Chương 1: ÁNH NHÌN
Thể loại: Cung đấu, Dã sử
TRÂM THỨ NHẤT
"Dập dìu dáng dấp dịu dàng
Dửng dưng da diết dắt dàn dáng duyên"
1. Bát kỳ tuyển tú
Năm Ung Chính thứ 5,
Nhìn qua tấm rèm thêu hoa, lấp ló hình dáng các tú nữ khoan thai, uyển chuyển bước vào điện. Bức thêu hoa mẫu đơn, mỗi hoa một vẻ mỹ miều kiêu hãnh riêng nhưng lại e lệ, thẹn thùng, trông chờ một dạt nắng ban mai chạm khẽ vào cánh hoa mỏng manh vừa chớm nở.
Năm tú nữ - huyết thống thuần khiết nhà quan viên, xuất thân cao quý được Thái giám Ấn ban dẫn vào, bắt đầu hành lễ, lạy mà không quỳ. Lần lượt đọc tên từng tú nữ:
"..."
"Tiếp theo, là Phú Sát thị Mãn Châu Tương Hoàng Kỳ - con gái của Sát Cáp Nhĩ tổng quản Lý Vinh Bảo" - Được xướng tên, Phú Sát thị nhấc một bước về trước trên một đôi giày bồn hoa tinh tế có viền nhung hoa. Rồi lui lại khi nghe tên tú nữ tiếp đó.
Lúc này, ánh mắt Hoàng đế Ung Chính bắt đầu có vẻ chú ý đến dáng dấp thùy mị này, còn phá lệ cho phép cô ngẩng mặt nhìn trực diện. Hoàng hậu Ô Lạp Na Lạp thị ngạc nhiên quay sang:
"Nhưng mà Hoàng Thượng...?" - Ung Chính Đế liền ra một cử chỉ bác bỏ, "Hoàng hậu không cần như thế".
Phú Sát thị ngẩng mặt lên, toát ra một vẻ đoan trang, thùy mỵ và khí chất của một bậc mẫu nghi, tuy cô chỉ mới 16 tuổi.
Ung Chính Đế tỏ vẻ căm giận rồi hỏi Phú Sát thị một câu rất mâu thuẫn:"Sao ngươi lại chả màng quy tắc, cả gan dám nhìn lưỡng cung?"
Dung Âm (Phú Sát thị) không chút đấn đo liền đáp lại: "Tú nữ mới chỉ 16. Việc tuân theo quy tắc và tuân mệnh thánh ngôn, tú nữ khó mà vẹn toàn được. Nếu vậy, thì tú nữ thà bị xử phạt vì làm trái cung quy chứ không vì cải lại thánh ngôn" .
"Không chỉ xinh đẹp, còn nhạy bén, thông minh. Được! nhưng..." - "Nhưng phạm phải cung quy thì không thể thoát tội"
"Tú nữ lĩnh phạt" - Nghe đến đây, Dung Âm có vẻ hơi sợ sệt, đành lặng nghe hình phạt dành cho mình - dù sao cô cũng là một nữ nhi, dù thông minh nhưng khi đặt chân vào Tử Cấm Thành này, cũng phải giữ gìn khuôn phép.
Hoàng hậu Ô Lạp Na Lạp thị đưa tay cầm chiếc khăn lụa chạm khẽ lên nhân trung, rồi quay sang hỏi hoàng thượng:
"Hoàng Thượng, sao người lại làm khó nữ tử này?"
"Lúc trẫm còn là Ung Thân vương, có lần đến phủ đệ Lý Vinh Bảo; trong thư phòng, trẫm tiện tay cầm bừa một quyển kinh văn, nhưng khi xem qua lại kinh ngạc vì chữ viết tinh giai, bút pháp đủ lực. Khi hỏi thì đó là khuê nữ của Lý Vinh Bảo, lúc đấy chỉ mới 9 tuổi."
"Hoàng thượng là muốn thử cô ta... " nói tiếp "Người định phạt cô ta thế nào?"
Ung Chính Đế không trả lời hoàng hậu, mà quay về hướng Hi quý phi Nữu Hổ Lộc thị: "Nàng nghĩ sao về nữ nhân này?" - Hi quý phi khá bất ngờ khi Ung Chính Đế hỏi người. Chợt bất giác khen thưởng vài câu.
"Nàng nghĩ Hoằng Lịch sẽ thích cô ta chứ?"
"Chỉ dụ của hoàng thượng là phúc phần của Hoằng Lịch. Sao lại thích hay không thích" - Nghe xong, hoàng thượng mỉm cười không hiểu vì điều gì.
Nghe đến đây, hoàng hậu hỏi: "Thần thiếp thấy cô ta thông minh, hiền đức thích hợp đầu ấp tay gối với Hoằng Thời". - Dẫu biết dù sao thì hoàng thượng cũng tin tưởng Hoằng Lịch nhất. Hoằng Thời dù cố gắng thế nào thì vẫn vậy. Nhưng hoàng hậu là ngạch nương của hoàng tam tử Hoằng Thời thì sao lại không muốn con mình được điều tốt đẹp.
"Trẫm biết nàng thương con nhưng nó có hành vi phóng túng, tiêu xài hoang phí. Hơn nữa, thê thiếp cũng đâu chỉ có một"
"Thần thiếp hiểu" - Tuy vậy, trong thâm tâm hoàng hậu vẫn rõ là không phục. Chẳng phải là hoàng thượng thương yêu đứa con trai Hoằng Lịch hơn là con bà sao. Ngay cả một nữ tử cũng hơn cả Hoằng Thời. Huống chi, lời nói này của hoàng thượng cũng có ý nhắc nhở bà nên xem lại cách dạy dỗ đứa con này.
Phú Sát thị đứng không còn vững vàng như trước, lúc này sự lo lắng đang chiếm hữu hoàn toàn cô, đã vậy cô còn bắt gặp sắc thái của hoàng thượng và hoàng hậu lúc này có vẻ không mấy vui, buồn bực là đằng khác, khiến cho sự lo lắng ấy trở nên hữu hình rồi biến chuyển thành sự sợ sệt.
Rồi Dung Âm nhận thấy hoàng thượng nhìn về phía mình với ánh mắt rất mơ hồ, hay là do cô quá mông lung rồi nhỉ?
Ung Chính Đế tỏ vẻ thâm nghiêm, nói: "Ngươi sẽ được phúc phần hầu hạ Hi quý phi"
Dung Âm chợt bất giác nhìn qua Hi quý phi - Bà nở nụ cười với cô - lúc này đây, lòng cô rối như tơ vò, đang không rõ chuyện gì trong cuộc tuyển tú này. Cô lấy lại bình tĩnh thì chợt nhận ra câu ngụ ý này. Liền cúi đầu hành lễ:
"Tú nữ tạ thánh ân" - Dung Âm lòng vừa vui vì điều mình nhận ra, nhưng đó có phải là ý của hoàng thượng. Nhưng quả thật cô đoán không sai ...
"Truyền lệnh của trẫm: Phú Sát thị ôn nhu, hiền đức, thông minh, khả ái phong Đích Phúc tấn cho hoàng tứ tử Hoằng Lịch"
Khi lệnh Ung Chính Đế ban, có không ít ánh mắt nhìn chăm chăm vào Phú Sát thị, ánh mắt của sự ngưỡng mộ và cũng có ánh mắt của sự đố kỵ. Tuy vậy, cô vẫn không để ý đến, nhưng duy nhất chỉ là ánh mắt sắc bén của Hoàng hậu Ô Lạp Na Lạp thị là để lại trong lòng cô một nỗi sợ vô hình, tù mù và chất chứa nhiều uẩn khúc...
Nhưng rồi ánh mắt đáng sợ ấy, chợt cụp lại, rồi mở ra...
"Nhưng đó là một cái nhìn khác, nó thay đổi rồi, nó hiền từ hơn, thiện cảm hơn rất nhiều" - Dung Âm nghĩ
2. Tây Nhị sở, ngày 18 tháng 7
Các thanh trụ lớn bên ngoài được nối tiếp nhau bằng những dãy lụa thướt tha và tú cầu đỏ, trải khắp nơi đây là những lồng đèn song hỷ nối nhau treo vào giữa các dãy băng. Ở giữa sân là một bồn hoa nhài trắng xóa, nở chi chít và không ngừng tỏa ra hương thơm thoang thoảng, ngan ngát khắp cả cung.
Hôn lễ diễn ra ở Tây Nhị sở do đích thân Ung Chính đế tổ chức, gả Phú Sát thị cho Hoàng tử Hoằng Lịch.
Nghi thức hành lễ hoàn thành, ...
Căn phòng hỷ khóa kín, không vì chốt cửa, mà vì không khí cô tịch lúc này. Dung Âm khoác lên mình một bộ giá y thêu hoa nhung đỏ, đính trên áo là các hạt châu nhỏ được kết lại thành hoa, tuy thủ công cầu kì nhưng lại không rườm rà, mà còn rất tinh tế. Một mình trong đêm đại hôn, trước mắt nàng chỉ là một màu đỏ thẫm, cố nhìn qua tấm vải che đầu nhưng dường như nàng không thấy được gì, chỉ thấy le lói ánh nến trong người mình... Chợt, nghe thấy tiếng động.
Cánh cửa mở ra, Hoàng tử Hoằng Lịch bước vào, dáng người cao ráo nhưng vẻ hơi gầy. Tuy vậy, khuôn mặt lại không hốc hác mà còn rất khôi ngô, tuấn tú. Đặc biệt, đôi mắt của hoàng tử sâu thẳm và chứa đựng một nỗi lạnh lùng huyền bí, khiến người khác rất khó gần. Người chậm rãi tiến về phía Phú Sát thị, nhưng dừng lại rồi ngồi xuống ở chiếc bàn cạnh chỗ Dung Âm chừng 4 bước chân, lưỡng lự hồi lâu, hoàng tử đứng lên tiến lại ngồi cạnh nàng. Không chỉ cô gái này, chàng trai 16 tuổi này cũng vậy, không khỏi sự hồi hộp, ngại ngùng trong một ngày như thế này.
Hoằng Lịch phất nhẹ tay áo, vém tấm vải che đầu của Dung Âm. Tấm vải nhè nhẹ rơi xuống để lộ dần gương mặt xinh đẹp, mỹ miều làm lay động ánh mắt lạnh lùng của đấng trượng phu. Hoằng Lịch tuy đã gặp qua nàng, nhưng trong lúc này đây, có thứ gì đó khiến chàng không khỏi ngắm nhìn nàng ta. Ánh mắt lạnh của chàng chợt ấm áp, dừng tại một điểm - nơi mà chàng có thể chạm vào ánh nhìn của nàng.
Bỗng nhiên, ánh mắt của Hoằng Lịch lệch đi như che dấu điều gì đó: "Bộ giá ý nàng đẹp lắm!"
"Đúng vậy hoàng tử! Bộ giá y này là do Hoàng thượng đích thân ban cho thiếp. Đương nhiên không phải tầm thường" - Dung Âm mỉm cười đầy khó hiểu
Rõ ràng là Hoằng Lịch muốn nói đến Dung Âm, nhưng lại nói thành bộ áo.
"Không... Ý ta là... nàng rất đẹp"
"Thần thiếp cũng rất đổi bình thường, chỉ là do bộ giá y và tư trang này điểm xuyết" - Lẽ ra đây là lời khiêm tốn, nhưng chả hiểu sau Dung Âm lại mỉm cười. - Hoàng tử liền nhanh chóng đổi sang chủ đề khác ...
"Hoàng a mã ta đã thử nàng thế nào vậy?" - Hoằng Lịch hỏi
Khi nghe Hoằng Lịch nói, Dung Âm liền mường tượng đến hình ảnh Hoàng hậu nhìn mình. Dung Âm lặng thinh, cho đến khi hoàng tử làm một động tác làm tỉnh cô. Cô không lơ đãng, mà chỉ cố nhớ lại ánh mắt đó...
"Hoàng tử! Xin cho thiếp mạn phép được hỏi"
"Nàng cứ hỏi"
"Theo chàng, Hoàng hậu là người thế nào?"
Hoàng tử không nghĩ, và cũng không bao giờ nghĩ cô lại hỏi câu hỏi này ở nơi đây. Hoằng Lịch không chút lưỡng lự, chỉ suy nghĩ về câu hỏi chứ không hề suy nghĩ về câu trả lời.
"Từ khi ta biết hoàng hậu, bà luôn là người hiền từ và đối đãi rất tốt với các huynh đệ ta. Và đương nhiên bà là một người mẹ rất tốt"
Phú Sát thị tỏ rõ vẻ bất mãn (vì hoàn toàn khác với hình ảnh trong tâm trí cô) nhưng cũng rất thỏa mãn (vì cô không cần xem đây là nỗi sợ sệt nữa). Nhưng điều đó vẫn chưa đủ...
"...là hoàng tam tử Hoằng Thời đúng không ạ?"
"Đúng vậy! Nhưng thật ra ... huynh ấy cũng chẳng phải con ruột của hoàng hậu. Tuy vậy, nhiều lần phạm sai, bà luôn cầu xin hoàng a mã cho huynh ấy, rồi dốc hết sức khuyên dạy con."
"Chàng nói sao?" - Dung Âm mãi nghĩ không ra ánh mắt đó là sao. Và hoàng hậu rốt cuộc là người như thế nào.
"Nhưng nàng đột nhiên hỏi những chuyện này làm gì?" - Tứ hoàng tử hỏi
"... Thiếp chỉ ... chỉ hiểu hơn về hoàng hậu để thuận lợi cho mình..." - Tuy đây là câu trả lời chả mấy khôn khéo nhưng để lấp liếm qua chuyện thì đã là thích hợp. Hoàng tử dù biết cũng chẳng hỏi sâu thêm. -(Và câu hỏi ban đầu Hoằng Lịch hỏi cũng xem như cho qua)
(Đêm tân hôn này chẳng phải rất thú vị sao? Không phải chuyện về Dung Âm cũng chẳng phải Hoằng Lịch. Không của đôi phu thê này, mà lại dành riêng cho Hoàng hậu Ô Lạp Na Lạp thị...)
Tân Nhị sở tắt đèn, rèm cửa phủ kín,
Đôi phu thê này, chưa bao giờ nghĩ sẽ hơn mức thế này, họ tôn trọng lẫn nhau, xem nhau như khách. Đêm chung giường, đắp chung một tấm chăn ấm, hai trái tim chưa thể cùng nhau hòa thành một, chỉ tạm xem nhau như tri kỷ...
[Hết chương 1]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com