Chap 1
Lee Sanghyeok, hội trưởng hội học sinh, tiềm năng, tài giỏi, đẹp trai và giàu có. Tất cả mọi thứ anh đều có hết kể cả tình yêu thương của ba mẹ. Anh sống trong nhung lụa của gia đình nhưng đó không có nghĩ là anh mải chơi mà ngược lại anh rất ham học, học rất giỏi. Anh là tấm gương sáng trong nhà trường, là niềm tự hào của ba mẹ, là hình mẫu người yêu lí tưởng của biết bao nhiêu bạn gãi lẫn bạn nam.
Jeong Jihoon, học sinh cá biệt, bị chuyển đi rất nhiều trường, luôn có mặt trong các buổi đánh nhau, là gương mặt quen thuộc trong phòng hội đồng. Cậu ngoài trừ thứ được gọi là nhan sắc ra thì cậu chẳng có thứ gì khác cả. Cậu chẳng giàu, học giỏi thì cũng không, thậm chí đến cả tình yêu của gia đình cậu còn không có thì hỡi sao cậu có thứ khác được. Hơi ấm gia đình không có, tình bạn cũng chẳng sở hữu, trái tim cậu sắp đóng băng đến nơi rồi.
Hai con người khác nhau nhưng lại vô tình được ở cạnh nhau thì sẽ như thế nào? Đúng, anh và cậu đã gặp được nhau.
Đây là lần thứ N cậu chuyển trường vì cái tội đánh nhau rồi. Ôi, chỉ một lí do này thôi nên cậu cũng phát ngán rồi. Mặc kệ đi, đằng nào cậu chẳng vẫn như thế.
Đang im im ngồi ở bếp, cô Park, em gái mẹ cậu nói với cậu
-Mày lo mà học ở cái ngôi trường này cho yên ổn đi. Con người chứ có phải con thú chó đâu mà mày cắn người lắm thế
-Cháu biết rồi
Cậu nói rồi đi thẳng vào phòng, cậu mà ở đấy nữa thì sẽ hóa điên mà khóc mất. Ngày mai cậu sẽ phải đến ngôi trường mới, sẽ có gì ở đấy đây. Cậu chán chường lấy điện thoại chơi vào trận game. Cậu chơi liên tiếp không biết bao nhiêu ván đến tận trưa. Cậu mệt mỏi ném điện thoại xuống giường rồi lăn ra ngủ. Muốn hỏi cậu không ăn cơm trưa sao? Đúng rồi, cậu ở với cô chú mà cô chú có chăm nom cậu đâu. Cậu muốn ăn thì ăn, muốn nhịn thì nhịn, cứ kệ cậu thôi nên người cậu nhìn chẳng khác gì con cá cơm đâu.
Cậu ngủ đến 5h giờ chiều mới dậy. Bụng cậu đói meo nên cậu lấy quần áo đi tắm rồi sẽ xuống ăn cơm. Tắm rửa xong rồi xuống nhà, chào cô chú một câu rồi bước vào bàn ăn cơm tối.
-Ăn xong dọn dẹp cho tao rồi lên phòng học bài đi. Tao nói rồi đấy, tao nuôi mày ăn học đ*o phải nuôi mày đánh nhau đâu
-Cháu biết rồi
Chú Park cũng nhìn cậu mà đâm câu châm chọc
-Sao cháu nhà người ta tài giỏi thế mà cháu nhà này như c*t
Cậu chẳng đoái hoài câu gì rồi đợi cô chú ăn cơm xong để dọn bàn. Dọn dẹp xong xuôi cậu lên phòng. Nói là học bài nhưng cậu chỉ xem qua loa đống sách vở ngày mai rồi cất cặp. Lấy bộ đồ đi học ngày mai, chuẩn bị sẵn ở bàn rồi lên giường chơi điện thoại. Được lúc thì ngủ cho ngày mai đi học.
----------------------------------------------
Hết chap 1
========================================
Chap này hơi nhạt do mới vào truyện, mọi người thông cảm giúp Ốc nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com