Chương 1
Tôi ngồi đây dưới một căn biệt thự có kiến trúc đồ sộ theo kiểu cung đình Châu Âu
, thật là quá lạnh lẽo cho căn biệt thự này , nó hoàn toàn chẳng còn ai khác ngoài tôi.
Mọi người trong nhà đã bỏ đi hết hay nói đúng hơn là mọi người trong khu phố này sớm đã dọn đi không còn một bóng người ngay khi tôi lên 8 , tôi còn nhớ rất rõ khung cảnh của 10 năm về trước lúc tôi 8 tuổi .
" Lạc Hy là đứa xui xẻo , ngay từ nhỏ đã bị qủy ám nên gia tộc của bà và cả khu phố này mới chết sớm như vậy , tôi khuyên bà nên sớm dọn đi nơi khác , tránh xa đứa bé này một chút "
Chỉ vì một câu nói của ông tu sĩ mà mọi người ngay lập tức tránh xa tôi và bỏ tôi đi nơi khác , mặc cho tôi gào khóc bám chặt lấy góc áo rồi đuổi theo chiếc xe đã chạy rất xa mà mẹ tôi và cả gia tộc của tôi đều không quay lại .
Tôi hoảng hốt khi thấy một người con trai mình mẩy toàn máu me , quần áo xộc sệch đang ôm bụng chạy về phía cánh cổng căn biệt thự của tôi nhìn tổng thể người này chắc chắn là đang bị người khác rượt đuổi , tuy tôi rất hoảng sợ nhưng người đó đang gặp nạn tôi không thể không cứu giúp người ta , vì thế tôi nhanh chân chạy ra ngoài mở cổng rào và kéo người con trai đó vào nhà .
Tôi dìu người con trai này đi đến ghế sô pha trong phòng khách rồi đi tìm hộp cứu thương .
" Cậu mau cởi áo ra để tôi giúp cậu băng lại vết thương"
Sau khi sát trùng và băng bó lại vết thương ngang bụng của cậu ta , tôi đóng hộp cứu thương lại và tìm cho cậu ta một cái chăn .
" Tối nay , cậu có thể ngủ ở đây với điều kiện sáng mai cậu phải đi trước khi tôi thức dậy "
" Cảm ơn cậu "
Tôi lên phòng thu dọn chăn gối sang ngôi nhà hàng xóm kế bên mà ngủ , dù gì thì bây giời nguyên cái khu toàn căn biệt thự cao cấp này cũng đâu còn ai nên tất cả biệt thự trong đây đều là của tôi , tôi thích ngủ ở đâu thì ngủ ở đấy thôi .
Tôi cẩn thận khoá cổng căn biệt thự sau đó vào trong căn nhà kiếm đại một phòng nào đó mà ngủ .
Sáng sớm , tôi tỉnh dậy thu dọn chăn mền áo gối đi qua căn biệt thự của tôi .
Vết máu hôm qua vẫn còn động lại trên chiếc ghế sô pha trắng ngần nhưng người thì không thấy đâu , cậu ta đã giữ lời hứa , tốt lắm .
Tôi đem chăn gối lên phòng cất ngăn nắp vào tủ sau đó đi xuống lầu kiếm chút gì đó cho vào bụng .
Tủ lạnh không còn gì ngoài mấy chai nước suối , thôi vậy , uống nước suối trước đi , tuần sau sẽ có người đem đồ ăn đến thôi mà .
Vừa quay người tôi đột nhiên đụng vào một vật gì đó rất rắn chắc , sau vài giây tôi có thể nhận ra đây là ...lồng ngực của con trai , theo phản xạ tự nhiên tôi hét lớn và lùi về sau vài bước sơ ý trượt chân té xuống nền gạch bóng loáng .
" Á..."
" Xin lỗi , cậu có sao không ?"
Bàn tay to lớn đưa lại trước mắt tôi , tôi thuận theo nắm lấy bàn tay của cậu ta để đứng lên .
Khuôn mặt nhếch nhác máu ngày hôm qua đã không còn thay vào đó là một gương mặt hết sức khôi ngô tuấn tú , cậu ta tạo cho tôi cảm giác của 10 năm về trước cái cảm giác có người quan tâm lo lắng cho mình thông qua giọng nói trầm ấm cùng đôi chân mày nhíu chặt thể hiện sự lo lắng nhất thời sâu thẳm trong lòng tôi dường như đang tan chảy.
" Mình không sao ...Sao cậu còn ở đây ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com