Vịt
Ngày xửa ngày xưa có một con vịt. Không ai biết nó xuất hiện từ lúc nào, không ai biết vì sao, nhưng nó đã luôn luôn chạy trên một sa mạc rộng lớn. Ở một nơi như này, chẳng ai có thể phân biệt được trước, sau, phải, trái, nhưng con vịt cứ tiếp tục đi. Có lẽ, nó đã quá cô đơn, nó muốn được tìm thấy, muốn được yêu thương bởi một người nào đó. Nhưng, một con vịt chẳng thể băng qua cả một sa mạc, trái tim nó càng ngày càng mệt dần và rồi nó chấp nhận số phận của mình. Nó chấp nhận rằng chẳng có gì chờ đợi nó cả. Nó chấp nhận rằng không phải ai sinh ra trên đời này cũng sẽ được yêu thương. Có lẽ, chúa sinh ra nó trên đời để làm bài học cho kẻ khác. Quãng đường nó đi thật đơn độc và đau đớn, con vịt không thể bước tiếp nữa, vì trái tim nó đã quá mệt mỏi rồi
The answer:
"Dear Milena,I wish the world were ending tomorrow. Then I could take the next train, arrive at your doorstep in Vienna, and say: "Come with me, Milena. We are going to love each other without scruples or fear or restraint. Because the world is ending tomorrow." Perhaps we don't love unreasonably because we think we have time, or have to reckon with time. But what if we don't have time? Or what if time, as we know it, is irrelevant? Ah, if only the world were ending tomorrow. We could help each other very much."― Franz Kafka, Letters to Milena
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com