Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 39 ( Một người chồng tốt )

- Bác sĩ Lăng!

Thấy Lăng Duệ mặc dù đã theo mình vào phòng khám riêng thế nhưng thần trí thì vẫn cứ để ở nơi khác, ông bác sĩ liền cất tiếng gọi. Giọng nói trầm trầm nghiêm túc ấy đã lôi Lăng Duệ thoát ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn nãy giờ. Nhớ đến tình trạng của Hoàng Vệ Bình, Lăng Duệ liền lo lắng hỏi.
- Giáo sư, anh ấy thế nào rồi?

Mặc dù nghe thấy rõ ràng câu hỏi thế nhưng ông bác sĩ vẫn chưa trả lời ngay mà thay vào đó, ông ta lại đưa cặp mắt dò xét nhìn thẳng vào mắt Lăng Duệ rồi hỏi ngược lại.
- Cậu biết tình trạng của người đấy?
- Tôi...
- ...
- Anh ấy...anh ấy liệu có phải...đang mang thai?

Hỏi xong, trái tim trong ngực của Lăng Duệ liền đập mạnh điên cuồng, cậu hồi hộp đến mức ngay cả nhịp thở cũng không thông. Dạo gần đây Lăng Duệ hay mơ thấy cảnh tượng mình làm thí nghiệm trên người Hoàng Vệ Bình với mục đích muốn tạo nên kỳ tích, khiến cho anh có thể mang thai. Thế nhưng với Lăng Duệ, mặc dù cậu rất muốn điều đó thành hiện thực nhưng giấc mơ thì cũng chỉ là giấc mơ mà thôi, đến ngay cả bản thân cậu cũng phải cảm thấy khá nực cười khi mình cứ liên tục lặp đi lặp lại giấc mơ ấy.

Tuy nhiên, biểu hiện của Hoàng Vệ Bình, cơ thể của anh, trạng thái của anh mấy ngày qua khiến cho Lăng Duệ không thể nào không nghi ngờ được, có khi nào giấc mơ ấy trở thành hiện thực, chẳng lẽ trên đời này lại có kỳ tích như thế hay sao? Lăng Duệ cậu thật sự không chắc, nhưng sau khi nghe được câu hỏi và thái độ úp mở của vị bác sĩ kia, bản thân cậu lại có chút nghi ngờ về những điều mình đã nghĩ là thật.

Nhận được câu trả lời của Lăng Duệ, ông bác sĩ liền gật đầu chắc nịch rồi nghiêm túc lên tiếng.
- Cậu ấy đã có thai hơn hai tháng rồi thế nhưng cơ thể lại đang phải đối diện với tình trạng suy dinh dưỡng, năng lượng nạp vào quá ít cho nên mới dẫn đến việc thường xuyên ngất đi như vậy!
- ...
- Từ ngày cậu vào đây làm việc, tôi đã xem qua hồ sơ của cậu! Bác sĩ thiên tài...Vụ này là do cậu làm đúng chứ?

Quả nhiên là giáo sư nổi tiếng, từng lời nói ra đều khiến cho Lăng Duệ cứng họng, bản thân bị mất trí, có chuyện nhớ được có chuyện không vậy nên Lăng Duệ càng thêm tin rằng những gì mà mình hay mơ thấy đều là sự thật. Hoàng Vệ Bình có thai, giữa cậu và anh thực sự đã có một đứa nhỏ, niềm vui ập đến quá bất ngờ khiến cho Lăng Duệ không kiềm chế được cảm xúc của mình, khoé môi bất giác cong lên nở ra một nụ cười hạnh phúc.

Thế nhưng niềm vui sướng và hạnh phúc ấy chỉ được diễn ra trong chốc lát, mấy ngày qua thể trạng của Hoàng Vệ Bình thế nào, Lăng Duệ cậu là người rõ nhất, lo lắng cho sức khoẻ của anh, Lăng Duệ liền thu lại nụ cười rồi nghiêm túc hỏi.
- Giáo sư, vậy hiện giờ cơ thể của anh ấy thế nào rồi?
- Tình trạng bệnh nhân đã ổn định rồi, thai nhi cũng không có vấn đề gì, tuy nhiên cậu phải nhớ, tình trạng suy nhược của cậu ta không phải là dạng nhẹ, ba tháng đầu là giai đoạn ốm nghén, thực đơn ăn uống tốt nhất vẫn là nên chú trọng hơn!

Những điều vị bác sĩ kia nói với Lăng Duệ khiến cho nỗi lo lắng trong lòng cậu giờ phút này mới vơi đi đôi chút. Nói lời cảm ơn với ông bác sĩ kia, Lăng Duệ sau khi ngỏ ý mong muốn bị bác sĩ đó có thể giữ bí mật về cái thai của mình thì liền vội vã khẩn trương rời đi, trở về phòng bệnh của Hoàng Vệ Bình.

"Cạch"

Cánh cửa phòng bệnh được mở ra, Lăng Duệ chầm chậm bước từng bước nhẹ nhàng như không muốn đánh thức anh dậy. Từ từ kéo ghế ngồi xuống bên chiếc giường bệnh trắng tinh, cậu lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của anh, từ đôi mắt nhắm nghiền, cho đến hai cánh mũi thon gọn đang thở ra từng nhịp yếu ớt. Lăng Duệ đưa tay mình ra, khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hoàng Vệ Bình như muốn truyền thêm hơi ấm của mình.

Tuy nhiên, khi nghĩ đến việc Hoàng Vệ Bình đang mang thai đứa con của mình, Lăng Duệ lại chẳng tránh được cái cảm xúc ngạc nhiên, cậu run run nắm lấy tay anh, vừa vui mừng nhưng cũng lại tức giận. Hai người bọn họ khó khăn lắm mới được gặp lại nhau, trải qua biết bao nhiêu gian nguy mới được ở cùng nhau như bây giờ. Trí nhớ của cậu không ổn định vậy mà chết tiệt, anh lại giấu cậu, không cho cậu biết chuyện mình có thai, không cho cậu biết đến sự tồn tại của sinh linh nhỏ bé ấy.

Cũng may chuyện này phát hiện ra sớm, chứ nếu không để anh tự quyết định thì thật không biết sức khoẻ của anh sẽ còn tệ đến cái mức nào. Lăng Duệ cậu không thể mất anh thêm một lần nào nữa, Hoàng Vệ Bình không thể, đứa nhỏ lại càng không.

Cảm xúc hỗn độn bất giác bộc phát khiến cho bàn tay đang nắm lấy tay Hoàng Vệ Bình của Lăng Duệ vô thức mà siết chặt. Cảm nhận được một lực nắm mạnh mẽ đang siết lấy tay mình Hoàng Vệ Bình từ từ mở mắt ra, đôi hàng mi dài cong vút khẽ lay động, ánh sáng chói loá của những tia nắng trên khung cửa sổ chiếu vào khiến cho đôi mắt của anh vì khó chịu mà khẽ nheo lại một chút, quay đầu sang nhìn người bên cạnh rồi lại đảo mắt nhìn xung quanh, một lúc sau, Hoàng Vệ Bình mới cất giọng yếu ớt hỏi.
- Sao ta lại ở đây?

Lăng Duệ thấy Hoàng Vệ Bình tỉnh lại thì nội tâm liền cảm thấy thoải mái, mọi sự lo lắng giờ đây cũng hoàn toàn buông lỏng. Đưa tay lên khẽ chạm vào gương mặt xanh xao, Lăng Duệ hé mở bờ môi rồi cất lên một câu trả lời hết sức nhẹ nhàng.
- Người bị ngất!

Hoàng Vệ Bình nhíu chặt mi tâm, quả thật là ý thức của anh vẫn còn có một chút mơ hồ và hỗn loạn, thế nhưng ngay sau khi cảm nhận được chuyển động tay của Lăng Duệ thì sắc mặt anh ngay lập tức biến đổi. Khẽ cúi đầu đưa mắt nhìn xuống dưới, Hoàng Vệ Bình chỉ nhìn thấy bàn tay của người kia đang đặt nhẹ lên vùng bụng của mình, trong khi anh còn đang hoang mang không biết tiếp theo Lăng Duệ tính làm gì thì người bên cạnh đã trầm giọng chất vấn.
- Bình Bình, tại sao lại giấu tôi?
- Duệ...
- Tôi không nhớ được, là tôi sai, nhưng Bình Bình...người thật sự không định nói cho tôi biết về đứa nhỏ, về con của tôi hay sao?

Lăng Duệ nói xong liền dùng ánh mắt ngập tràn tình thâm, đem toàn bộ yêu thương lặng ngắm khuôn mặt nhợt nhạt của người đàn ông ấy. Thế nhưng toàn bộ sự yêu thương ấy chỉ trong chốc lát đã bị thay thế bằng cái nhìn đầy tức giận. Nhận ra sự bất thường của Lăng Duệ, Hoàng Vệ Bình liền chống tay dựng người ngồi dậy, đôi môi nhợt nhạt hơi mím lại, đầu cúi xuống cố gắng nghĩ ra một lí do thật ổn để đáp lại Lăng Duệ.

Trông thấy vẻ lúng túng của anh, lại thấy anh lo sợ mà không dám nhìn thẳng vào mắt mình, Lăng Duệ khi ấy bỗng nhiên lại thấy Hoàng Vệ Bình giống hệt một đứa trẻ khiến cậu vừa thương và cũng lại có chút buồn cười. Tuy nhiên, việc Hoàng Vệ Bình làm Lăng Duệ không thể cho qua được, bản thân cậu tự nhận thấy mình phải cứng một lần, có như thế thì những chuyện như thế này về sau cũng sẽ không xảy ra nữa.
- Vệ Bình, người thật sự không nên giấu chuyện tôi về chuyện đứa nhỏ, không nên giữ một mình, càng không nên đối xử với bản thân và con như thế!

Âm điệu của Lăng Duệ cất lên hết sức nhẹ nhàng thế nhưng nó lại có lực sát thương vô cùng lớn, từng câu từng chữ lọt vào tai Hoàng Vệ Bình đều khiến cho trái tim anh như chậm lại một nhịp, khuôn mặt đỏ bừng, hô hấp cũng vì thế mà trở nên trì trệ.

Đối với việc Lăng Duệ biết mình có thai, Hoàng Vệ Bình thật sự cũng không thấy ngạc nhiên gì, thế nhưng chỉ là anh không ngờ được rằng, cái cảm giác bị phát hiện mà bản thân còn chưa kịp nói nó cực kỳ khó chịu, đôi mắt chớp chớp nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm chặt, hơn bao giờ hết, Hoàng Vệ Bình hiện tại cảm thấy hối hận vô cùng.

Bản thân anh thật sự mong đợi sự xuất hiện của đứa trẻ này bởi vì đó chính là kết tinh tình yêu của anh và cậu, thế nhưng với tình hình hiện tại thì Hoàng Vệ Bình anh thực sự cảm thấy vẫn chưa phải lúc để nói ra. Lăng Duệ là một người có tính sở hữu vô cùng mạnh, nếu như biết anh có thai thì chắc chắc cậu sẽ không bao giờ đồng ý cho anh đi làm nữa. Dạo này Thượng Hải xảy ra quá nhiều án mạng, Hoàng Vệ Bình anh sao có thể nhắm mắt làm ngơ.

Thấy Hoàng Vệ Bình cứ giữ im lặng mãi không trả lời mình, Lăng Duệ liền quăng cái dáng vẻ hiền lành, tốt đẹp sang một bên, mày kiếm tức khắc đanh lại, giận dữ mà lên tiếng.
- Người định giữ im lặng bao lâu? Bao lâu thì người mới chịu nói cho tôi biết? Một tháng, một năm hay là không bao giờ?

Giọng điệu của Lăng Duệ càng ngày càng thêm phần nặng nề và khắc nghiệt, ánh mắt của cậu cũng dần dần trở nên sắc bén. Hoàng Vệ Bình lén lút đưa mắt cẩn thận quan sát từng biến đổi trên khuôn mặt của Lăng Duệ, trông thấy cậu tức giận như thế, nỗi sợ trong lòng anh càng thêm phần dâng cao. Cổ họng khô khốc không cất lên lời, trong khi Hoàng Vệ Bình còn đang lúng túng chưa biết phải trả lời ra sao thì bên tai lại tiếp tục vang lên giọng nói của Lăng Duệ.
- Sao vậy? Người không thể nói hay cảm thấy không cần thiết phải nói? Có con với tôi là một việc không cần thiết phải nói cho tôi có phải không? Người có biết hành động đó của người liều lĩnh và nguy hiểm như thế nào không hả? Nguy cơ sẩy thai là rất cao đó!

Chất giọng của Lăng Duệ cất lên có chút run run như đang cố gắng nén giận khiến cho Hoàng Vệ Bình chỉ biết im lặng, Lăng Duệ trong mắt anh vốn là một người nhu mì như nước, chưa một lần nói nặng một lần ấy vậy mà giờ đây lại giận dữ như vậy khiến Hoàng Vệ Bình anh thật sự không biết phải nên làm thế nào để đối mặt với cơn thịnh nộ của cậu ngay lúc này.

Nhìn người mình yêu đang cúi đầu, đôi vai run lên tỏ vẻ rất ân hận, Lăng Duệ liền cảm thấy đau lòng. Đàn ông mang thai, đây là vấn đề của cậu, là cái chuyện mà cậu làm ra nhưng lại bắt anh phải gánh lấy. Cậu hiểu, bản thân anh đương nhiên là không biết mọi chuyện lại nghiêm trọng đế vậy, có thể anh chỉ nghĩ đó chỉ là những triệu chứng thường gặp của thời kỳ đầu mang thai mà thôi, bác sĩ không thể đi khám lại chẳng có thể nói ra với ai, trách anh? Tại sao cậu lại có thể tránh anh được cơ chứ.

Thấy Hoàng Vệ Bình cứ mãi im lặng, không có bất kỳ biểu hiện gì để phản bác lại lời nói của mình, Lăng Duệ liền đưa bàn tay ra, nhẹ nhàng tiến đến định xoay người anh lại rồi ôm anh vào lòng, thế nhưng bản thân cậu còn chưa kịp hành động thì người trước mặt đã rơi lệ mất rồi.

Khoé mắt cay cay, Hoàng Vệ Bình chịu cái ánh mắt soi xét của Lăng Duệ bao lấy khiến cho anh không còn kiên nhẫn được, cảm giác tội lỗi và tủi thân dâng cao, bản thân anh cũng không biết tại sao mình lại có thể yếu đuối đến như vậy nhưng có lẽ lần này anh đã sai thật rồi.

Lăng Duệ nói đúng, đã làm cha thì cần phải chú ý tới tình hình sức khỏe của mình hơn, nếu không may đứa nhỏ có vấn đề gì thì cả đời này anh thực sự sẽ hối hận chết mất. Càng nghĩ, nước mắt của Hoàng Vệ Bình lại càng rơi, từng giọt lệ nóng hổi cứ không ngừng lăn dài trên má. Ngay tại giây phút này đây, Hoàng Vệ Bình anh chỉ cảm thấy đáy lòng mình sôi sục, một loại cảm giác kỳ quái đánh úp, giằng xé trái tim anh làm cho tâm tình của anh trở nên bị động.

Hoàng Vệ Bình thực sự rất loạn, loạn đến nỗi dường như trong thanh âm mà anh cất lên như muốn vỡ oà nức nở mà nói.
- Ta thật sự không cố ý, chỉ là ta...hức...ta không muốn làm con kinh hãi, ta sợ...sợ con sẽ lại một lần nữa quên mất ta...

Nghe thấy lời nói đó lại nhìn thấy nước mắt anh rơi, tâm tình của Lăng Duệ ngay lập tức nhũn ra như nước, thật lòng cậu chỉ muốn nghiêm khắc răn đe anh một chút để cho anh biết mức độ nghiêm trọng của hành động giấu đi việc mình mang thai chứ không nghĩ rằng việc mình cáu giận lại làm cho anh sợ hãi như thế.

Bàn tay vội vàng đưa ra kéo Hoàng Vệ Bình vào lòng, Lăng Duệ hơi dùng sức một chút như muốn đem người này hoà vào làm một thể với mình, cậu muốn dùng hành động này để an ủi anh. Bàn tay to lớn khẽ vỗ vỗ lên tấm lưng ngọc ngà, Lăng Duệ hơi cúi đầu xuống hôn nhẹ lên mái tóc ngắn cũn của anh rồi trầm giọng nói.
- Bảo bối...tôi xin lỗi...tôi xin lỗi, đừng khóc, mọi chuyện ổn cả rồi, mọi thứ đều rất tốt...người và con đều không sao hết, đừng nghĩ nhiều nữa, là tôi sai, đúng ra tôi phải để tâm đến người nhiều hơn!
- ...
- Bảo bối, nghỉ ngơi cho tốt đi, đợi người khoẻ lại rồi tôi sẽ đưa người trở về, bây giờ có tôi rồi...sẽ không có chuyện gì nữa đâu!

Vừa nói, Lăng Duệ vừa nhẹ nhàng đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt đang ướt đẫm trên gương mặt của Hoàng Vệ Bình, bàn tay còn lại thì liên tục, nhẹ nhàng vỗ vỗ tấm lưng anh. Dỗ dành một lúc, lời ngon tiếng ngọt cũng đã nói ra hết ấy thế mà người kia vẫn chẳng có một chút động tĩnh gì, thấy Hoàng Vệ Bình cứ im lặng dựa đầu vào cơ thể mình như thế, Lăng Duệ liền nhíu mày lại rồi nhỏ giọng cất tiếng gọi.
- Bảo bối...
- ...
- Bình Bình...
- ...
- Ngủ rồi?

Đáp lại Lăng Duệ chỉ còn lại tiếng thở đều đều, Hoàng Vệ Bình vẫn giữ nguyên tư thế như vậy, lưng thẳng, đầu hơi cúi xuống dựa vào vùng bụng săn chắc, thần trí anh ngay lúc này đây cho dù có ra sức phản kháng đến đâu thì cũng không thể nào kháng lại được cơn buồn ngủ kinh hồn đang ập tới. Mi mắt trĩu nặng, đôi hàng mi cong vút khẽ rung lên, cố gắng tách mở nhưng cuối cùng vẫn không thể cưỡng lại được mà dần dần đóng xuống.

Tiếng Lăng Duệ ấm áp như vậy, vừa được cậu vỗ lưng vuốt ve nhè nhẹ, vừa được nghe những lời dỗ dành như một bản giao hưởng êm tai như thế thì bảo Hoàng Vệ Bình anh chống lại cơn buồn ngủ như thế nào được đây. Thấy Hoàng Vệ Bình có lẽ cũng đã ngủ say rồi, Lăng Duệ liền cẩn thận đặt anh nằm xuống rồi khe khẽ ngồi ở cạnh bên. Cậu chống cằm lên tay nhìn vẻ đẹp như tranh của Hoàng Vệ Bình, người đàn ông này so với lúc trước có lẽ đã thay đổi khá nhiều.

Lăng Duệ cậu thật không hiểu, Hoàng Vệ Bình trong tiềm thức của cậu trước đây không có như thế này, tại sao bây giờ lại dễ xúc động đến thế, là do anh đã thay đổi hay là do cậu chưa hiểu hết về anh đây? Người đàn ông này trước khi mặc dù trong nóng ngoài lạnh, hành xử lúc nào cũng cứng ngắc, tính cách thì lại thâm trầm khó đoán vậy mà bây giờ thì sao? Mỏng manh như một đoá hoa sứ, cơ hồ chỉ một cái chọc ghẹo thôi cũng có thể khiến cho cảm xúc của anh đảo điên lên rồi.

Ngón tay thon dài khẽ lướt nhẹ lên khuôn mặt mị hoặc, khoé miệng Lăng Duệ bất giác lại cong lên, nở một nụ cười hạnh phúc. Quả đúng là uống nhầm một ánh mắt cơn say theo cả đời, thương thầm một nụ cười cả một đời phiêu lãng. Đối với người đàn ông này, Lăng Duệ cậu có lẽ sẽ không trao cho anh một tình yêu quá lớn, nhưng cậu chắc chắn sẽ dành cho anh một tình yêu vừa đủ, vừa đủ để cho anh cảm thấy an tâm.

Thời gian cứ thế chầm chậm trôi, đúng như Hoàng Vệ Bình đã nghĩ, Lăng Duệ vì muốn lo cho sự an nguy của hai cha con Hoàng Vệ Bình cho nên đã vô cùng quyết liệt trong việc đi làm của anh, mặc cho anh có nói hết lời, có năn nỉ hay giận dỗi thì Lăng Duệ vẫn giữ nguyên quyết định như thế, anh chỉ có thể xử lý hồ sơ vụ án tại nhà chứ không được đi làm nhiệm vụ nữa.

Ban đầu, Hoàng Vệ Bình đương nhiên là không thoải mái với cái quyết định kia của Lăng Duệ, thế nhưng thời gian càng trôi qua, anh lại càng cảm thấy nghe theo lời cậu nói là đúng. Vấn đề không nằm ở chỗ Hoàng Vệ Bình đi làm có bao nhiêu nguy hiểm mà điều anh thấy đáng lo ở đây là cái bụng của anh cứ như đang chứa một quả dưa hấu nhỏ vậy, không những thế cái quả dưa hấu đó lại cứ ngày một to lên, cảm tưởng như nó to không có kiểm soát, không có điểm dừng vậy.

Với thân phận đặc biệt của mình, Hoàng Vệ Bình tuyệt nhiên không dám đi ra đường, cả ngày chỉ quanh quẩn trong nhà, hết xử lí công việc rồi lại ngồi tìm hiểu về đứa nhỏ trong bụng, từ quá trình mang thai, sinh đẻ cho đến cách chăm sóc và dậy dỗ sau này.

Còn về phía Lăng Duệ, sau khi biết Hoàng Vệ Bình có thai thì cậu liền chuyển hướng sang làm bác sĩ khoa sản, nhờ vào bộ não thiên tài và IQ cao ngất, chẳng mấy chốc Lăng Duệ đã có thể thông thạo như một vị bác sĩ chuyên nghiệp đã nhập nghề từ lâu. Dạo gần đây thấy Hoàng Vệ Bình chỉ quanh quẩn ở nhà mà bản thân mình lại không thể ở cạnh, Lăng Duệ liền cảm thấy lo lắng, cậu sợ anh buồn bã, sợ anh chán nản, sợ anh cảm thấy cô đơn, chính vì thế cho nên Lăng Duệ đã quyết định mỗi khi cậu đi làm sẽ kéo bảo bối của mình đi theo.

Bệnh viện lớn nơi Lăng Duệ làm việc, bác sĩ chuyên nghiệp như cậu sẽ có thang máy riêng, phòng làm việc cũng rộng còn có cả phòng để nghỉ ngơi vậy nên Hoàng Vệ Bình chỉ cần nguỵ trang cẩn thận một chút, mỗi khi ra ngoài đều khoác thêm một lớp áo khoác dày và rộng, trên mắt đeo kính mặt bịt khẩu trang thì mọi chuyện cũng sẽ không có gì đáng lo.

Vào một buổi chiều cuối tuần, Lăng Duệ sau khi hoàn thành xong một ca phẫu thuật thì liền nhanh chóng trở về phòng khám của mình. Đứng trước tấm cửa gỗ màu trắng, Lăng Duệ không chút do dự đưa vân tay lên mở khoá phòng ra, cánh cửa từ từ hé mở, ngay lập tức Lăng Duệ liền nhìn thấy một nam nhân đang ngồi trước máy tính, dáng vẻ nghiêm nghị, đôi mắt màu hổ phách vô cùng sắc lạnh càng khiến cho khuôn mặt anh giờ đây lại trở nên hết sức thâm trầm và đáng sợ.

Nhìn thấy bộ dạng lãnh khốc ấy của Hoàng Vệ Bình, trong lúc nhất thời Lăng Duệ chợt có chút lưỡng lự, đôi chân dài chầm chậm bước đến bên cạnh anh, có lẽ vì quá tập trung để xử lí công việc cho nên Hoàng Vệ Bình không hề hay biết có người đang đứng đối diện mình. Thấy bản thân hoàn toàn bị ngó lơ, Lăng Duệ liền hắng giọng lên tiếng.
- Tôi đã trải qua hai ca phẫu thuật, đi thăm khám bệnh nhân hết một vòng vậy mà người vẫn chưa làm xong?

Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên bên tai khiến cho Hoàng Vệ Bình giật mình vội vàng ngẩng đầu lên. Đập vào mắt anh chính là hình ảnh một nam nhân cao lớn, khoác trên mình một chiếc áo blouse trắng, khuôn mặt tuấn lãng tuyệt đẹp mang theo một chiếc mắt kính gọng vàng làm người ta cảm thấy tê dại, mặc dù đây không phải lần đầu tiên Hoàng Vệ Bình nhìn thấy Lăng Duệ trong dáng vẻ bác sĩ thế nhưng với sự xuất hiện đột ngột ấy của cậu, trái tim anh thật sự cảm thấy có chút chấn động.

Lăng Duệ trông thấy vẻ mặt tràn đầy hưng phấn cùng nụ cười ngây ngô của Hoàng Vệ Bình thì liền nhẹ nhàng tiến đến gần anh, gạt đống tài liệu ngổn ngang trên bàn sang một bên rồi khẽ hạ mình ngồi chắn ngay màn hình máy tính, cậu nhíu mày nắm lấy bàn tay anh, tiếp sau đó lại hạ giọng trách cứ.
- Làm việc không quá ba tiếng! Người quên rồi?
- Một chút nữa thôi! Ta làm sắp xong rồi!

Bản báo cáo của cấp dưới sắp được duyệt xong đột nhiên lại biến mất khỏi tầm mắt, vụ án đó thật sự nghiêm trọng ấy thế mà Lăng Duệ còn phá đám làm cho Hoàng Vệ Bình gấp đến độ thiếu chút nữa hạ thủ, tận sâu trong tâm can anh giờ đây chỉ muốn dùng lực đẩy người kia dịch ra một chút.

- Để ý bảo bảo!

Lăng Duệ cau mày khi thấy Hoàng Vệ Bình nhích người đứng dậy, bàn tay to lớn nhanh chóng đưa ra giữ chặt lấy eo anh, không cho anh cử động rồi thuận thế nhấc người ngồi xuống cái ghế bằng da đó. Một tay Lăng Duệ vẫn ôm chặt lấy cơ thể mềm mại của Hoàng Vệ Bình, tay còn lại thì với lấy con chuột, kích vài cái, trực tiếp đem toàn bộ báo cáo gửi hết sang email của Dư Tường.

Thao tác của Lăng Duệ vô cùng nhanh khiến cho Hoàng Vệ Bình còn chưa kịp phản ứng lại thì đã trông thấy màn hình máy tính ở trước mặt tối đen. Thấy bản thân hiện giờ cho dù có nói gì cũng vô dụng, Hoàng Vệ Bình liền từ bỏ ý định tiếp tục làm việc, thế nhưng ngay sau đó anh mới phát hiện ra bản thân mình hiện giờ là đang ngồi ở đâu.

Ban nãy rõ ràng là Lăng Duệ ngồi trên mép bàn ấy vậy mà tại sao chỉ vừa mới chớp mắt một cái toàn bộ cơ thể của Hoàng Vệ Bình anh đã bị cậu đổi thế, trực tiếp ung dung ngồi trên đùi của cậu rồi. Đùi của Lăng Duệ vừa săn lại vừa chắc, tạo nên cái cảm giác vững chãi, an toàn vô cùng, cơ đùi tuy rắn rỏi nhưng thịt cũng thật mềm làm cho Hoàng Vệ Bình khi ngồi lên chẳng thấy khó chịu gì mà ngược lại còn vô cùng thoải mái. Thế nhưng, cho dù có dễ chịu đến cái mức độ nào thì Hoàng Vệ Bình cũng biết rõ cái tư thế này hiện giờ của anh thật sự có bao nhiêu nguy hiểm.

- Cái đó...cái đó...Dư Tường đang đi làm nhiệm vụ ở Giang Tây, con đừng giao thêm việc cho cậu ta nữa, còn...còn một chút nữa là ta xong rồi!

Gương mặt của Hoàng Vệ Bình chẳng mấy chốc mà trở nên đỏ bừng lộ rõ vẻ khó xử, thế nhưng Lăng Duệ lại chẳng thèm bận tâm, cậu dùng hai tay vòng qua thắt eo, nhẹ nhàng xoa xoa cái bụng tròn rồi mỉm cười lên tiếng.
- Nếu trong lòng người đã quan tâm đến chú Dư Tường như vậy thì hãy cố gắng chú trọng thân thể khoẻ mạnh để sinh hạ tiểu bảo bối đi! Người không khoẻ, Dư Tường càng bận!

Thấy lời nói vô lí ấy, Hoàng Vệ Bình thật sự muốn phản bác lại thế nhưng sau khi suy nghĩ kĩ một chút thì anh chợt nhận ra dường như tình thế hiện giờ của mình cũng chỉ có thể nghe theo như vậy.

Lăng Duệ hơi cúi đầu xuống, bàn tay vẫn siết lấy ôm lấy vòng bụng của Hoàng Vệ Bình, từ góc độ của cậu có thể nhìn được người đàn ông đang ngồi trong vòng tay của mình có khuôn mặt tuyệt đẹp đến mức nào, dung mạo như hoa như trăng, làn da trắng nõn cùng với đôi mắt đẹp tựa hoa lê đang ngước lên nhìn mình, mỗi lần cặp mi dài cong vút ấy khẽ chớp nhẹ Lăng Duệ cậu lại cảm tưởng như có một sợi lông vũ đang phe phẩy vào tâm can của cậu vậy.

Thời khắc đẹp đẽ này, Lăng Duệ thật sự chỉ muốn giữ nó mãi trong tim, thế nhưng chỉ một vài giây sau đó ý niệm trong sáng trong lòng Lăng Duệ đã bị đánh bay. Nhìn Hoàng Vệ Bình cứ nhúc nhích cơ thể, cặp mông đào ụ thịt không ngừng cọ tới cọ lui vào nơi nhạy cảm khiến cho ánh mắt của Lăng Duệ hơi trầm xuống, yết hầu đưa đẩy nuốt xuống một ngụm nước bọt khô khan rồi giả bộ thản nhiên nói.
- Gần đây bệnh viện nhiều việc quá, tôi không thể ở cạnh người thường xuyên được, bây giờ xong việc rồi, tôi sẽ khám cho người!

Hoàng Vệ Bình vừa nghe xong liền mở to đôi mắt, hơi nghiêng đầu ngạc nhiên hỏi lại.
- Mới khám mà...Nhanh như vậy đã phải khám rồi sao?
- Hiện tại đang trong giai đoạn bảo bảo phát triển mạnh, qua thời kì ốm nghén rồi, lượng thức ăn và vitamin mà người nạp vào nhiều như thế, nếu không kiểm soát cẩn thận, hậu quả sẽ khó lường!

Hoàng Vệ Bình cúi đầu, đưa tay chạm nhẹ vào vùng bụng nhô cao, quả thật là từ khi hết nghén, ngửi mùi đồ ăn không còn khó chịu nữa thì anh ăn rất nhiều, cái gì cũng thèm cũng muốn ăn, ăn nhiều đến mức bản thân anh còn cảm tưởng như mình đang ăn bù lại những tháng ngày gian khổ vậy. Nhìn cái bụng đang ngày một lớn, Hoàng Vệ Bình liền nhanh chóng đáp lời.
- Bảo bảo lớn nhanh vậy sao?
- Ừm! Vậy nên Bình Bình, người làm gì cũng phải nghĩ tới con, ngồi làm việc quá lâu thật sự không tốt, người hiểu chứ?

Thấy Lăng Duệ nói cũng có lí, Hoàng Vệ Bình vội tức khắc gật đầu. Lăng Duệ sau khi khéo léo đá sang vấn đề chính lại nhận được sự đồng thuận của anh thì liền hài lòng đem nam nhân của mình vui vui vẻ vẻ một lần nữa ôm thật chặt vào trong lồng ngực. Hiện tại cậu chỉ muốn anh ngồi yên chứ nếu không, anh cứ nhúc nhích ngọ nguậy như thế thì thật sự Lăng Duệ cậu sẽ phát điên lên mất.

Thế nhưng mong muốn của Lăng Duệ hiện giờ nào đâu có thể dễ dàng thành sự thực, cặp mông đào ụ thịt ấy như một tảng bông mềm ấm áp cứ không ngừng dịch chuyển, hết đưa sang bên trái rồi lại đẩy sang bên phải khiến cho cậu không thể nào khống chế được bản thân. Trong khi Hoàng Vệ Bình còn đang điều chỉnh lại tư thế ngồi của mình cho chắc chắn thì bên tai đã lại nghe thấy một thanh âm khàn khàn.
- Bảo bối, người xem tôi vất vả như vậy, làm nhiều việc, lo lắng cho người như vậy! Sao nào...thấy tôi có tốt không?

Hoàng Vệ Bình nghe xong thì liền cúi đầu, khẽ "ừ" một tiếng, bản thân anh cũng không thể nào phủ nhận được một điều rằng Lăng Duệ thật sự rất quan tâm đến mình. Thế nhưng ngay sau cái gật đầu đó, Hoàng Vệ Bình anh lại nghe thấy giọng nói vừa trầm ấm lại vừa gợi cảm, không những thế anh còn cảm nhận được một luồng hơi nóng bỏng đang thổi nhẹ vào vành tai mình làm cho toàn thân anh bất giác mà căng cứng cả lên.
- Bảo bối! Chồng em đã vất vả như vậy, có phải một người làm vợ như em cũng nên thể hiện một chút gì đó để báo đáp không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com