Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Y NHÂN

* * *

"Giữ lời kẽ nhẹ chẳng màng

Lời ai khứa độc máu tràn lưỡi tơi"

* * *

Bổn cung quá nhân nhượng, hay là tường thành quá khắc khe... trên hết là tâm địa con người..."

1.

Giữa Trường Xuân cung, trong căn phòng ấm áp khác hẳn với không khí se lạnh ngoài trời. Các phi tần đã đến thỉnh an từ sớm ngồi vào hai hàng ghế dưới phụng ỷ của Hoàng hậu,

Kim Quý Nhân với nét đẹp sắc sảo của nữ nhi xứ (Triều Tiên) vừa đặt chén trà nóng xuống, rồi đưa mắt nhìn các phi tần khác và nói:

"Hoàng Tần, muội ấy cũng thật là xui xẻo. Muội ta nhiều khi cả năm cũng chỉ ra ngoài có vài lần, suốt ngày ở trong cung. Vậy mà làm sao lại bất cẩn ngã nhào đập đầu vào hòn đá khiến giờ cô ta lại nửa tỉnh nửa mê, lúc thì điên dại, lúc lại mê man..." - Kim Quý nhân cười mỉa mai, lại cố gắng tỏ ra thương xót

Hoàng hậu Phú Sát liền nói:

"Chuyện của Tuyết Mẫn (Hoàng Tần), cũng khiến bổn cung vô cùng sửng sốt. Quả thật có chút kì lạ, nàng ta xưa nay giữ kẽ, hơn nữa như muội muội nói - cả ngày Tuyết Mẫn lại ít ra ngoài... Mà dù cho té ngã cũng không đến nỗi phải đâm đầu vào đá đến mức phải hôn mê man dại" - Nói rồi Hoàng hậu nhìn sang Thuần Tần nói: "Thuần Tần, muội là tỷ muội tốt với Hoàng Tần, hơn nữa lại ở cùng cung, muội có thấy có gì kì lạ không?"

Thuần Tần bên dưới không kiềm được mà rơi nước mắt vì người tỷ tỷ này. Nàng đáp lại:

"Thật ra muội là người chứng kiến cảnh tỷ ấy té xuống, mà muội lại không thể giúp, muội đã cứu không được tỷ ấy. Muội có lỗi với tỷ ấy"

"Muội đừng quá đau lòng, tỷ nghĩ sớm muộn Hoàng Tần cũng sẽ sớm bình phục" - Cao Quý phi động viên

"Đúng vậy! Tất cả chỉ là xui rủi. Tỷ sẽ tự tay thêu một chiếc túi bình an cho muội ấy! Hy vọng muội ta sớm ngày khỏe lại" - Nhàn phi nói

"Thiếp cảm ơn các tỷ tỷ" - Thuần Tần nói

-------------------------

"Dạo gần đây tiết trời đã lạnh, các muội nhớ sai cung tỳ hầu hạ lò than, giữ ấm cho thân thể kẻo lại bị bệnh" - Hoàng hậu nói tiếp: "Nhất là hai muội đó, Hải Thường Tại và Trần Thường Tại. Hai muội ở Diên Hy cung quá lạnh lẽo, lại ít số cung tỳ, nên giữ sức khỏe của mình"

Hai vị thường tại đồng loạt đa tạ hoàng hậu quan tâm, ngay sau đó Kim Quý nhân lại nói vẻ châm chọc:

"Thì ra là vậy! Bảo sao Hoàng thượng lại ít khi lui đến Diên Hy cung. Nhưng hai muội cũng đừng quá buồn. Một ngày, một tháng hay một năm nữa - sớm muộn Hoàng thượng cũng sẽ đến thôi!"

"Kim Quý nhân à! Dạo gần đây Hoàng thượng có đến cung của muội không vậy?" - Nhàn phi ý là bênh vực hai vị thường tại nên nói xéo dạo gần đây Kim Quý nhân không được hầu Hoàng thượng

Kim Quý nhân kiềm chế sự tức giận vì bị Nhàn phi đá xéo, vẫn nhẹ nhàng đáp lại:

"Dạ không tỷ tỷ! Chắc là vì thiếp gần đây bị cảm lạnh, sợ ảnh hưởng đến long thể, nên Hoàng thượng mới không đến cung thiếp... Hình như lúc này cung Trữ Tú của Cao Quý phi mới là được sủng hạnh nhất! Phải không Quý phi"

"Muội đúng là có lòng để ý," - Cao Quý phi đáp ngắn gọn rồi quay qua mỉm cười

"Được rồi! Hôm nay các muội đến đây để nói những lời đó sao?" - Hoàng hậu nói "Kim Quý nhân nếu như muội bị bệnh thì ta sẽ sai Dự Thái y đến để chẩn mạch, bốc thuốc cho muội"

"Muội đa tạ tỷ quan tâm, muội đã nhờ Thái y viện mang thuốc đến, uống cũng được hai ngày rồi ạ! Không phiền đến hoàng hậu" - Kim Quý nhân chợt lấp liếm lời nói dối bị Hoàng hậu lật tẩy của mình

"Vậy thì tốt!" - Hoàng hậu nói tiếp: "Thuần Tần - muội nhớ chăm sóc cho Hoàng Tần mau chóng hết bệnh thần trí minh mẫn. Còn về tam a ca thì ta nghĩ ..."

"Thần thiếp xin mạn phép xin Hoàng hậu cho Hải thường tại đến chăm sóc cùng. Cũng tiện bề hơn ạ!" - Thuần Tần đáp

Nghe đến thì Hoàng hậu cũng bất ngờ, nhưng bất ngờ hơn chính là Hải thường tại

"Ý muội thế nào?" - Hoàng hậu hỏi ý Hải thị

"Thần thiếp nghe theo lời chỉ dạy của Hoàng hậu" - Hải thị đáp trong mông lung

"Nếu đã vậy, thì muội sẽ tạm thời dọn qua Chung Túy cung để giúp Thuần Tần"

Rồi sau đó chúng tần phi cúi chào hành lễ, đợi Hoàng hậu bước vào trong rồi mới ra về

---------------------------

Trên đường về cung,

"Nhàn phi! Xin người dừng lại một tí" - Hải Thường tại nói, theo sau y là Trần Thường tại

"Có chuyện vậy muội?" - Nhàn phi đáp

"Cảm ơn tỷ đã giúp muội và Trần thường tại nói đỡ lời Kim Quý nhân," - Hải thị nói

Nhàn phi cười rồi nói: "Tỷ chỉ thấy bất bình dùm hai muội thôi! Cô ta là như vậy đó, xưa nay kiêu ngạo, hống hách" - "Nếu chỉ có vậy thì ta đi trước đây. Hải muội cũng về đi, trời lạnh rồi!"

"Cung tiễn Nhàn phi nương nương" - Hai thường tại đồng loạt cúi người

Nhàn phi vừa đi rồi dừng hẳn, quay lưng về phía hai vị còn cúi quỳ, nói: "Nhưng nhớ lời bổn cung, Hải thường tại - muội đột nhiên được Thuần Tần đề nghị, cũng có gì đó mơ hồ, cẩn thận thì hơn... Hoàng Tần tính khí nay nửa tỉnh nửa mê, thất thường vô cùng..."

Hải thị nghe đến thì cũng sợ sệt nhưng ý nghĩa sâu xa của nó thì nàng không hiểu được... Ý Nhàn phi là sao? Thuần Tần trước giờ luôn hiền hậu, thông minh,... Hoàng Tần cũng ôn nhu, hiền lương... Tuy nàng ta bị chấn thương ở đầu mà thần trí bất minh cũng đâu đến nỗi nào?

Hải thị không suy nghĩ thêm vội cảm ơn lời dặn của Nhàn phi

2.

Tại Phật tự thắp sáng bởi những ánh nến, Thái hậu cúi đầu chấp tay trong khi tay phải của y vẫn còn giữ chặt sợi chuỗi bằng trầm quý. Miệng bà niệm kinh trong khi đôi mắt đã nhắm tít. Rồi khi khóe môi đã dừng hẳn, mắt bà ta bắt đầu mở dần ra, Từ ma ma quỳ cạnh bên thấy thế liền đưa tay dìu chủ tử đứng dậy. Ma ma hỏi:

"Thái hậu, đã một năm trôi qua, xem ra Hoàng thượng tuy cũng giữ trọn đạo Hiếu, nhưng có bằng mặt lại cách lòng. Không lẽ người cứ để như thế mãi sao?"

"Cả năm nay nó vì chuyện của ả Ô Tuyên năm xưa, còn cả Hoằng Thời và Tề phi mà đã sợ hãi người ngạch nương này... Hứ! Nhưng nó chỉ biết những chuyện trước mắt..."

"Sao người lại không nói tất cả cho Hoàng thượng được tỏ"

"Nó tỏ thì đã sao, bây giờ đã muộn rồi!"

"Nhưng Hoàng hậu Ô Tuyên và Tề phi mới là kẻ độc ác, họ gây ra mọi chuyện cho người,... cung tỳ rất đỗi cảm thông cho nương nương"

"Quả vậy, đến cuối cùng, Ô Tuyên cũng ra tay giết chết Đường Hoa với cái lý do rằng nó đã ra tay hãm hại mẹ con Dung Âm, thực chất là "giết người diệt khẩu", đốt cháy cung – nơi mà Tề phi bị giam cầm trong vụ án văn chương, bà ta đốt cháy nó hòng muốn giết chết Tề phi để diệt trừ hậu hoạn, đường đường chính chính cướp lấy Hoằng Thời. Mưu đoạt soán ngôi, những việc làm đại nghịch của bà ta chỉ được người ta nghĩ là uất hận và xuất phát từ tình yêu đối với con. ... Vậy mà Hoàng thượng lại truy hiệu bà ta là Hiếu Kính Hiến Hoàng hậu và đứa con trai duy nhất Hoằng Huy làm Đoan Thân vương. Rồi lại mềm lòng phục vị cho Hoằng Thời trở lại tông tịch. Ai cũng xem bổn cung là kẻ ác. Nực cười!"

"Vậy người có tính toán gì chưa?"

"Hoàng thượng không đoái hoài đến bổn cung, thì cứ trông vào đứa con ta nuôi dưỡng từ bé - Hoằng Trú xem nào?"

"Ý người là nhờ Hòa Thân vương tỏ lời với Hoàng thượng..."

Như biết ý chủ tử, Từ ma ma không hỏi thêm gì chỉ gật đầu đồng tình, dìu Thái hậu hồi cung Thọ Khang.

3.

Trường Xuân Cung,

Cao Quý phi ngồi dưới ghế, nói chuyện cùng với Hoàng hậu:

"Tỷ tỷ có thấy kì lạ không? Sao đột nhiên Thuần Tần lại yêu cầu Hải Thường tại đến giúp chứ? Một cung tỳ, hay cả ba cung tỳ đều được... hay chỉ đơn giản là Hải thị xưa nay hiền lành, biết nhẫn nhịn, lại chăm chỉ, cẩn thận"

"Nếu ý nghĩ là cung tỳ chăm sóc Hoàng Tần hay Tam A ca không chu toàn như Hải Thường tại thì cũng quá khập khiễng... dù là vậy, tại sao lại chọn Hải thường tại chứ? Nếu nói để có người tâm sự thì trước nay hai người đó quan hệ rất bình thường, không đến nỗi thân thiết... Muội ấy cũng thật kì lạ. Để đề phòng thì bổn cung cũng đã chọn một cung tỳ mà họ chưa từng thấy theo hầu cạnh Hải thường tại, để dễ bề báo tin cho bổn cung được tỏ..."

"Hoàng hậu suy nghĩ thấu đáo!" - Cao Quý phi nói tiếp: "Nhưng mà hoàng hậu cũng quá hiền lành rồi! Kim Quý nhân càng ngày càng kiêu kì rồi!"

"Muội là đang trách bổn cung không giúp đòi lại công bằng cho muội sao?" - Hoàng hậu trêu quý phi

"Thần thiếp không có ý đó,..."

"Trước giờ, Quý phi đâu phải không biết ý bổn cung? Tính tình cô ta rất giống một người" - Hoàng hậu buồn bả

"Là... là Triết phi sao?"

"Phải! Kiêu kì, ngạo mạn... bổn cung hy vọng sau này có thể gần gũi với muội ấy hơn, để muội ta không bi thường như Triết phi năm xưa." - Hoàng hậu xúc động nhớ lại lúc đó: "Chắc muội cũng biết Triết phi năm đó rất căm ghét bổn cung, nhưng năm đó hai ta đồng lòng cầm di chiếu Tiên đế đứng trước điện công bố. Bản thân bổn cung lại chống lại Dưỡng mẫu, còn Triết phi thì chống lại "chủ nhân" giúp chồng dành lại ngôi vị bị tước đoạt... Nàng ta vì tình mà hận, bổn cung cũng đã hận chữ tình... nhưng sau ngần ấy ta chợt nhận ra nhiều điều"

"Năm đó, những tưởng mọi chuyện đã khép lại rồi, không ngờ Hoàng hậu Ô Lạp Na Lạp thị lại ra tay hạ độc không ngờ như vậy,... Lúc nàng ta chết thiếp còn đang ngủ say giấc, sáng thì mọi chuyện đã rồi!"

"Khi muội ấy sắp mất, bổn cung đã cầm chặt tay y... Hơn ai hết người mà ta từng rất hận, lại nói với ta những lời thân thương nhất..."

------------- NHỚ LẠI -------------

Năm Ung Chính thứ 13 (tức khoảng 2 năm trước)

Triết phi lúc ấy là Phúc tấn Phú Sát thị Đường Hoa

"Dung Âm, tỷ ghét ta lắm phải không?" - Đường Hoa hỏi

Dung Âm không trả lời cầm chặt tay nàng ta

"Thiếp biết chứ, thiếp đố kị, tỵ hiềm, không cam tâm sống trong cảnh nhìn người mình thương yêu thương người khác, thiếp biết tỷ cũng đã hiểu cảm giác đó; thiếp cũng ganh tỵ vì ngay cả Đại a ca lại tuy được yêu thương nhưng thiếp có cảm giác Hòa An lại được yêu thương thập phần... ngay cả khi nó còn nằm trong bụng. Thiếp cũng không cam vì khuê phòng lạnh lẽo, gió lạnh hàng đêm... Thiếp hận lắm, đã ra tay tàn độc giết hại Hòa An, nhưng... lúc đó thật sự muội cũng ân hận lắm... nhưng vì mục tiêu trước mất khiến thiếp mất dần bản thân mình khi mới vào cung..."

Dung Âm nghe đến chợt nhớ lại quá khứ thương tâm, hình cảnh Hòa An biến mất khỏi tay, hồ hoa sen trắng,... thì nước mắt đã giàn giụa,

"Thiếp sắp chịu hết nổi rồi!" - Đường Hoa ho lên từng tiếng lớn, máu cũng từ miệng mà hộc ra: "Thiếp biết những việc đã gây ra cho tỷ là quá đỗi tàn ác... Nhưng thiếp hèn hạ xin người, hãy chăm sóc Vĩnh Hoàng giúp thiếp, người ngạch nương này có lỗi với nó... Thiếp xin lỗi tỷ, tạ lỗi với Hòa An"

Dung Âm nghe thế thì gật đầu, mặt mũi đã ướt nhem vì nước mắt, tay Dung Âm cũng dính đầy máu của Đường Hoa... Nàng nói: "Được! Ta sẽ coi Vĩnh Hoàng như con ta mà chăm sóc nó, Yên tâm"

Khi Dung Âm mới nói được nửa câu, Đường Hoa đã thở gấp rồi tay bấu chặt người Dung Âm và ra đi mãi mãi...

Tay nàng đặt xuôi xuống, buông lỏng...

------------ TRỞ VỀ ------------

"Hình ảnh muội ấy đến nay vẫn như in trong tâm trí bổn cung, ta hận muội ấy vì cướp đi Hòa An, nhưng cũng cảm thông vì tất cả. Bổn cung quá nhân nhượng, hay là tường thành quá khắc khe... trên hết là tâm địa con người..." - Hoàng hậu nói

"Đúng vậy! Tiên Hoàng hậu và Thái hậu, nhưng tại sao họ đấu đá nhau thì chúng ta khó lòng mà biết được, năm đó, chúng ta cũng như con cờ trong tay họ thôi!" - Quý phi nói nhỏ với Hoàng hậu

Hoàng hậu cũng chỉ cười vì lời nói vừa rồi mà mắt lại ánh lên lưng tròng nước mắt... như nói thấu lòng mình. Nhưng vì đó không phải là chuyện nên nói, bình phẩm về Tiên Hoàng hậu và Thái hậu, nếu để có người biết được thì e là tội tài đình... Hoàng hậu vội ngăn Quý phi lại

"Thái hậu bao năm nay người cũng biết, thường xuyên đến Phật tự, Hoàng thượng sau đó cũng không còn như trước với y, chả lẽ Thái hậu cứ để vậy hoài sao?" - Cao Quý phi nói

"Bản thân bổn cung cũng đã khuyên Hoàng thượng, nhưng ngài ấy quả thật đau khổ lắm... Cảm giác như bị phản bội bởi người thân mình, dù đó là muốn giúp mình. Nói đúng hơn là Thái hậu mà Hoàng thượng nghĩ nó khác rất nhiều với hình ảnh năm đó... đáng sợ, mưu mô..."

----------------------------------

[HẾT CHƯƠNG 1]

12 ngày sau, Chung Túy cung đến báo tin dữ... kinh tởm máu me, khiếp đảm vô cùng. Hoàng hậu xử sự ra sao?

Cớ sự ra sao - Chương 2 sẽ rõ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com