Chương 1
- Sếp tổng, tôi sẽ cố gắng, tôi sẽ cố gắng nên xin sếp tổng đừng đuổi việc tô-
- Đủ rồi, đây là lần cuối, chỉ cần cô tái phạm, không cần hỏi tôi, lập tức đuổi.
Nam nhân ngồi trên ghế, khuôn mặt mang nét nghiêm nghị, băng lãnh. Đối diện là một nhân viên đang rối rít cảm ơn. Nhân viên kia vừa bước ra ngoài, đôi mắt nam nhân khẽ nhắm lại. Đôi tay xoa hai bên thái dương.
- Sếp tổng, ngài có một cuộc gặp mặt đối tác vào lúc 9 giờ. Sau đó, ngài có một cuộc hẹn kí kết hợp đồng với công t-
- Được rồi, cử Sa Hoa Linh đi thay tôi, nói với họ là tôi bận, vậy đi.
- Vâng.
Sau khi thư kí rời khỏi, nam nhân đó khẽ thở dài. Nam nhân này là chủ tịch tập đoàn Thiên thị, Lạc Băng Hà.
Lạc Băng Hà ngẫm một lúc lâu thì bỗng thở dài. Tính từ lúc hắn nhớ lại mọi chuyện thì cũng được hai năm rồi. Hắn nhớ những kí ức của kiếp trước, khi hắn vẫn là Lạc Băng Hà, ma tôn của ma giới và y, Thẩm Thanh Thu, kẻ hắn hận nhất. Hắn có gặp qua Sa Hoa Linh và vài người khác, tất cả bọn họ đều không nhớ gì chỉ trừ hai người duy nhất, Nhạc Thanh Nguyên và Mộc Thanh Phương.
Hắn không bất ngờ nhiều về việc này. Nhạc Thanh Nguyên vẫn nhìn hắn với ánh mắt đề phòng, chuyện kiếp trước cũng ảnh hưởng tới anh nhiều.
Hắn cầm chiếc áo khoác trên móc treo, sau đó liền rời khỏi. Bước lên một chiếc xe mà tự lái về nhà của chính mình.
Căn nhà rất lớn, rộng rãi và đẹp mắt. Tưởng chừng như đó là hạnh phúc, nhưng không, đón nhận hắn luôn là sự lạnh lẽo của căn nhà.
- Về rồi ?
- Về rồi.
Lạc Băng Hà đáp lại. Cha hắn, Thiên Lang Quân cũng mặc kệ hắn nói như thế nào, căn bản không quan tâm.
Chuyện kiếp này khá giống kiếp trước. Mẹ hắn sinh ra hắn thì mất đi, hắn được "người mẹ" kia nuôi lớn, tới năm hắn mười ba thì nàng mất, cha hắn biết chuyện, đưa hắn về nhà mà chăm sóc, vẫn biểu cảm lạnh mà chăm hắn. Thiên Lang Quân rất vô tâm, vô tâm đến mức có thể giết hắn, giết chính con trai ruột của mình. Đối với Thiên Lang Quân mà nói, hắn là nguyên nhân của mọi chuyện, không có hắn thì mẹ hắn vẫn sống.
- Cậu chủ đã về.
Người vừa nói là Trúc Chi Lang, quản gia nhà hắn. Kiếp trước hắn không rõ về cậu, chỉ biết được kiếp này, cậu bị gia đình bỏ rơi rồi được cha hắn đưa về.
- Chuyện công ty sao rồi ?
- Vẫn ổn.
Vẫn cứ như vậy, vẫn là câu hỏi đó, ngày nào cũng như thế, Thiên Lang Quân chưa từng hỏi han gì hắn, rằng hắn như thế nào, rằng hắn ra làm sao.
Hắn bước về phòng, định nghỉ ngơi thì điện thoại rung lên. Hắn bắt máy, nhận lại là một giọng nói gấp gáp từ thư kí :
- Sếp tổng, không hay rồi, bên công ty đối tác đòi gặp mặt ngài, họ nói, nếu ngài không tới thì sẽ hủy hợp đồng.
- Địa chỉ ?
- Vâng, là quán bar Xuân Sơn Hận, phòng V.I.P 10.
Lạc Băng Hà vừa nghe đến ba từ "Xuân Sơn Hận" liền đen mặt. Đây chẳng phải là tên quyển sổ lúc trước hắn thấy khi gặp Liễu Minh Yên của không gian khác sao ? Thời đại này mà vẫn có người nhớ tới nó, quái lạ.
- Được, tôi đến ngay.
Hắn đi vội ra khỏi phòng, Trúc Chi Lang có gọi hắn, nhưng hắn không nghe.
Khi tới nơi, hắn bước vào, quán bar rất sang trọng. Hắn lại gần chỗ bartender thì liền bất ngờ.
- Minh Phàm ?
- Vâng, quý khách muốn dùng gì-- Tại sao lại là ngươi ?
Minh Phàm có chút bất ngờ với sự xuất hiện của hắn.
Minh Phàm ở kiếp này không giống kiếp trước của anh, anh đẹp ra rõ thấy, không phải là một kẻ xấu xí như kiếp trước. Khuôn mặt vẫn có nét giống nên vẫn có thể nhận ra.
Không khí có chút im lặng. Lạc Băng Hà là người phá băng trước.
- Ngươi biết ta là ai ?
- Đương nhiên, Lạc tổng của tập đoàn Thiên thị.
- Không phải, ý ta là trước đó.
- ...
Minh Phàm định mở miệng nhưng lại dừng lại, đương nhiên là anh biết, biết rất rõ là đằng khác.
- Ngươi vẫn nhớ mà, đúng chứ ?
- Đương nhiên là ta vẫn nhớ. Ngươi là tên phản sư môn.
Minh Phàm gằn giọng. Anh nói rất nhỏ, đủ để anh và hắn nghe. Nếu không phải bây giờ anh không có linh lực thì anh đã giết hắn từ lâu rồi.
- Minh Phàm, có chuyện gì vậy ?
Lạc Băng Hà và Minh Phàm đồng loạt nhìn về phía người vừa tham gia cuộc trò chuyện của họ, Liễu Minh Yên. Liễu Minh Yên vừa thấy Lạc Băng Hà, miệng liền cứng lại, không nói nên lời.
Minh Phàm thấy không khí không được ổn, liền nói :
- Quý khách muốn dùng gì ?
Lạc Băng Hà thấy thế, đáp lại.
- Tôi muốn đến phòng V.I.P 10.
- Vâng, phòng V.I.P 10 ? Nhân viên sẽ đưa ngài đến đó.
Khi bóng dáng Lạc Băng Hà dần biến mất cùng nhân viên dẫn đường, Minh Phàm thở một hơi dài.
- Đó là...
- Đúng, như tỷ nghĩ đấy. Hắn là Lạc Băng Hà, phu quân của tỷ đấy, Liễu học tỷ.
Minh Phàm lập tức trả lời Liễu Minh Yên. Liễu Minh Yên không ngạc nhiên hay bất ngờ mà chỉ nhíu mày nhìn anh.
- Hắn có thông tin gì về Thẩm tiền bối không ?
- Đệ không chắc lắm, nhưng từ khi chúng ta nhớ lại mọi chuyện thì lại chưa từng gặp sư tôn, cứ như Người biến mất vậy !
- Ta mong đó không phải sự thật, nhưng Thẩm tiền bối rốt cuộc hiện giờ đang ở đâu, ta thực sự tò mò.
- Mong rằng sư tôn sẽ ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com