Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 23 ( Hôn lễ )

Tại một khách sạn lớn nơi được trang hoàng tất cả mọi thứ vô cùng lộng lẫy và xa hoa, hôn lễ của tiểu thư nhà họ Hạ cùng với ngài Bộ Trưởng quyền lực cuối cùng cũng diễn ra tại một nơi vô cùng sang trọng. Mặc dù không tổ chức ở trong nước thế nhưng hôn lễ thế kỷ của hai nhân vật nổi tiếng này cũng đã tốn không ít giấy mực của giới báo chí.

Chú rể lạnh lùng, tiêu sái, anh tuấn bất phàm, khí chất lại là thứ khỏi phải bàn đến, cao cao tại thượng chẳng khác gì một bậc đế vương. Trong khi đó cô dâu lại xinh đẹp cao quý, thần thái hạnh phúc mỹ lệ động lòng người khiến cho ai ai cũng phải tấm tắc khen ngợi bọn họ quả đúng là tuấn nam mỹ nữ, một cặp trời sinh.

Mặc lên mình chiếc váy cưới lộng lẫy, Hạ Thư Nghi cảm thấy hạnh phúc ngập tràn vì sắp được gả cho người mà mình yêu. Mái tóc màu đen óng mượt được buông xuống bờ vai mảnh khảnh, đầu đội vương miện đính thật nhiều kim cương lấp la lấp lánh càng làm nổi bật lên vẻ đẹp kiều diễm của cô ta.

Hạ Thư Nghi ngắm mình trong chiếc gương lớn bên cạnh, khoé miệng cong lên nở nụ cười vô cùng hài lòng, bản thân thầm nhủ mình hiện giờ không khác gì một nàng công chúa bước ra từ trong truyện cổ tích. Nghĩ đến khoảnh khắc lát nữa được sánh bước trên lễ đường cùng Hoàng Vệ Bình, trái tim của cô ta lại điên cuồng đập loạn.

Trái ngược với cảm xúc hồi hộp của Hạ Thư Nghi, Hoàng Vệ Bình lại chẳng có chút cảm xúc gì về buổi hôn lễ này, vẻ mặt thờ ơ, đôi mắt lãnh đạm nhìn xuống chiếc hộp nhung màu đỏ nhỏ nhắn ở trong lòng bàn tay. Trong bầu không khí ngột ngạt ấy, Hoàng Vệ Bình nhíu chặt mày lại, ánh mắt thâm trầm của anh cũng theo đó mà càng ngày càng trở nên u ám.

Thân hình cao lớn trong bộ âu phục được cắt may vô cùng tỉ mỉ, nếu là người khác trong cái ngày trọng đại này thường sẽ có vô vàn sắc thái và biểu cảm khác nhau, có người thì hồi hộp, có người lại căng thẳng, có người vui mừng hạnh phúc đến chảy cả nước mắt nhưng cũng lại có người bình tĩnh đến phi thường. Tuy nhiên Hoàng Vệ Bình lại chẳng giống những người đó, đứng trước thềm chuẩn bị bước vào lễ đường, hơi thở của anh lại phảng phất nỗi cô đơn và trống trải.

"Cốc...cốc...cốc"

Bên tai bỗng vang lên tiếng gõ cửa, Hoàng Vệ Bình còn chưa kịp đồng ý cho vào thì cánh cửa ấy đã mở ra, nhìn Hạ Thư Nghi đang lặng lẽ đi đến bên cạnh mình, Hoàng Vệ Bình ngay lập tức liền nhíu chặt mày lại, trong ánh mắt của anh giờ đây chẳng có một chút xúc cảm nào ngoài cái vẻ chán ghét đến tột cùng.

Hạ Thư Nghi hơi nâng váy lên, trên bờ môi đỏ chót nở nụ cười hạnh phúc, cô ta một thân váy cưới sang trọng trang nhã đi tới, trông thấy cái nhíu mày của Hoàng Vệ Bình, cô ta liền nhẹ nhàng lên tiếng.
- Bộ trưởng thực đúng giữ lời hứa, nói sẽ có mặt thì tuyệt đối sẽ không lật lọng, rất có tác phong của một người quân nhân!

Nghe được lời nói ghê tởm đó, Hoàng Vệ Bình không nhịn được liền nhếch miệng lên cười, bản thân anh thật không thể hiểu nổi tại sao một người con gái trông đơn thuần như vậy mà lại có thể dối trá đến như thế, đúng là làm trong ngành càng lâu thì những điều bản thân anh chiêm nghiệm ra lại càng thú vị.

Trông thấy Hoàng Vệ Bình dường như không có ý tiếp lại lời mình mà giờ lành thì cũng sắp điểm, Hạ Thư Nghi liền liếc mắt sang rồi nhàn nhạt nói tiếp.
- Mau đi thôi chú rể của em, để em ra trước xem con trai cưng của chúng ta có đến không nhé, thiệp mời em cũng đã đưa cho thằng bé rồi! Lăng Duệ có hiếu như thế chắc chắn sẽ có mặt để chúc phúc cho chúng ta thôi, em nói có phải không? Chồng yêu!

Lời vừa dứt, Hạ Thư Nghi cũng nhanh chóng xoay người rời đi, nhìn bóng lưng lả lướt của người con gái đó xa dần, Hoàng Vệ Bình chỉ nhếch miệng lên cười lạnh một tiếng sau đó cũng lẳng lặng cất bước đi theo. Trong hội trường rộng lớn giờ đây đã có mặt đông đủ toàn thể cấp lãnh đạo cảnh vụ và cán bộ cấp cao trong quân đội, người nào người nấy cũng vui vẻ chúc mừng ngài Đại tướng đã câu được một con rùa vàng, có được Hoàng Vệ Bình trong tay thì chẳng ai dám làm phật ý ông hết.

Giờ làm lễ đã điểm, Hạ Thư Nghi được cha của mình dắt tay từng bước từng bước đi trên lễ đường. Khi đến gần Hoàng Vệ Bình, ông ta khẽ mỉm cười rồi trao tay con gái của mình cho anh sau đó lại làm bộ nghẹn ngào, nói.
- Vệ Bình! Ngày hôm nay ta trao bảo bối duy nhất của mình cho con, từ nhỏ tới giờ con bé đều được ta cưng chiều hết mực cũng như không phải chịu chút thiệt thòi nào! Vậy nên bây giờ ta cũng mong rằng con sẽ thay ta chăm sóc, nuông chiều và yêu thương con bé suốt phần đời còn lại, Vệ Bình, Thư Nghi...ta chúc hai đứa trăm năm hạnh phúc!

Hạ Thư Nghi nghe những lời tâm tình đó thì cũng rưng rưng nước mắt tuy rằng cô ta là người biết rõ nhất mục đích thật sự mà cha cô muốn trong cuộc hôn nhân này là gì thế nhưng đứng giữa cái thời khắc thiêng liêng này thì làm sao cô ta có thể kiềm chế được xúc cảm cơ chứ. Nhìn thấy con gái mình rơi nước mắt, ông Đại tướng lại cười cười nói.
- Cái con bé này! Hôm nay là ngày vui mà tại sao lại khóc? Không được mít ướt nữa, sẽ không may mắn đâu!
- Dạ!

Lắng nghe màn đối thoại của hai cha con nhà họ Hạ, Hoàng Vệ Bình cũng chẳng có biểu hiện gì, thấy ông Đại tướng đang xoay người rời đi, anh chỉ cười nhẹ một cái rồi lẳng lặng nhích người ra. Trông thấy thái độ không mấy hợp tác của chú rể, ánh mắt của anh chẳng có lấy một tia ấm áp hay vui vẻ nào, tận sâu trong đôi mắt đen láy kia là cả một bầu trời lãnh khốc vô tình. Nhìn khách khứa đến ngày một đông, Hạ Thư Nghi liền áp sát lại gần Hoàng Vệ Bình rồi nhỏ giọng nói.
- Chú rể của em, biết bao nhiêu người đang nhìn chúng ta, đừng làm bộ mặt lạnh băng như thế nữa, cười một cái đi!

Hoàng Vệ Bình nghiêng đầu đưa mắt nhìn xuống người con gái bên cạnh rồi lạnh giọng đáp lời.
- Xin lỗi, tôi không thể lừa mình dối người! Một mình cô giả dối là được rồi, cái đó khó quá, Hoàng Vệ Bình tôi không có tài làm được như cô!
- Anh...Đừng quên sợi dây chuyền vẫn đang nằm trong tay em! Hoàng Vệ Bình, anh đừng quá phận!

Hạ Thư Nghi tức giận mở to hai mắt nhìn lên thế nhưng ngay sau đó cô ta lại biết điều mà nén cơn giận xuống, mọi người đều đang hướng mắt dõi theo nhất cử nhất động của cô ta, Hoàng Vệ Bình trước giờ vốn dĩ mặt vẫn lạnh như thế, đối với người ngoài cũng là điều hết sức bình thường vậy nên cô ta không tức giận nữa mà thay vào đó là hướng ánh nhìn về phía ký giả đang chụp hình rồi nở một nụ cười thật tươi.

Hạ Thư Nghi không biết ngại ngần, cô ta vòng tay qua ôm lấy cánh tay săn chắc của Hoàng Vệ Bình, cố ý ép sát cơ thể mình vào gần người đàn ông ấy làm ra cái vẻ vô cùng thân mật rồi vui vẻ cười cười nói nói đón tiếp khách mời.

Tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng cất lên, mục sư cũng đã bước lên lễ đường, ông đứng trước thiên chúa và mọi người, dõng dạc cất tiếng hỏi.
- Hoàng Vệ Bình! Con có đồng ý lấy Hạ Thư Nghi làm vợ, cho dù ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo khổ thì vẫn luôn ở bên cạnh bảo vệ và che chở cho cô ấy hay không?

Hoàng Vệ Bình hít sâu vào một hơi, trầm mặc suy nghĩ một lát rồi mới dứt khoát trả lời.
- Con đồng ý!

Vừa nghe thấy được câu trả lời đó, Hạ Thư Nghi khẽ thở phào, nãy giờ cô ta cứ lo sợ rằng người con trai ấy sẽ thay đổi quyết định. Thế nhưng bây giờ thì tốt rồi, Hoàng Vệ Bình...người đàn ông này cuối cùng cũng đã thuộc về cô ta. Tiếp theo đó, ông mục sư lại quay đầy nhìn Hạ Thư Nghi rồi hỏi cô một câu tương tự, cô ta nghe xong thì lập tức mỉm cười vui vẻ đáp lại ngay.
- Con đồng...

"Rầm..."

Âm thanh lớn phát ra từ phía cửa đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của toàn bộ những người có mặt ở đây. Cánh cửa gỗ lớn được bật mở, khi trông thấy thanh tra chính phủ đi vào trái tim cha con nhà họ Hạ ngay lập tức đập loạn. Hạ Thư Nghi vội vã nhìn sang bên cạnh và đập vào mắt cô ta chính là ánh nhìn sắc lạnh, đầy sát khí của Hoàng Vệ Bình anh.

Lực lượng thanh tra đi đến trước mặt ông Đại tướng, lịch sự cúi người chào rồi đưa ra lệnh triệu tập và bắt giữ sau đó mới nghiêm túc mà cất lời.
- Ngài Đại tướng, chúng tôi được lệnh phải bắt giữ ngài vì nghi ngờ ngài vướng phải tệ nạn tham nhũng! Mời ngài hợp tác đi theo chúng tôi để phục vụ cho việc điều tra!

Lời thanh tra vừa dứt cả hội trường đều náo loạn cả lên, có người nói thân là Đại tướng mà lại là người trực tiếp ở trung ương phạm tội, đúng là lần đầu tiên trông thấy trường hợp này. Có người lại nói chỉ mới là Đại tướng tạm thời vậy mà đã làm liều như thế,  chứng tỏ dấu hiệu suy thoái của nước nhà càng ngày càng lên đến tầm cao, đúng là một dấu hiệu báo động rất lớn.

Nhưng trong số đó cũng có những người nhìn ra được hôn lễ ngày hôm nay thực chất chỉ là một quân cờ trong cái âm mưu của Hoàng Vệ Bình, giờ đây cho dù cho con nhà họ Hạ kia có quỳ xuống trước mặt anh rồi cầu xin sự khoan nhượng thì có lẽ người đàn ông ấy cũng sẽ không thèm liếc nhìn lấy một lần.

Hoàng Vệ Bình trong mắt của mọi người chính là người như thế, anh không phải là đứa nhỏ mới lớn, mười tám tuổi, hay hai mươi tuổi. Bao nhiêu năm đấu tranh vào sinh ra tử, người thân bên cạnh lại chẳng còn ai thì cái việc tâm của anh trở nên nguội lạnh và vô cảm như vậy cũng là điều dễ hiểu.

Hạ Thư Nghi nhìn cha mình bị còng tay rồi đưa đi như thế thì hoảng hốt vô cùng, cô ta sợ hãi đến nỗi mất hết lý trí, toàn thân cứ run run lên cầm cập. Lo lắng quay đầu sang nhìn người đàn ông bên cạnh, Hạ Thư Nghi vội vàng bấu chặt lấy cánh tay của Hoàng Vệ Bình không buông, ánh mắt hỗn loạn ngân ngấn nước, bờ môi run rẩy lắp bắp mãi mới cất lên lời.
- Vệ Bình...anh...anh....chuyện này là thế nào...tại sao...tại sao họ lại bắt ba em...ba em không có...Vệ Bình...ba em không có làm...

Hoàng Vệ Bình vẫn giữ nét lạnh lùng đó, anh quay sang cô dâu của mình, cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể để mà đáp lại cô ta.
- Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lộ ra, làm việc xấu ắt sẽ bị luật pháp sờ đến mà thôi, cho dù có ngồi cao đến đâu mà không thanh liêm, làm quan không trong làm tướng không sạch thì cũng phải nhận trừng phạt!

Lúc này đây Hạ Thư Nghi dường như đã ngộ ra điều gì đó, nhìn khuôn mặt lạnh còn hơn băng của Hoàng Vệ Bình, trên người anh còn tỏa ra một luồng sát khí chết người, ánh mắt của Hạ Thư Nghi ngay lập tức hiện lên vẻ phẫn nộ. Cô ta vội rút lại bàn tay của mình rồi lùi người ra sau, trông thấy Hoàng Vệ Bình vẫn lạnh lùng đứng đó không quan tâm gì đến bản thân mình, Hạ Thư Nghi liền nhếch miệng lên bật cười thành tiếng.

Chồng sắp cưới của cô, người đàn ông mà cô luôn yêu thương ấy vậy mà lại nhẫn tâm lừa gạt cô, phản bội cô, gây hại đến người thân của cô, cái sự thật nghiệt ngã này làm sao mà có thể chấp nhận nổi đây?

Hạ Thư Nghi sốc tới mức cứ đứng đờ người ra, mãi lúc sau khi tiếng xì xào bàn tán ở dưới hội trường cứ ngày một lớn, dần dần mọi người cũng chẳng kiêng nể gì mà buông những lời dè bỉu, chê trách đến cay nghiệt dành cho Hạ gia thì Hạ Thư Nghi mới chợt bừng tỉnh, cô ta ngước ánh mắt hận thù bên nhìn Hoàng Vệ Bình, trông thấy anh đang mải nói chuyện điện thoại, sự tức giận trong lòng của cô ta ngay lập tức bùng phát lên đến đỉnh điểm, cô ta giờ đây hệt như con thú dữ, mặc kệ Hoàng Vệ Bình là ai, ở đây còn có bao nhiêu người, Hạ Thư Nghi chẳng thèm chú ý đến bộ mặt của mình nữa, cô ta trực tiếp dùng tay giựt phăng lấy chiếc điện thoại của Hoàng Vệ Bình rồi dứt khoát ném thật mạnh xuống đất.

Chiếc điện thoại theo đà va đập cứ thế mà nát bươm, vỡ tan ra thành nhiều mảnh vụn, Hạ Thư Nghi trợn trừng hai mắt nhìn lên Hoàng Vệ Bình rồi gằn ra từng chữ một.
- Hoàng Vệ Bình! Là anh làm đúng chứ!
- Phải! - Hoàng Vệ Bình thản nhiên đáp lại.
- Anh...anh quên tôi đang nắm giữ thứ gì trong tay hay sao? Anh không sợ tôi giao nộp nó cho chính phủ hay quăng cho những người ở đây à?

Nghe thấy lời đe doạ của Hạ Thư Nghi, Hoàng Vệ Bình liền chầm chậm, lãnh đạm đi đến gần, anh hơi cúi đầu xuống khẽ nặn ra một nụ cười nhàn nhạt rồi nhún vai đáp lời.
- Nếu cô thích thì cứ việc!

Một dự cảm không lành ập tới, Hạ Thư Nghi sợ hãi lắp bắp không nói nên lời, cô ta chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt này của Hoàng Vệ Bình, nó còn đáng sợ hơn rất nhiều so với cô ta tưởng tượng. Trông thấy vẻ mặt hoang mang của người con gái ấy, Hoàng Vệ Bình liền mỉm cười thêm câu góp vui rồi nói thẳng ra toàn bộ kế hoạch của mình.

- Cô đừng tưởng cô thuê cái đám người nào đó ngày ngày theo dõi tôi và Lăng Duệ, nắm được điểm yếu của tôi trong tay thì có thể kê cao gối mà ngủ ngon! Hạ Thư Nghi cô còn làm được điều đó thì chẳng lẽ tôi không làm được hay sao? Mà cũng nhờ có cô dẫn đường cho tôi vào hang cọp vậy nên tôi mới có đủ bằng chứng người cha thân yêu của cô trao đổi, nhận tiền đen trong suốt ngần ấy năm chứ!

Hoàng Vệ Bình nhìn Hạ Thư Nghi đầy vẻ châm chọc, khoé môi khẽ nhếch lên một đường, ánh mắt không ngừng khiêu khích. Hạ Thư Nghi bị khí lạnh tỏa ra từ cơ thể của người đàn ông ấy doạ cho sợ đến cái mức run lên cầm cập, sắc mặt theo đó mà trắng bệch cả ra. Bờ môi hé mở đang định nói gì đó thì bỗng nhiên phù dâu của cô ta lại hét ầm lên rồi vội vàng giựt đứt cái sợi dây chuyền trên cổ mà ném xuống.

- Nóng...aa...nóng quá...

Cả hội trường vì tò mò vậy nên đã hướng mắt nhìn theo, ngay cả Hạ Thư Nghi cũng quay đầu lại nhìn và cái thứ đập vào mắt cô ta ấy lại hết sức đáng sợ. Mặt dây chuyền của Hoàng Vệ Bình cứ như đang bị nung lên vậy, đỏ rực một màu rồi tan chảy, bản đồ dẫn đến kho báu cũng vì thế mà tiêu tan.

Hạ Thư Nghi sợ xanh mặt lại, cô ta không ngờ rằng trong sợi dây chuyền ấy vậy mà lại có chip kích nổ, bản thân cô ta cứ đinh ninh cho rằng đó đơn giản chỉ lừ con chip để định vị vậy nên đã liên tục sai người tìm cách kích hoạt con chip.

Nhưng thật không may người cô ta đấu lại là Hoàng Vệ Bình, con chip đó đúng thật là chip định vị nhưng nếu muốn kích hoạt nó thì phải giải hết các mã có ở trên mặt sợi dây chuyền. Mã giải không đúng quá ba lần, sợi dây chuyền ấy sẽ tự động nóng lên, nóng đến cái mức có thể nung chảy được cái chất hợp kim ấy.

Cho đến tận bây giờ Hạ Thư Nghi mới chợt hiểu được nguyên do tại sao Hoàng Vệ Bình lại có thể dễ dàng để cho mình thuần phục như thế. Anh đồng ý hôn sự với cô, chấp thuận mọi yêu cầu của cô vô cùng ngoan ngoãn với mục đích lấy được lòng tin của cha con cô. Hạ Thư Nghi nhớ bản thân mình đã dẫn Hoàng Vệ Bình về nhà không biết bao nhiêu lần thậm chí còn đưa anh vào thư phòng của cha, như thế có khác gì mở đường cho Hoàng Vệ Bình dễ dàng tìm ra được bằng chứng cha của cô tham nhũng đâu cơ chứ.

Cuộc sống chính là như vậy, luôn có những bất ngờ mà con người ta không thể nào biết trước được, cái thứ cổ tích đẹp đẽ, lung linh ấy tưởng chừng như đã nắm trong tầm tay rồi ấy thế mà lại vụt bay đi mất. Hạ Thư Nghi tâm như chết lặng đứng im một góc nhìn Hoàng Vệ Bình tuyên bố huỷ hôn, nhìn anh rời đi và mọi người cũng lần lượt ra về, trong căn phòng rộng lớn, trang trí lộng lẫy của hàng ngàn bông hoa hồng trắng mà chính tay cô ta đã chọn giờ đây lại chỉ còn một mình cô ta, cô đơn, lạnh lẽo trong chính ngày trọng đại của mình.

Hạ Thư Nghi đưa tay lên chạm vào những đoá hoa tuyết trắng ấy rồi lại nhìn chính bản thân mình trong bộ áo cưới tuyệt đẹp, khoé miệng cô ta bất giác cong lên, tận hưởng nỗi đau thương tột cùng đang dâng trào sâu trong cơ thể. Mọi thứ với cô ta vậy là đã chấm dứt thật rồi, Hạ Thư Nghi cô thật sự đã mất tất cả, mất đến trắng tay chẳng còn thứ gì.

Hạnh phúc của cô ta cũng giống như bong bóng xà phòng vậy, nó thực sự rất đẹp, rất hút mắt nhưng cũng thật mong manh, dễ vỡ. Trong lòng của Hạ Thư Nghi giờ đây chỉ còn lại nỗi khổ đau mà bản thân cô ta cứ thản nhiên mà cho là cả đời này mình cũng sẽ không bao giờ phải nếm trải. Thật ra việc không có được nó không đáng sợ, mà điều đáng sợ nhất ở đây đó chính là có được rồi, nhưng lại giữ không được, nắm được trong tầm tay rồi ấy thế mà lại để tuột mất.

Đến tận thời khắc này Hạ Thư Nghi mới có đủ tỉnh táo để nhận ra trên thế gian này có hai thứ mà cô ta không bao giờ có được, đó là Hoàng Vệ Bình và tình yêu của người đàn ông đó.

Có những chuyện không phải cứ cố gắng là được, chẳng hạn như đem lòng yêu thương anh và mong rằng nơi trái tim băng lãnh ấy cũng có một chỗ thật ấm áp để dành cho mình. Giây phút người đàn ông ấy quay lưng bước đi, cuộc đời của Hạ Thư Nghi đã hoàn toàn chìm trong bóng tối, không có ánh sáng cũng không còn chút sức sống nào nữa.

Rời khỏi khách sạn nơi tổ chức hôn lễ "thế kỉ" ấy, Hoàng Vệ Bình khẩn trương, gấp gáp sải bước đi về phía bãi đỗ xe, ngay tại giờ phút này đây anh thật sự chỉ mong mình có thể nhanh chóng gặp được người con trai ấy để cho anh có thể dãi bày, nói hết ra tất cả sự thật với cậu.

Anh nhớ cậu và anh muốn ngay lập tức được ở bên cạnh cậu, một giây không ở bên Lăng Duệ cậu chính là một giây lãng phí của cuộc đời anh, thời gian qua anh và cậu đã phải chia cách nhau nhiều như thế thì rốt cuộc Hoàng Vệ Bình anh đã lãng phí bao nhiêu thời gian rồi cơ chứ.

Không biết cậu có đợi tới lúc anh trở về hay không, có tha thứ cho anh, có đồng ý tiếp tục ở bên cạnh anh nữa anh không, Hoàng Vệ Bình anh không biết, cũng không tìm được câu trả lời, anh chỉ biết cậu là ánh sáng soi đường anh đi, không có cậu thì chắc chắn anh sẽ lầm đường lạc lối mất.

Đem trạng thái thấp thỏm lo lắng vội vàng cho tay vào túi tìm chìa khoá xe, thế nhưng khi bàn tay anh vừa mới bấm khoá mở chốt cửa thì đằng sau lưng bỗng nhiên lại xuất hiện một bóng người cao lớn, Hoàng Vệ Bình ngay lập tức chau mày, ánh mắt trở nên vô cùng phức tạp xen lẫn cảnh cáo và đề phòng.

Khi bản thân anh vừa định xoay người lại thì cả cơ thể đã bị người kia chế ngự, bàn tay to lớn của người đó nhanh chóng bịt một mảnh vải trắng vào mũi của anh. Hoàng Vệ Bình ra sức phản kháng thế nhưng khi cảm nhận được mùi hương quen thuộc thì anh lại dừng động tác, buông lỏng toàn thân mặc cho người kia muốn làm gì mình thì làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com