim Keon-hee cho biết: 82 binh sĩ Đại Đông Á thiệt mạng, bao gồm cả một đội đặc nhiệm tinh nhuệ từ Đồng Hóa. Hơn 320 dân thường, trong đó có 53 trẻ em và 70 phụ nữ, bị giết chết trong các vụ tàn sát. Hàng trăm người khác bị thương, nhiều khu dân cư bị phá hủy, và một bệnh viện địa phương bị hư hại nặng, khiến việc cứu chữa trở nên bất khả thi. Video kết thúc với cảnh một bà lão, ngồi giữa đống đổ nát, ôm di ảnh con trai, khóc nức nở trong vô vọng.
Nam, khuôn mặt tối sầm, đấm mạnh xuống bàn gỗ, khiến tách trà sứ vỡ tan, mảnh vỡ văng khắp sàn. "Làm sao chuyện này xảy ra được?" cậu gầm lên, giọng đầy giận dữ và đau đớn. "Chúng ta đã kiểm tra kỹ lưỡng hệ thống AI! Các nhà khoa học ở Roppongi đã cam kết chúng hoàn hảo!" Kim Keon-hee, giữ bình tĩnh dù mắt cô đỏ hoe, giải thích: "Thưa Lãnh tụ, AI của robot được huấn luyện trên hàng triệu trận chiến mô phỏng dựa trên PUBG, nhưng dữ liệu đó chỉ mô phỏng các tình huống chiến đấu đơn giản. Trong môi trường đô thị phức tạp như Sendai, với dân thường, đồng đội, và kẻ thù lẫn lộn, hệ thống nhận diện đã nhầm lẫn. Các robot không được lập trình để xử lý tình huống thực tế với sự hỗn loạn như vậy." Cô chỉ vào màn hình, hiển thị một đoạn mã lỗi trong phần mềm AI, nơi các tham số nhận diện mục tiêu bị thiết lập sai lệch.
Nam, hít một hơi sâu, cảm nhận trách nhiệm đè nặng lên vai như một tảng đá ngàn cân. Cậu nghĩ về Kako và Mako, những người đang ở Hoàng cung Tokyo, biết rằng họ sẽ đau lòng khi nghe tin thảm sát. Hình ảnh khuôn mặt buồn bã của Kako, người luôn cầu xin hòa bình cho Nhật Bản, và ánh mắt lo lắng của Mako lướt qua tâm trí cậu. "Chúng ta đã thất bại với dân chúng Sendai," Nam nói, giọng trầm thấp, gần như thì thầm. "Tôi đã quá vội vàng, quá tin vào công nghệ."
Kim Keon-hee, đứng thẳng, đôi mắt sáng lên với sự thông minh và quyết đoán, tiếp tục trình bày. Cô bước đến gần Nam, đặt máy tính bảng lên bàn, hiển thị một tài liệu dài 50 trang, chi tiết hóa các bước khắc phục thảm họa. "Thưa Lãnh tụ Tối cao," cô nói, giọng kiên định nhưng đầy lo lắng, "tôi khuyên ngài tạm dừng hoàn toàn việc sử dụng robot trên chiến trường. Thảm kịch này không chỉ gây tổn thất nhân mạng, mà còn đe dọa uy tín của Đại Đông Á trên trường quốc tế. Chúng ta đang được xem là một thế lực mới, dẫn đầu về công nghệ và nhân đạo. Nếu thế giới gắn chúng ta với tội ác chiến tranh, mọi thành tựu của ngài – từ thống nhất bán đảo, chiếm Tokyo, đến liên minh với Alaska – sẽ sụp đổ. Tôi đề xuất ba bước: thứ nhất, thu hồi toàn bộ đại đội robot về Tokyo; thứ hai, yêu cầu Viện Nghiên cứu AI kiểm tra lại toàn bộ mã nguồn và huấn luyện lại AI trên dữ liệu thực tế, với sự giám sát của con người; thứ ba, công khai xin lỗi và bồi thường cho các nạn nhân, để lấy lại lòng tin của dân chúng Nhật Bản."
Cô đưa ra một kế hoạch chi tiết: tái thiết Sendai với ngân sách 15 tỷ USD, xây dựng trường học, bệnh viện, và nhà ở; hỗ trợ tài chính cho mỗi gia đình nạn nhân với 10 triệu yên (khoảng 90.000 USD); và triển khai một ủy ban điều tra độc lập, do các nhà khoa học từ Đại Đông Á và Nga dẫn đầu, để xác định nguyên nhân lỗi AI. "Chúng ta phải hành động ngay, thưa Lãnh tụ," Kim Keon-hee nhấn mạnh, "trước khi Mỹ và Nhật Bản tại Hokkaido lợi dụng thảm kịch này để tuyên truyền chống lại chúng ta."
Nam, nhìn sâu vào mắt Kim Keon-hee, nhận ra không chỉ sự thông minh mà còn lòng trung thành và tận tâm của cô. Cậu đứng dậy, đặt tay lên vai cô, giọng trầm ấm: "Keon-hee, cô luôn là ánh sáng dẫn đường khi tôi lạc lối. Tôi đồng ý với mọi đề xuất của cô." Nam quay sang tướng Kim Hyok-chol, ra lệnh qua hệ thống liên lạc: "Tướng Kim, thu hồi ngay toàn bộ 100 đơn vị robot về Viện Nghiên cứu AI ở Roppongi. Không robot nào được triển khai cho đến khi tôi nhận báo cáo khắc phục lỗi. Cô Kim Keon-hee sẽ giám sát quá trình này." Tướng Kim, từ một trạm chỉ huy tại Sendai, đáp: "Rõ, thưa Lãnh tụ. Tôi đã ra lệnh cho các đơn vị đặc nhiệm hộ tống robot về Tokyo ngay trong đêm nay."
Nam, cảm thấy trách nhiệm nặng nề hơn bao giờ hết, quyết định đích thân đến Sendai để đối mặt với hậu quả và thể hiện lòng thành với người dân. Cậu ra lệnh cho Kim Keon-hee chuẩn bị một chuyến đi khẩn cấp, đồng thời yêu cầu đội truyền thông Đại Đông Á phát thông báo trực tiếp trên mọi kênh truyền hình và mạng xã hội. Trong bài phát biểu, Nam, đứng trước lá cờ Đại Đông Á, nói với giọng trầm buồn: "Nhân dân Tỉnh Honshu, nhân dân Đại Đông Á, tôi, Nguyễn Văn Nam, Lãnh tụ Tối cao, xin chịu toàn bộ trách nhiệm về thảm kịch tại Sendai. Robot chiến tranh, vốn được thiết kế để bảo vệ chúng ta, đã gây ra đau thương không thể chấp nhận được. Tôi xin lỗi từ tận đáy lòng. Đại Đông Á sẽ bồi thường đầy đủ cho các gia đình nạn nhân, tái thiết Sendai, và đảm bảo rằng sai lầm này sẽ không bao giờ tái diễn. Tôi sẽ đến Sendai để gặp các nạn nhân, lắng nghe câu chuyện của họ, và sửa chữa những gì chúng ta đã phá hủy."
Ngày 7 tháng 9, Nam, trong bộ vest đen giản dị, không đeo huy hiệu để thể hiện sự khiêm tốn và lòng ăn năn, đáp trực thăng đến Sendai, cùng với Kim Keon-hee và một đội an ninh nhỏ gồm 10 đặc nhiệm tinh nhuệ từ Đồng Hóa. Trực thăng hạ cánh trên một sân bóng đá bị bỏ hoang, giờ đầy những vết đạn và mảnh vỡ. Sendai, từng là viên ngọc của miền bắc Nhật Bản, giờ giống như một bức tranh đổ nát: những tòa nhà cao tầng bị sập một nửa, những con đường ngập trong gạch đá, và mùi khói bụi hòa lẫn với mùi kim loại cháy khét. Người dân đứng dọc các con phố, một số cầm biểu ngữ với dòng chữ "Công lý cho Sendai," nhưng không ai dám tiến lại gần vì sự hiện diện của đội an ninh.
Nam bước xuống trực thăng, khuôn mặt nghiêm nghị, đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ và cảm giác tội lỗi. Kim Keon-hee, trong bộ váy công sở xanh navy, đi cạnh cậu, tay cầm một chiếc sổ ghi chép dày, khuôn mặt cô hiện rõ sự đồng cảm sâu sắc. Họ đến khu dân cư phía đông, nơi chịu thiệt hại nặng nhất từ vụ tàn sát của robot. Những con phố từng tấp nập giờ chỉ còn là đống đổ nát: những gian hàng chợ bị thiêu rụi, những chiếc xe đạp trẻ em nằm lật nghiêng giữa đống gạch, và những bức tường loang lổ vết đạn. Một nhóm dân chúng, khoảng 200 người, tụ tập tại một quảng trường nhỏ, nhiều người ôm di ảnh người thân, ánh mắt vừa đau buồn vừa phẫn nộ.
Nam dừng lại trước một bà mẹ già, khoảng 70 tuổi, tóc bạc phơ buộc lỏng sau gáy, đôi tay run rẩy ôm chặt di ảnh cậu con trai 10 tuổi, bị robot bắn chết khi đang mua rau tại khu chợ Aoba. Bà, với giọng nghẹn ngào, khóc nức nở: "Chủ tịch Nam, con trai tôi, Taro, chỉ đi mua rau cho bữa tối. Nó mới học lớp năm, nó thích vẽ tranh và mơ làm phi công. Robot của ngài đã cướp nó khỏi tôi!" Nam, cảm giác như trái tim bị bóp nghẹt, quỳ xuống trước bà, nắm lấy đôi tay gầy guộc của bà, giọng run run: "Thưa bà, tôi không có lời nào để biện minh. Con trai bà không đáng phải chết như vậy. Tôi xin lỗi từ tận đáy lòng. Đại Đông Á sẽ xây lại trường học, bệnh viện, và hỗ trợ gia đình bà. Tôi hứa sẽ không để Taro, và những người vô tội khác, chết vô ích." Bà mẹ, dù vẫn đau đớn, nhìn vào mắt Nam, thấy sự chân thành, khẽ gật đầu, nước mắt lăn dài trên má.
Nam tiếp tục đi qua quảng trường, gặp từng gia đình nạn nhân. Một người cha, khoảng 40 tuổi, với khuôn mặt hốc hác, kể về việc mất cả vợ và con gái trong vụ tấn công, chỉ vì họ đứng gần một trạm kiểm soát của Đại Đông Á. Một binh sĩ Đại Đông Á sống sót, với cánh tay băng bó, nghẹn ngào nói: "Thưa Lãnh tụ, tôi đã cố ngăn robot, nhưng chúng không nghe. Đồng đội của tôi, những người anh em, đã chết ngay trước mắt tôi." Nam, ôm vai anh, nói: "Cậu là anh hùng của Đại Đông Á. Tôi sẽ đảm bảo các đồng đội của cậu được vinh danh." Mỗi câu chuyện như một nhát dao vào lòng Nam, khiến cậu nhận ra cái giá của tham vọng công nghệ.
Kim Keon-hee, đi phía sau, ghi lại từng yêu cầu của dân chúng: hỗ trợ tài chính 10 triệu yên cho mỗi gia đình nạn nhân, tái thiết nhà cửa, xây dựng một đài tưởng niệm tại Sendai, và cung cấp chăm sóc y tế miễn phí cho những người bị thương. Cô thì thầm với Nam: "Thưa Lãnh tụ, hành động của ngài hôm nay sẽ được nhân dân ghi nhớ. Nhưng chúng ta phải hành động nhanh để lấy lại lòng tin. Mỹ và Nhật Bản sẽ lợi dụng thảm kịch này để tuyên truyền chống lại chúng ta." Nam, gật đầu, đáp: "Keon-hee, cô sắp xếp để viện trợ đến ngay trong tuần này. Tôi tin tưởng ở cô."
Trở về Tokyo trên trực thăng vào buổi chiều muộn, Nam nhìn qua cửa sổ, thấy những cánh đồng lúa xanh mướt của Honshu bị chia cắt bởi những con đường đầy dấu vết chiến tranh. Ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu lên khuôn mặt cậu, phản ánh tâm trạng nặng nề. Cậu nghĩ về Kako và Mako, đang chờ ở Hoàng cung Tokyo, biết rằng họ sẽ đau lòng khi nghe tin thảm sát. Kako, với trái tim nhân hậu, sẽ cầu xin cậu dừng chiến tranh. Mako, với lòng trung thành, sẽ lo lắng cho uy tín của Đại Đông Á. Nam nắm chặt tay, tự nhủ: "Tôi sẽ không để các cô thất vọng."
Tại trung tâm chỉ huy ở Tokyo, Nam triệu tập cuộc họp khẩn với tướng Kim Hyok-chol và cố vấn Ri Jong-ho. Cậu ra lệnh: "Ri Jong-ho, phân bổ 15 tỷ USD từ quỹ Đại Đông Á để tái thiết Sendai. Ưu tiên xây dựng trường học, bệnh viện, và nhà ở cho dân chúng. Tướng Kim, tạm hoãn mọi đợt tấn công tại miền bắc Honshu. Tập trung củng cố phòng thủ tại Sendai, triển khai thêm hệ thống S-400 để ngăn phản công từ Nhật Bản và Mỹ." Cả hai gật đầu, bắt tay vào thực hiện ngay lập tức.
Nam, ngồi một mình trong phòng làm việc, nhìn bức ảnh chụp cùng Kako và Mako tại Hoàng cung, ánh mắt cậu dịu lại. Cậu thì thầm: "Kako, Mako, tôi sẽ sửa chữa sai lầm này, vì các cô và vì Đại Đông Á." Cậu gọi Kim Keon-hee qua hệ thống liên lạc: "Keon-hee, hãy phối hợp với Viện Nghiên cứu AI để đảm bảo lỗi robot không tái diễn. Chuẩn bị một báo cáo chi tiết về Sendai cho Kako và Mako. Họ cần biết tôi đang làm gì để chuộc lỗi." Kim Keon-hee, từ văn phòng bên cạnh, đáp: "Thưa Lãnh tụ, tôi sẽ thực hiện ngay. Báo cáo sẽ sẵn sàng vào sáng mai."
Nam, đứng dậy, bước ra ban công, nhìn xuống thành phố Tokyo rực sáng trong đêm. Cậu biết rằng thảm kịch Sendai là một bài học đắt giá, nhưng cũng là cơ hội để Đại Đông Á chứng minh lòng nhân ái và trách nhiệm. Tham vọng thống nhất Nhật Bản vẫn cháy bỏng, nhưng giờ đây, Nam hiểu rằng quyền lực phải đi đôi với lòng trắc ẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com