Chương 7. THANH TÂM
"Chốn cả hồng tường thán lời chăng?
Nữ côn, bỗng chốc, hóa vân lang
Bẫy giăng ngoảnh lại tiêu tất thảy,
Vẹn nỗi đau lòng, khắc Hòa An ..."
1.
Đích Phúc tấn không nói không rằng, bệnh trạng miên man, đêm canh khó an giấc...
Là thể bệnh, hay tâm suy?
Đã bao lâu rồi nhỉ? Sao mắt nàng ta cứ ngấn lệ, nhưng lại cố che đi sợ mắt người nhìn thấy... đó là khoảng cách, tự bao giờ nó càng ngăn ra hai miền rõ rệt. Nàng chấp nhận ôm trọn nỗi đau này, ôm trọn đứa con này trong lòng dẫu 'nó' tàn nhẫn...
"Nàng đừng đau buồn nữa. Hòa An không muốn thấy nàng như vậy đâu"
"Thiếp không buồn, cũng chẳng hờn giận... thiếp chỉ sợ... sợ Hòa An lạnh, chàng nhớ không lúc đó cơ thể nó lạnh lắm! lạnh lắm!"
"..."
Tứ a ca cạnh bên Dung Âm tâm sự, san sẻ nỗi buồn dường như vô cùng của cả hai họ,
"Nàng ngủ đi! Cơ thể nàng không gắng nổi đâu! Hòa An nó muốn mẫu thân nó khỏe mạnh mà đúng không?"
"Phải rồi thiếp ngủ, thiếp phải ngủ, con đang chờ thiếp!" - Dung Âm quay mặt sang về phía không đối mặt với Hoằng Lịch, nằm co rúm, mắt rơi giọt lệ nặng trĩu...
------
"Mẫu thân ơi! mẫu thân!"
"Con phải không Hòa An? Con ở đâu vậy? Mẫu thân ở đây này!"
"Con sợ quá! Trong này tối lắm! Con không thấy gì cả..." - Tiếng đứa trẻ yếu ớt khóc từng tiếng nức nở
"Con đừng sợ, mẫu thân đến với con đây!" - Vừa dứt câu, một âm thanh chợt vang lên từng nhịp từng nhịp lúc rõ lúc mơ hồ tán loạn...
"Leng keng, leng keng...!"
Dung Âm rảo bước giữa tăm tối đi về cõi vô định, thứ duy nhất nàng có thể xác định được là âm thanh dẫu nó mông lung và mơ hồ... Cứ đi theo thanh âm đó nàng băng qua một hồ sen trắng mà nàng không rõ vì sao mình lại có thể đi trên mặt nước... trong đóa hoa sen lớn nhất, nơi thứ âm thanh kia hòa lẫn với tiếng khóc ... Một thứ linh tính vô hình, nàng đột nhiên băng nhanh về phía trước, né thân vượt qua các lá sen to san sát tiến gần hơn với bông hoa to lớn kia...
Tiếng lục lạc thì càng rõ hơn, nhưng tiếng khóc chẳng hiểu vì sao lại tắt lịm, đó là thần giao, đó là tình cảm thiêng liêng... Dẫu con đường với mịt mờ tăm tối bóng đêm bủa vây cơ thể nàng nhưng Dung Âm cuối cùng đã đến được nơi nàng muốn đến, nàng khéo léo giở từng cánh hoa ra, nhìn vào trong nhụy, ... thì thấy:
"Hòa An của mẹ*, con đợi mẹ có lâu không! Mẹ đến với con rồi này"
Lúc này, Hòa An cũng chỉ là đứa bé 2 tháng tuổi, làm sao có thể nói được, vậy tiếng nói khi nảy là ai? ... Không là ai cả, mà là sợi dây nối giữ tình cảm giữa hai người họ...
Dung Âm hạnh phúc khôn xiết, chợt ôm Hòa An vào lòng... trên tay Hòa An đang cầm một chiếc chuông lục lạc nhỏ ngân lên khi bị lay động...
Giữa một khung cảnh u mờ chẳng thấy lối, bông hoa sen trắng khi ấy chứng kiến mọi thứ đã phát ra thứ ánh sáng huyền ảo, đẹp đẽ nhất xoáy dòng nước hồ như cơn cuồn phong dịu nhẹ cuốn hai mẹ con đi khắp muôn nơi,
Cơn lốc ấy đi càng nhanh hơn, nhanh hơn, tiếng chuông cũng bị lay lắt nhanh gấp bội mà không ngừng phát ra thứ âm thanh không hề chói tai mà còn rất êm dịu. Hai mẹ con bị hoa sen đưa đến một nơi mà đứng trước mặt họ là một bức tường đỏ...
Dẫu tốc độ có nhanh đến thế nào, tự khi ấy đến giờ, Hòa An vẫn ngủ say trên vòng tay mẹ... khi đến bức tường đỏ, đứa bé mở đôi mắt to nhìn mẹ mình rồi mỉm cười, tay nó không ngừng cử động, liên hồi liên hồi... lục lạc lại vang lên,
Đứa trẻ bỗng biến mất, chỉ còn trên tay Dung Âm là chiếc lục lạp... Dung Âm chưa kịp hốt hoảng thì ánh sáng ấy đã đẩy Dung Âm xuyên qua bức tường đỏ đó...
Và bức hồng tường đó chính là Tử Cấm Thành,
Trước khi trở lại với hiện tại, Dung Âm vẫn nghe thấy tiếng nói cuối cùng của Hòa An "Con hết lạnh rồi! Mẹ!"
Tỉnh giấc,
Nàng mỉm cười ứa lệ, "Cảm ơn con!"
2.
Đường Hoa kể từ khi sinh ra Vĩnh Hoàng thời gian đầu được mọi người sủng ái thập phần, nhưng sau nhiều lần Dung Âm gặp nạn, nàng cũng bị lạnh nhạt có lẽ đến ngũ phần còn không có ... - đêm cô quạnh, ngày đìu hiu, ...
Đôi tay mềm mại, mỏng manh của Đường Hoa đang cắt tỉa chậu hoa lan mà nàng thích nhất, loài lan Dĩnh Ô mang thân hình ngoằn ngoèo đen đúa, nhưng nàng yêu nó vì lúc nó nở hoa, hoa mang hương thơm thuần khiết như màu xanh lam trên cánh hoa vậy...
Loài hoa lan này mang trên thân không chỉ vẻ xấu xí mà còn là sự gai góc, đáng sợ khi chằn chịt những chiếc gai nhọn hoắt. Nàng ta ghét chúng, nàng chăm chú cầm kéo cắt đi chiếc gai cuối cùng trên thân cây... Vừa đưa kéo đến gần chiếc gai, tiếng nói từ một cung tỳ đến và nói: "Có Đích Phúc tấn đến gặp người"
"..."
"Dạo gần đây Vĩnh Hoàng vẫn khỏe mạnh chứ?"
"Dạ Vĩnh Hoàng vẫn khỏe mạnh, còn thông minh, hoạt bát..."
Nghe đến đây Dung Âm kiềm lại cảm xúc chợt rung lên bất chợt, để ngăn lại nó nàng cố chuyển sang vấn đề khác, sẵn việc Đường Hoa lúc này cắt chiếc gai cuối cùng thì cũng chiều theo ý này mà trốn tránh cảm xúc:
"Là Dĩnh Ô?"
"Đúng vậy! Tỷ cũng biết loài hoa này à?"
"Là từ rừng phía tây nam* được mang về từ các cuộc săn bắn trên núi cao. Nhưng nhìn qua vẻ ngoài của nó thì lại là Dĩnh Ô của đất trời La Cách* mang một sắc đẹp tưởng chừng như đơn giản mà lại sâu sắc, đẹp đẽ đến thế! Chắc là Tứ a ca tặng cho nàng đúng không? Đây chỉ có thể là cống phẩm..." - "Ta không có ý gì đâu."
"Thật vậy! Là phu quân tặng cho thiếp trong đêm hội vừa rồi!" - Nghe xong, có vẻ Dung Âm rất thản nhiên như đoán trước tất
"..."
-----------
"Thiếp đã là mẹ, nên thiếp hiểu tình cảm gắn bó giữa hai mẹ con là như thế nào! Muội và Vĩnh Hoàng cũng vậy, muội hiểu tỷ đau khổ cỡ nào, nhưng Hòa An nó xấu số, ông trời đúng là không có mắt... Tỷ cũng đừng vì thế mà đau buồn ảnh hưởng đến thân thể... Hoằng Lịch chàng ấy lo lắng cho tỷ lắm!" - Đường Hoa rưng rưng chia buồn cùng Dung Âm
Dung Âm nghe thấy mà đau đến tận xương cố kiềm lại cơn vỡ òa trong mình,
"Tuy Dung Âm tỷ không truy cứu chuyện này, không điều tra ra rõ người hãm hại nhưng tỷ tin kẻ đó nhất định bị quả báo! Nhân quả báo ứng!" - Dung Âm nhìn thật kỹ gương mặt mỹ miều trước mặt mình để xem có lộ ra vẻ gì bí ẩn, giấu diếm.
"Kẻ đó nhất định bị báo ứng! Muội tin là như vậy," - Đường Hoa tiếp lời
Ngay lúc này, bỗng nhiên Vĩnh Hoàng từ bên trong khóc lốc quyết liệt, âm thanh có vẻ đau đớn... Nghe thấy, Đường Hoa tái cả mặt, vội hành lễ với Dung Âm thì tức tốc chạy một mạch vào xem con...
Thì ra, Vĩnh Hoàng là bị món đồ chơi khứa vào tay nên bị xước da chảy máu đau quá nên phát khóc.
"Nô tì có lỗi!" - Ma ma cúi đầu: "Là tiểu chủ thích món đồ chơi đó nên nô tỳ mới mang cho ngài ấy"
"Ma ma người không thể phân biệt được đâu là đồ chơi hay sao? Kẻo lỡ có chuyện gì bà lấy gì mà đền tội? Hả" - Đường Hoa dẫu tức giận nhưng cũng hành xử với bà nhẹ nhàng vì Dung Âm đang ở đó, hay là vì Chung ma ma chính là thuộc hạ của Hi Quý Phi được cử đến chăm sóc cho Vĩnh Hoàng... dù gì cũng có phần e dè, sợ sệt
"Bà lui đi, phạt bà hôm nay không được ăn cơm (...)"
"Nô tỳ cáo lui" - Chung ma ma không hề lo lắng, sợ sệt mà ung dung hành lễ rồi đi vào trong
---------
Tiếp đó, Đường Hoa ôm lấy con mình đang khóc nức nở, sai người đến chăm sóc cho con... Bất chợt Dung Âm thấy trên tay của đứa trẻ có một thứ rất quen thuộc... rất quen thuộc...
3.
Vài ngày sau đó,
Sau khi thỉnh an Hi quý phi, Đường Hoa trở về cung,
"Chủ tử! Vừa nãy Đích Phúc tấn có ghé đến và đã bế Vĩnh Hoàng đi rồi! Cùng với Y Vân và Nhu Thúy" (hai tỳ nữ của Đường Hoa) - một cung tỳ khác nói "Nô tỳ đã khuyên can, mà thấy Đích Phúc tấn mắt khóe đến nhòe mắt"
"Các ngươi sao lại cho phép cô ta dám bắt Vĩnh Hoàng tự ý như thế?"
"Nô tỳ chỉ là ép buộc phải làm như thế! Đích phúc tấn là muốn đưa tiểu chủ đi dạo chơi"
"Quá đáng lắm! Nàng ta bắt Vĩnh Hoàng đi đến đâu?"
"Cung tỳ cũng không rõ nữa?"
Đường Hoa giận đỏ cả mặt, sai người báo cho tứ a ca biết đồng thời tức tốc chạy đi tìm con.
----------------------------------------
Sau khi tìm kiếm cung của Dung Âm, thái y viện nơi đây là điểm đến tiếp theo:
Ngự hoa viên,
"Vĩnh Hoàng!!!! Tỷ tỷ!" - Đường Hoa gọi
"Dung Âm, nàng đang ở đâu?" - Hoằng Lịch
Hai người họ băng qua những phím đá, những ngọn cỏ Bồ Tử, Tây Yên... đến ngự hoa viên, số người tìm kiếm được chia thành nhiều hướng đi khắp hoa viên, Đường Hoa chạy nhanh thoăn thoắt trên đôi bồn hoa của mình, băng qua một bụi Mẫu đơn này là một hồ sen rộng lớn, giữa hồ là một ngọn tháp được xây dựng lên trong như một bông hoa sen lớn nhất vậy...
Hoằng Lịch đi trước, Đường Hoa lo lắng theo sau không ngừng gọi tên, đến hồ sen thì dừng lại vì thấy lấp ló trong ngọn tháp gỗ kia là hình dáng... hình dáng Dung Âm... Thế là, hai người họ nhanh chân tiến ra hồ băng qua chiếc cầu thẳng,
Lúc này, Dung Âm đang ôm Vĩnh Hoàng vào lòng ngồi trên ghế đá, mắt nhắm nghiền lại, môi không ngừng nói thì thầm điều gì đó, tứ a ca tiến gần lại thì nghe đó là: "Hòa An, Hòa An ...". Rồi mắt nàng ta bắt đầu rơi lệ,
Bất chợt Dung Âm mở mắt, mắt hai người chạm nhau, trở lại bình thường, trở về nơi tường hồng đó... Dung Âm lại không thể cảm nhận trọn vẹn khoảnh khắc đó.
"Nàng sao lại tự ý đến bắt Vĩnh Hoàng? Nàng có biết rằng Vĩnh Hoàng mấy ngày nay bị bệnh không?" - Tứ a ca tỏ vẻ cọc cằn
"Thiếp biết tỷ nhớ nhung Hòa An nên mới sinh ra ảo giác, nó là Vĩnh Hoàng, là con của thiếp... không phải Hòa An của tỷ đâu..." - Đường Hoa
"Vậy muội có từng nghĩ tỷ đã biết kẻ nào đã hãm hại con tỷ không?"
"Làm sao muội biết được?" - Đường Hoa sợ sệt đáp
"Nhân quả đã đến rồi! Nhân quả đã đến rồi!" - Dung Âm rưng rưng nói. Lúc này mặt Đường Hoa bắt đầu biến sắc
Dung Âm bỗng lao đến ẫm Vĩnh Hoàng chạy nhanh thoát khỏi hai người họ, và cái thứ đeo trên người Vĩnh Hoàng, cái thứ quen thuộc mà Dung Âm đã thấy trong lần trước, chính là chiếc lục lạc trong giấc mơ ấy... Khi Dung Âm chạy, tiếng "leng keng" cứ vang lên không dứt, tiếng khóc Vĩnh Hoàng lại òa lên
Lúc này tứ a ca đã bắt kịp Dung Âm, Đường Hoa thấy thế chạy lại ẫm ngay lại con từ Dung Âm, rồi hắt nàng ra...
"Nàng quá đáng lắm rồi! Nàng có thể nào thoát khỏi Hòa An được không, nó chết rồi!" - Tứ a ca nói trong cơn thịnh nộ "Nàng điên rồi! Hòa An nó chết rồi!"
Dung Âm không khóc, không giận chợt dựt lấy chiếc lục lạc trên người Vĩnh Hoàng rồi lao ngay xuống hồ sen tự vẫn...
"Người đi phó mặc nỗi này
Rằng người ở lại đã đày thân sa
Thanh tâm văng vẳng gọi ta
Gửi hồn ký thác đài hoa lệ hòa..."
[Hết chương 7]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com