Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8. ĐÀY THÂN SA


"Người đi phó mặc nỗi này,

Rằng: người ở lại đã đày thân sa

Thanh tâm văng vẳng gọi ta

Gửi hồn kí thác nhập hòa lệ lưu..."

1. 

     Khăn trắng bay nhè nhẹ, nhịp nhàng như ánh lửa đốt giấy tiền dập dờn cháy. Lửa cháy khói bay, tro giấy cũng từ đấy là bay theo rơi rớt xung quanh chiếc chậu sứ dần đen đúa. Dẫu vậy, không khí lạnh lẽo và tiếng khóc nức nở của những tỳ nữ, thái giám thì không hề thuyên giảm... 

     Tấm rèm che bị gió thổi bay, nhìn qua lấp ló một dòng chữ đen trên bài vị: "Dung Âm Phú Sát thị..." 

     Tứ a ca ngồi quỵ dưới linh vị buồn rầu ảo não, đau thương vô cùng khi liên tiếp hai người thân ra đi, mà không ngừng tự trách mình... chàng ngồi đó, nhắm mắt lại, nhớ lại gương mặt yêu kiều của nàng, nhớ lại đêm ở Tây Nhị sở đỏ cả vùng trời, nhớ lại bộ giá y nhuốm tình tri kỷ, nhớ  ánh trăng soi hình đôi chữ ÂN VĨNH, nhớ đêm mưa hạ sinh Hòa An và chợt nghe thấy tiếng nước nơi nàng rơi xuống hồ sen... Chàng chợt mở mắt, vô cùng xúc động mà mắt cũng chợt ứa, tự trách bản thân mình không hoàn thành nhiệm vụ của một phu quân và kể cả là một phụ thân.

Ngồi thẫn thờ như người vô hồn, chàng bỗng nhớ lại cảnh Dung Âm bế Vĩnh Hoàng bỏ chạy, đến giờ nó vẫn chưa qua cơn bệnh, chả hiểu sao ánh mắt chàng rất kì lạ. Chàng đứng dậy, tiến lại bài vị, đến khi chàng đứng cạnh bên chiếc bài vị gỗ thì các cung nữ, thái giám không khỏi tò mò mà ngước nhìn ...  Chàng cầm lấy nó, lấy tay lau chùi thật kĩ rồi bỗng dưng ánh mặt chàng nổi cơn lôi đình ném thẳng bài vị vào chậu lửa đốt giấy tiền...  Lúc bấy giờ, ngọn lửa tắt lịm đi do bị bài vị dập tắt...

     Các cung tỳ, thái giám thấy thế mà kinh sợ không dám nhìn tứ a ca nữa.

     Ngay sau đó, Hoằng Lịch gào thét dữ dội, không sợ bị bỏng đưa tay vào chiếc bình còn nóng nổi cầm lấy bài vị tiếp tục ném mạnh... Lúc này, bài vị bị gãy ra từng khúc, 


     Một tiếng vỡ ly vang lên, Hoằng Lịch tỉnh dậy thoát khỏi cơn ác mộng trong cơn ngủ gật. Chàng đang ngồi cạnh Dung Âm chăm sóc nàng sau 3 ngày liền không tỉnh dậy, chàng ngồi đó đi vào giấc mơ khi nào không hay,... Nghe thấy tiếng ly vỡ, chàng hốt hoảng giựt người vì sợ chính mình trong giấc mơ đó... Kinh tởm,

        "Ngươi bất cẩn quá vậy! Lui đi" - Hoằng Lịch nói với Lang Di, người đã làm rơi ly trà vừa nãy. Thật ra trong lòng chàng lại đang cảm ơn cung tỳ này, nhờ vậy mà chàng thoát khỏi con thú quái đản trong giấc mơ kia... Chàng sơ sệt, chàng không hiểu sao lại mơ như vậy, nó không giống với những gì chàng đang suy nghĩ, sợ chính mình

     Hoằng Lịch rất lo lắng cho cô mà túc trực liên tiếp 3 ngày liền, không hề nghỉ ngơi. 

        "Nàng mau tĩnh lại nhé! Ta không hề trách nàng đâu! Lỗi ở ta, ta chưa từng hiểu cho cảm xúc của nàng" - Tứ a ca nắm tay Dung Âm đang nằm trên giường hôn mê mà thì thầm buồn bã 

Nàng vẫn im lặng, cơ thể nàng cũng im lặng không nói gì...

2. 

        "Ân Kiều, nàng ở đó làm gì đấy?" - Tề An thấy dáng Ân Kiều ngồi úp mặt dưới gốc nhà liền lại hỏi. Tiến lại gần thì chàng phát hiện: 

        "Sao nàng lại khóc?" - Chàng trai hỏi

     Ân Kiều bỗng ôm chầm lấy Tề An khóc nức nở nhưng chỉ dám buông tiếng thút thít. Nàng ôm Tề An thật lâu, khiến chàng vừa bối rối lại vừa lo lắng cho nàng. Ân Kiều nói:

        "Là mẫu thân, khi nãy muội thấy bà ho cả ra máu rồi lén giấu muội, muội chạy lại dìu bà, bà lại tỏ vẻ khỏe mạnh che dấu sự yếu ớt trong người..." - "Vừa nãy, mẫu thân đã ngủ rồi! Muội sợ lắm! sợ rằng mẹ muội ..."  - Nói đến đây thì Ân Kiều bị Tề An che miệng lại

        "Không có đâu, sư mẫu sẽ mau khỏe thôi! Ngày mai huynh sẽ ghé tiệm thuốc mua thêm cho Ân Nương vài than bồi bổ sức khỏe với hái thêm ít lá Tiên Sẩu nấu cháo cho sư mẫu ăn"

       "Phiền cho huynh lắm! Sẵn tiện đêm nay muội cố gắng làm nhiều trâm hơn chút, mang ra chợ bán rồi mua luôn một thể..."

       "Nếu muội quyết vậy thì ta không ép nàng nhưng một thân một mình hết đêm thì buồn lắm, sang cạnh hiên nhà huynh, huynh thì đẽo cho xong chiếc bàn, muội thì làm thêm trâm cài. Tâm sự cả đêm nhé!"

        "Cảm ơn huynh! Mẫu thân sẽ qua được! Nhất định..." - Nước mắt lăn dài trên má Ân Kiều

* * *

     Giữa chốn Xương La quạnh vắng, giữa màn sương lạnh đêm thâu, họ mải miết với công việc của mình nhưng lại ấm áp trong từng nhịp thở. Bấy giờ, chàng mới hiểu được cái hạnh phúc bình dị của bách tính nơi thiếu thốn này.

     Ân Kiều cũng vơi dần nỗi buồn ban nãy, mới tiện miệng mà hỏi Tề An:

        "Tề An, muội vẫn chưa biết gì về huynh cả?"

        "Vậy muội muốn biết điều gì ở huynh?"

        "Là con người thật của huynh?"

        "Ý muội là sao?"

        "Muội biết huynh hiểu ý muội nói! Nếu huynh vẫn chưa sẵn sàng thì thôi vậy, chúng ta nói về vấn đề khác nhé!"

        "Xin lỗi muội một lần nữa! Huynh muốn quên đi quá khứ của mình, một gia đình đầy hạnh phúc và đầy rẫy sự bi thương, oán hận. Huynh vì nó mà lầm lỗi, cũng vì nó mà bình thản... Huynh mong muội chỉ xem huynh như bây giờ, là Tề An, muội biết huynh là được rồi!" 

* * *

Tình cảm họ ngày càng lớn dần, họ sống tốt vì nhau,


3.

     Kể lại việc Tứ a ca ngồi cạnh săn sóc Dung Âm,

        "Nàng tĩnh lại đi! Ta xin nàng!"

  Lại một ngày trôi qua, Dung Âm vẫn không chút động tĩnh  

  Đã 5 ngày trôi qua... Tứ a ca vẫn cứ đợi chờ một tia hy vọng, chàng ngồi đó nhìn chằm vào tấm châu thân đang nằm trên giường kia... Buồn bã, 

         Hoằng Lịch vẫn ngồi ở đó nắm chặt tay nàng, xoa xoa bàn tay mềm mại đó, nói

        "Nếu nàng không tĩnh dậy thì ta sẽ ân hận suốt cả cuộc đời này! Nàng nghe ta nói không, ta ra lệnh cho nàng tĩnh dậy ngay lập tức... nếu không ta phạt nàng..." - "Phạt nàng..."  - Tứ a ca ngoảnh mặt đi "Ta đi đấy!"

-----

        "Chàng đi đâu đấy Hoằng Lịch, không quan tâm đến thiếp à!" - Tiếng nói yếu ớt đó, là của Dung Âm

      Hoằng Lịch mừng gỡ vô cùng, còn chạy lại ôm chầm lấy nàng ấm áp vô cùng...

        "Ngốc quá! Sao lại làm thế chứ? Ta không trách muội,..." - Nói xong, tứ a ca gõ vào đầu Dung Âm

        "Đau thiếp đấy!" - "Thiếp muốn chàng ở cùng với thiếp ngay lúc này, và sau này nữa nhé!"

        "Chắc chắn rồi! Ta vui lắm, ta hứa với nàng! Xin lỗi vì ta chưa hiểu nàng, chưa cùng nàng san sẻ mọi thứ"

        "Nhưng nghe lời ta, tịnh dưỡng cho hồi phục sức khỏe, không đi đâu cả. Nàng ở yên nơi đây không cần phải sợ, hoàng thượng cho phép nàng nghỉ ngơi trong cung cho đến khi hồi phục hẳn thì thôi..."

* * *   

Quay về thời gian ngay sau khi vua Ung Chính, hoàng hậu nghe chuyện Dung Âm nhảy hồ sen mà tự vẫn liền hốt hoảng, căm giận

"Đúng là chẳng xem trẫm ra gì? Coi thường cung quy,"

Phía dưới hoàng thượng, hoàng hậu và quý phi là Đường Hoa và tứ a ca Hoằng Lịch.

        "Sao lại có chuyện này hả?" - Ung Chính đế giận dữ nói

        "Bẩm hoàng a mã, Dung Âm vì trong lúc đưa Vĩnh Hoàng qua tay di thần mà bất cẩn té  xuống hồ sen, đáng lẽ có thể thoát được nhưng do chân nàng bị gốc cây siết chặt bơi đi không được... Vì lẽ đó, cộng thêm cơ thể sau khi sinh yếu ớt nên sinh ra hôn mê, bất tĩnh" - Hoằng Lịch

        Đường Hoa nghe qua liền tỏ ra khó chịu, bắt gặp gương mặt đó Hoàng hậu liền chớp lấy thời cơ hỏi ngay Phúc tấn: "Có đúng vậy không Đường Hoa?"

      Phúc tấn giật điếng người khi hoàng hậu hỏi, nàng dốc hết tất cả, không dám nhìn thẳng vào Hoằng Lịch

        "Không phải ạ! Đích Phúc tấn -  tỷ ấy đã cố tình bắt Vĩnh Hoàng đi, rồi đến khi chúng thần tìm thấy tỷ ấy bế Vĩnh Hoàng trên tay; tại tháp hồ sen. Sau khi nói vài câu thì tỷ như hóa điên dại đã nhanh chân chạy đi... Và căm giận mà nhảy xuống hồ tự vẫn"

        "Nàng..." - Hoằng Lịch tức giận 

        "Hoằng Lịch! Con là người trẫm tin tưởng nhất mà lại... dám gạt trẫm sao?" - vua Ung Chính căm phẫn vô độ 

    Hi quý phi thấy con mình vào thế bí, liền nói đỡ

        "Hoàng Thượng, thần thiếp thấy là do đứa con trai này là vì thương yêu Dung Âm, lại càng đau hơn khi Dung Âm bị mất Hòa An, Đích phúc tấn chắc là muốn cùng Vĩnh Hoàng đi dạo nhớ lại Hòa An mà thôi!" - "Hơn nữa, không chỉ Hoằng Lịch yêu thương Dung Âm , Hòa An; mà là muốn mọi chuyện êm xuôi, không lan tin trong cung, ảnh hưởng đến vi trí sau này của nó"

     Nghe xong Ung Chính có vẻ suy tư, còn Hoàng hậu thì trợn mắt hiểu ra ngụ ý vị trí mà Hi quý phi nhắc đến.

        "Trẫm biết tất cả, nhưng chỉ muốn hỏi xem đứa con trai này, nó đã trưởng thành chưa mà thôi..." - "Lừa dối trẫm là tội, tự vẫn trong cung là tội chết khó tha!"

      Đường Hoa nghe xong liền vui mừng trong lòng,

        "Hoàng a mã! Nhưng lỗi là lỗi của di thần... Hòa An mất là do có kẻ hãm hại, nàng ta uất ức chỉ muốn có người tâm sự, con thì chưa thể san sẻ cùng nàng,... còn đối xử chưa phải với nàng ấy... Nên di thần mạo muội xin người cho toại nguyện đừng xử chết nàng ấy..." - Hoằng Lịch quỳ xuống khẩn thiết

       "Hay lắm! Đứa con này,..." - vua Ung Chính nực cười rồi ôm đầu đau nhói

        "Thần thiếp thấy Dung Âm vì con mà đau khổ, bất cẩn mà nhất thời sai phạm, nó đã vào cung được 2 năm rồi, hiền thục thế nào, đoan trang lễ độ thế nào, chắc hoàng thượng biết rõ... Nên lần này, nếu có thể thần thiếp xin người cho Dung Âm toát tội chết..." - Hoàng hậu nói

        Hồi lâu sau, Ung Chính đế nói: "Được rồi! Nàng ta chưa từng phạm lỗi, lần này tội lớn cũng khó tha... Cấm túc trong cung 1 năm không được gặp Hoằng Lịch" - "Không nói gì nữa! Trẫm mệt rồi! hồi điện" 

       Nghe đến đây, tứ a ca vừa buồn vừa mừng gỡ: "Tạ ân hoàng a mã! tạ ân ..."

---------------

Đường Hoa về cung,

        Đường Hoa ôm nỗi căm giận này không tả xiết, nàng như hóa dại đập vỡ mọi thứ - bất kể nó là thứ gì... bình, ly và kể cả chậu lan Dĩnh Ô nàng thích nhất... khiến cho nơi đây trở thành một mớ hỗn độn... 

        Nàng vừa đập đồ vừa la lối không hề chừng mực, đoan trang như thường ngày...

        "Rõ ràng là tha bổng, cô ta có gì chứ? Tại sao cô ta có mọi thứ, ôn nhu hiền thục kakaka... Hoằng Lịch cầu xin cho cô ta, cô ta phạm tội tự vẫn trong cung đã thoát được nạn chết 1 lần, thoát được quy tắc trong cung là lần 2... Số người may mắn lắm! Ai cũng bảo vệ ngươi cả!"

        "Ta bắt người phải trả giá"

   Tiếp đó, nàng đập vỡ chiếc bình sứ cống phẩm được Hi quý phi tặng cho nàng khi nàng sinh được Vĩnh Hoàng. Ngay sau đó, nàng chợt tỉnh lại sau cơn man dại, nhìn thấy từng mảnh vỡ của chiếc bình này, nàng sợ sệt, sợ Hy quý phi sẽ trừng trị nàng...

      Nàng vội sai người dọn dẹp tất cả, 

      Thoáng chốc đám cung tỳ bị Đường Hoa hối thúc đã nhanh chóng dọn dẹp tất mớ hỗn độn khứa vào da thịt đó...

      Ngay lúc này, nàng quay lại đã thấy Hi quý phi ở phía sau mà sợ đến tay chân bủng rủng

        "...quý phi vạn phúc kim an" - Nàng nói trong từng chữ đều run rẫy xanh mặt

        Sau khi ngồi xuống, Hi quý phi cười rồi nói

        "Sao Phúc tấn lại sợ bổn cung đến thế? Ta ác độc lắm sao?"

        "Dạ không có ạ! Là tự vì thiếp quay lại thấy quý phi nên giật mình thôi ạ. Thần thiếp có lỗi để quý phi bận tâm!"

 --------

        "Con còn hờn giận chuyện ban nãy ư?"

        "Thần thiếp không dám ạ!" - Đường Hoa nói

        "Cứ nói với ta, không phải sợ... " - Hi quý phi dịu dàng kì lạ, rồi nói tiếp "Một năm cấm túc là quá nhẹ nhàng đúng không? Con tức vì Vĩnh Hoàng và tức vì bản thân con đúng không?"

        "Dạ ... thiếp..." 

 Thấy biểu cảm Đường Hoa là Hi quý phi biết ngay nàng có ý này, liền xuôi theo mà nói

        "Thật ra, bổn cung đến đây là cũng cảm thông cho con. Ta và hoàng hậu năm xưa cũng như thế, nàng ta hà hiếp ta nên bổn cung hiểu con hơn ai hết! - Dung Âm đúng là hiền thục, đoan trang nhưng lần này ta không thể bênh vực được nữa! Ta cầu xin dùm Dung Âm cũng chỉ vì đứa con trai khờ của ta mà thôi!"

        "Nhưng thần thiếp thấy hoàng hậu lạ lắm!"

        "Chính là mưu kế thâm độc, rõ ràng chính là ả ta muốn mọi chuyện phơi bày hại Dung Âm bị tội chết nên mới lựa đúng thời cơ mà hỏi con, nhưng hoàng hậu cũng chính là người đã nói tiếng đỡ con Dung Âm. Thế nên, mưu kế không chỉ có vậy? Hoàng hậu không từ thủ đoạn kể cả hy sinh đứa con nuôi như Dung Âm"

        Đường Hoa ngỡ ngàng trước lời nói của quý phi, vừa tin lại vừa nghi ngờ sợ quý phi đến đây còn có ý khác nhưng những gì quý phi nói đều rất chân thật

* * *

        "Bổn cung muốn con giúp ta một chuyện!" - Hi quý phi

        "Thần thiếp sẽ dốc hết sức ạ" - Đường Hoa đáp

        "Việc này có liên quan đến hoàng hậu"

  Đường Hoa lại điếng người trước lời nói này, nàng chấp nhận vì đành dựa vào Hi quý phi - chỗ dựa thâm sâu này mà tiến thân...

        Trước khi rời đi, Hi quý phi có ngoảnh lại nói với phúc tấn một câu:

        "Đường Hoa! Việc ta giao hy vọng con sẽ hoàn thành! Thành việc ta sẽ ban cho con vị trí Trắc phúc tấn và ... một chiếc bình sứ khác!"

        Chiếc bình sứ - thứ vừa bị Đường Hoa đập tan tành. Quý phi biết tất cả. Đây là câu nói mang ý nghĩa ẩn ý, quý phi đang nhắc nhở Đường Hoa rằng: bổn cung biết từng đường đi nước bước của con, thuận ta thì sống nghịch ta ắt toi mạng, hoàn thành nhiệm vụ là con đường duy nhất có thể... giữ được ?

4. 

        "Một năm cấm túc trong cung, nào là không buồn tủi

Tiếc cho thân này, là châu sa hay cát lụa khuê kiều

Tự bao giờ ngày đêm là một,

Nơi khuê phòng lạnh vắng đìu hiu,

Chàng ở nơi cách ta một vách tường mà như muôn dặm trải

Không chàng, thiếp chẳng còn là thiếp,

Áng mây kia có lấp ló ánh nhìn chiếu sáng hồn ta

Tâm hề!"

* * * 

"Bị ức hiếp là lỗi ở ta, lỗi của ta là quá hiền lành, khờ dại! Dung Âm à!"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com