Chương 9. BÁ ĐỒ KẾ
"Suy nghĩ càng nhiều, tâm sẽ càng thay đổi"
"Hoàng tộc hay tấm thân này kinh tởm"
1.
Năm Ung Chính thứ 8,
Một năm sau, cũng đã đến ngày Dung Âm có thể tự tại bước ra khỏi nơi tù ngục này...
Nàng trở lại dáng vẻ của một Đích phúc tấn như ngày nào, sắc đẹp càng mỹ miều và có phần sắc xảo hơn.
Trong thời gian bị cấm túc, - thật ra Ung Chính đế chỉ là không cho phép Dung Âm ra khỏi nơi này, nếu ai vào cũng xem như không có chuyện gì... Về cơ bản, đây cũng không xem là hình phạt. Cả năm qua, Hoàng hậu - người dưỡng mẫu này cũng thường xuyên đích thân đến thăm hỏi nàng, khiến cho tình cảm của họ ngày càng sâu đậm,
Trong thời gian đó, nàng đã mang thai với Tứ a ca, chính vì lẽ đó, sau 1 năm trời cấm túc nàng có thể nhanh chóng trở lại như xưa... việc này cũng không hề xem là hành vi hoang đường, vô độ khiến cho Đường Hoa càng thêm bất mãn
Qua những chuyện đã xảy ra, Dung Âm đau khổ đã trải, đắng cay đã vùi nay châu thân dần trở nên cứng cỏi hơn và ắt hẳn nàng hiểu được ai thật sự tốt với mình...
2.
Kể từ ngày Đường Hoa nói việc Dung Âm cố ý nhảy hồ tự vẫn, mà khiến cho Tứ a ca muôn phần phật ý, đã từ lâu tình cảm họ trở nên phai nhạt dần, trong lúc tức giận, Hoằng Lịch đã nghe theo lời Ung Chính đế lập thêm Cao thị con của Đại học sỹ Cao Bân làm Trắc phúc tấn, tức chức vị cao hơn Đường Hoa - đây chính là ngụ ý cho hành động kia của nàng. Có lẽ vì sự trọng của Ung Chính đế với Cao Bân lúc này quá lớn mà đã gã Cao thị cho Hoằng Lịch, nhưng dù sao nàng dẫu đúng cũng cho thành sai... mà khiến tâm nàng vô cùng bức bối.
Một năm nay, Đường Hoa sống trong buồn tủi, tuy được Hi quý phi nhắc nhở nhưng Hoằng Lịch rất ít khi đoái hoài đến nàng. Nay, nàng lại nghe thêm tin Dung Âm có thai, trong lòng càng thêm uất hận. "Nàng ta lầm lỗi, lại như không... Thân ta chả làm gì nên tội, thì như tù túng"
Trong lúc tức giận, nàng nhìn thấy chiếc bình sứ mà Hi quý phi tặng mình liền nhớ lại cuộc gặp gỡ lần trước... ngay lúc đó, nàng quyết định đến gặp Hi quý phi để ngụ ý theo phe người.
----
Thọ Khang cung,
"Con đến đây là vì chuyện muốn theo bổn cung đúng không?" - Hi quý phi vừa nói vừa chỉ tay cho phép phúc tấn ngồi
"Dạ, phải ạ" - Đường Hoa không thể ngờ Hi quý phi có thể hiểu rõ dụng ý của nàng
"Vì bức xúc sao?"
"Thần thiếp nào dám bức xúc, chỉ là muốn hầu hạ, cúc cung tận tụy vì quý phi; thiếp mong người có thể bảo vệ Vĩnh Hoàng? là thiếp an tâm rồi!" - Hi quý phi nghe thấy liền biết ngay là ngụy biện, mỉm cười rồi nói:
"Vậy, con muốn gì? Chức vị Trắc phúc tấn? Hoằng Lịch? hay muốn.... muốn trừ khử Dung Âm?" - Hi quý phi nói
"Thần thiếp xin được nói thằng... Thiếp không sợ gì nữa... thiếp xin được chọn tất cả"
"Hay lắm! Hahaha... Như thế chẳng phải Phúc tấn đây tham lam quá rồi không?"
"Thần thiếp biết! Nhưng đó là chọn lựa của thiếp. Xin quý phi toại nguyện"
"Bằng cách nào? Đường Hoa con nên làm gì cho ta cái đã..."
"Thần thiếp sẽ nghe theo quý phi, làm gì cũng được... nhưng quý phi có chắc rằng người sẽ thực hiện đúng lời hứa không?"
"Khá khen! Dám nghi ngờ ta mà buông lời như thế?" - Hi quý phi nghe xong liền giận lên, rồi nhanh chóng thay vào bằng gương mặt bình thường: "Ngươi nghĩ việc Tam a ca bị đuổi khỏi Tử Cấm Thành, việc nô tỳ cỏn con kia chết tức tửi ngay giữa cung Cảnh Nhân là do ai làm? Chả lẽ ta không giúp con trừ khử Dung Âm được sao?"
Đường Hoa nghe xong liền xanh mặt, lần trước nàng xém bị tội hãm hại Dung Âm và thai nhi trong bụng... là do Hi quý phi sắp đặt... Thế tại sao bà ta lại nói điều đó cho mình nghe... Nàng sợ đến ngồi không vững...
"Cũng may, cặp gối con tẩm thuốc Tựu Xuyên vào hòng hãm hại Dung Âm và Hòa An được bổn cung xử lý... không thôi là con không còn đứng đây đâu? Xem ra ta đã giúp con một lần rồi!"
"Thần thiếp tạ lỗi! Thần thiếp mình làm sai,... xin quý phi tha mạng" - Nghe xong, biết mọi chuyện không qua mặt được Hi quý phi, nàng liền van lạy trong khiếp đảm kinh tâm
"Tại sao lại van nài ta? Bổn cung và con như đã ngồi chung chiếc thuyền rồi! Ta không hại con đâu" - "Trừ phi con phản bội ta..."
Đường Hoa một lần nữa sợ nổi gai ốc mà nói không thành lời
"Được rồi! Giờ con nên biết nhiệm vụ của mình!" - "Đến và giả vờ theo phe ả hoàng hậu kia. Báo lại tất cả mọi chuyện ả ta có âm mưu gì cho bổn cung biết... Còn về nguyên do thì ta sẽ bày sẵn cho con, để ả ta không thể nghi ngờ được"
"Thần thiếp tuy có phần sợ trước hoàng hậu, nhưng thần thiếp quyết dẫu có bình rơi trâm gãy thần thiếp cũng xin dốc lực vì người mà làm mọi chuyện"
3.
Cảnh Nhân cung,
Hoàng hậu Ô Tuyên Ô Lạp Na Lạp thị đang ngồi uống trà cạnh bên dưới là Tô Hiển xém toi mạng vì chuyện tam a ca bị bọn thích sát đẩy xuống sông lần trước, ngài cúi đầu bẩm báo. Nghe ngài xong, khiến hoàng hậu vui mừng tột độ, liền nói:
"Bổn cung là mẫu nghi thiên hạ, đâu thể để chuyện như thế này cứ mãi tiếp diễn" - hoàng hậu vừa nói vừa mỉm cười "Lão họ Trần của Hoằng Lịch ở Hải Ninh, Chiết Giang sao? Bổn cung nên cho nó biết nó là ai? Hahaha"
"Còn về ả họ Lã kia thì sao?"
"Bẩm Hoàng hậu, ả ta chắc chắn có ý định đó, cô ta đã bị Hoàng thượng giết cả nhà vì án văn tự... thần sẽ chuẩn bị tất cả, sao cho mọi chuyện được như ý người"
"Một việc nữa, ta dặn ngươi đến xem Tam a ca thế nào? Tình hình sao rồi?"
"Dạ bẩm hoàng hậu," - Tô Hiền đáp lưỡng lự: "Thần thấy có vẻ Tam a ca đã phải lòng đứa trẻ nơi đó rồi ạ!"
Hoàng hậu ngạc nhiên, suy nghĩ một hồi, rồi nói:
"Vậy thì xử lý luôn một thể, đừng để nó lụy tình yêu mà ảnh hưởng cơ đồ của nó sau này!"
"Xử lý bằng cách nào ạ?" - Tô Hiển hỏi
"Thì triệt tình... nhưng chưa vội, đợi đúng thời cơ đã"
4.
Thọ Khang cung,
Hi Quý phi khẽ nói với ma ma cạnh mình: "Ả ta sao rồi?"
"Bẩm thưa, ả đã sức kiệt, sợ không còn trụ nổi nữa?" - Ma ma lo lắng đáp
"Mười mấy năm rồi, ả ta phải sống để chịu cảnh hành hạ thể xác! Mau bí mật truyền tên Lưu thái y vào chữa cho ả,"
"Nô tỳ sẽ làm ngay"
Ma ma nhanh chóng đã ra khỏi cửa, để lại đây Hi Quý phi thầm nói một mình:
"Cứu lấy mạng ả, rồi hành hạ cho ả sống dở chết dở, muốn tự kết liễu cũng không dễ dàng. Haha. Ả đáng bị vậy! Là do ả tự làm tự chịu"
5.
"Thần thiếp nghe nói tỷ lại mang thai, nên đến đây chúc mừng tỷ?"
"Cảm ơn muội Đường Hoa, tỷ nghĩ muội không có thời đến đây gặp tỷ đâu chứ?"
"Ý tỷ là sao?"
"À không gì? Ý tỷ muốn nói muội phải chăm sóc cho Vĩnh Hoàng đâu có thời gian mà đến đây nữa!" - Dung Âm nói
"Muội hôm nay, còn định mang Vĩnh Hoàng qua cùng tỷ chơi đùa, nhưng nó rất ngại ra nắng, hơn nữa sau lần đó sức khỏe nó cũng yếu dần"
"Muội đang trách ta sao?" - Dung Âm nói
"Thiếp không có ý đó đâu? Thiếp biết tỷ không hề cố ý, chỉ là tỷ nhớ Hòa An mà thôi"
"Đúng vậy! hôm nào đó, tỷ sẽ hỏi ý muội trước để bế Vĩnh Hoàng cùng đi dạo hồ sen một lần nữa!" - Dung Âm nghe lấy Hòa An đương nhiên là đau lòng nhưng nàng không biểu thị nó ra mặt, nàng đáp lại Đường Hoa vô cùng tự nhiên và ẩn chứa ẩn ý
"Vâng ạ!" - Đường Hoa khá ngạc nhiên khi 1 năm không gặp mà Đích phúc tấn lại có phần thay đổi hơn xưa, lời nói cũng sắc xảo hơn
Ngay lúc này, từ ngoài cửa bước vào là Trắc Phúc tấn Cao thị, dáng nàng đi đúng là thướt tha uyển chuyển càng khiến người ta mê đắm, mài liễu môi hồng nàng cúi chào Đích phúc tấn... và đương nhiên Đường Hoa phải hành lễ trước Cao thị vì chức phẩm nhỏ hơn... khiến cho Đường Hoa bất mãn.
"Ninh Hinh đến rồi à! Tỷ còn nghĩ hôm nay muội đến thỉnh an hoàng hậu và quý phi chứ?" - Dung Âm nhẹ nhàng nói
"Muội sớm đã thỉnh an hai vị nương nương rồi ạ, hoàng hậu biết muội có ý đến thăm tỷ nên sai muội mang cho tỷ đôi giày này màng sẽ dễ chịu hơn, bước đi dễ dàng hơn tốt cho tỷ đang mang thai" - Cao thị đáp
"Tỷ sẽ đích thấn đến tạ ân hoàng hậu" - Dung Âm nói: "Hôm nay chúng ta tiếp tục thêu tấm khăn còn dang dở hôm qua nhé!"
"Vậy thì không phiền hai tỷ nữa! Muội xin được về trước" - Đường Hoa nói rồi hành lễ định ra về
"Khoan đã Đường Hoa, muội lại đây xem thử tấm khăn thêu của Ninh Hinh xem thế nào?" - Dung Âm nói
Đường Hoa tiến lại cầm lấy tấm khăn và bắt đầu nhìn, nàng thấy họa tiết này rất quen, như đã gặp ở đâu đó rồi!... "Đường thêu rất tỉ mỉ, muội e còn chưa thêu đẹp như Trắc phúc tấn đây"
Cao thị nghe thì vui mừng gật đầu đa tạ
"Muội thầy họa tiết này quen lắm đúng không, Đường Hoa?" - Dung Âm hỏi
"Đúng vậy ạ? Muội nhất thời không nhớ được. Đó là gì vậy ạ?" - Đường Hoa bị nói ngay suy nghĩ lúc này, liền nói
"Là tỷ lấy đôi gối mà muội tặng làm mẫu để cho Trắc phúc tấn xem theo mà thêu theo, họa tiết rất tinh tế. Muội nhớ cặp gối đó chứ?" - Dung Âm nói
"Dạ... dạ nhớ... ạ. Muội làm sao quên được" - Đường Hoa toát mồ hôi, đó là cặp gối có độc Tựu Xuyên
"Muội sao vậy?" - Dung Âm hỏi
"Chắc là muội không khỏe lắm! Muội xin được cáo lui"
"Thôi được rồi! Nhớ nghỉ ngơi cho khỏe lại, hôm nào tỷ sẽ đến chơi với Vĩnh Hoàng"
"Muội cáo lui"
Đường Hoa vừa ra khỏi cửa ngoảnh nhìn lại thấy Dung Âm và Ninh Hinh tình cảm thân thiết, nhưng điều đó không phải là việc khiến Đường Hoa có phần e ngại... mà là Dung Âm đã có gì đó thay đổi,
6.
Đêm nay, cũng như bình thường Tề An làm việc đến khuya, nhưng có gì đó không ổn giữa họ...
Ân Kiều hôm nay đến tối vẫn chưa về, bình thường hàng bán trâm ngoài chợ sớm cũng đầu chiều, trễ cũng không đến tối... nàng không về khiến cho Ân Nương tuổi già càng thêm lo lắng, và Tề An cũng vậy...
Chàng vội đi tìm Ân Kiều khắp nơi, ra chợ, trên đường về tất cả mọi nơi chàng đều đã tìm tất cả,... nhưng vẫn không được... tìm quá canh, chàng về lại nhà xem như thế nào thì đúng là Ân Kiều đã về nhà...
Nàng về nhà khiến cho Tề An vô cùng mừng rỡ nhưng chàng đột nhiên lắng lại khi nghe tiếng khóc của nàng. Chạy vào nhà, thì chàng không khỏi bàng hoàng, khuôn mặt kiều diễm của nàng nay bị lớp bùn đất lem luốc, áo nàng cũng tơi tã, tóc chẳng còn gọn gàng... biết có chuyện chàng chạy ngay vào ôm chầm lấy nàng, hỏi xem cớ sự...
Ân Kiều bỗng căm phẫn đẩy mạnh Tề An ra, nhìn chàng một cách căm phẫn...
"Tại sao chứ?" - Tề An hỏi
"Huynh còn hỏi muội, tất cả việc nay chả phải là huynh ban cho hay sao?" - Ân Kiều khóc lóc thảm thiết
"Huynh đã làm gì? Ân Kiều nàng sao vậy?"
"Chính huynh, chính huynh là kẻ xảo trá, lừa gạt tất cả mọi người, huynh chính là tam a ca nơi Cấm Thành xa xôi kia"
"Có thật vậy không?" - Ân Nương vừa nói vừa ho
"Một tên thú đội lớp người," - Ân Kiều nói
"Đúng vậy! Huynh lừa gạt mọi người, huynh giấu đi thân phận đó, huynh là một a ca bị xóa bỏ tông tịch, nhưng huynh đối với mọi người là thật lòng. Tin huynh đi"
"Đúng! Muội lúc nào cũng tin huynh! Nhưng phụ thân ta tại sao lại cứu sống huynh, rồi giờ đây muội phải chịu nhục nhã" - Ân Kiều khóc lóc bấu chặt người mình
"Ân Kiều con sao vậy? Nói ta biết?" - Ân Nương quơ tay ôm lấy con, Ân Kiều nằm vào lòng mẹ mình
"Muội nói đi là chuyện gì?"
"Chính là tên cầm thú kia, hắn đã ..." - Ân Kiều khóc trong nhục nhã
"Hắn! Là tên nào, huynh sẽ bắt hắn chết không toàn thây!" - Biết tin Ân Kiều bị chúng làm chuyện đồi bại, Tề An tức đến bấu chặt tay, đấm mấy phát vào thanh cột khiến tay chảy máu.
"Huynh tìm làm gì nữa? Muội nhận tiền của hắn rồi" - Ân Kiều khóc vừa nở nụ cười khẩy man dại
Ân Kiều móc ra một túi tiền đường thêu tinh tế, chắc hẳn tường dân không thể có được...
"Đây muội đã bán lấy thân này, tất cả là do một a ca như huynh... Muội sẽ không được phép ở cạnh huynh, hắn ta bảo quý phi nói vậy..." - "Ta kinh tởm người trong hoàng tộc... Hahaha Kinh tởm hơn là tấm thân của ta bây giờ hahaha" - Ân Kiều
"Huynh sẽ đòi lại công bằng cho muội! Huynh vẫn yêu muội, không cần nghĩ đến chuyện đó đâu"
"Cút đi ngay, ngươi đi ngay, đi khỏi nơi này," - Ân Nương chỉ tay hô lớn đến mức bà muốn ngã xuống
"Con sẽ trả thù cho muội ấy, người giúp con chăm sóc nàng ấy nhé!"
--------------------
"Túi tiền này chắc chắn là người trong Tử Cấm Thành. Nhưng làm sao bà ta lại cho ta biết là bà ấy chứ? Hi Quý phi?" - "Ta thề với lòng, sẽ trả thù rửa nhục cho muội! Tin ta"
Năm Ung Chính thứ 13, Hoàng đế Ung Chính băng hà, cớ sự thế nào, bá đồ ra sao hồi sau sẽ rõ...
[Hết chương 9]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com