Chương 0
Trong ngục lao tăm tối, một thân ảnh bị treo lên, là một nam nhân. Tứ chi đều bị chặt mất, đôi mắt sáng ngời và xinh đẹp ngày nào, nay con mắt trái đã bị móc đi, để lại một hốc mắt trống rỗng được một miếng vải đen quấn lại. Mái tóc đen bết lại xõa dài trên tấm lưng đầy thương tích do những cuộc hành hạ, những vết bị roi đánh để lại. Dung nhan vẫn còn đó, nhìn kĩ thì có thể thấy đây là một nam nhân tuấn tú, nét mặt có một chút kiêu ngạo dù đang ở trong tình cảnh này.
Thẩm Thanh Thu thực sự muốn cười lớn. Hay lắm, hay lắm, bao nhiêu thứ của hắn, thanh danh, nhân phẩm đều bị tên súc sinh Lạc Băng Hà kia phá hủy. Nhạc Thanh Nguyên, ngươi thực ngu ngốc, vì cái gì ? Vì cái gì mà ngươi chết vạn tiễn xuyên tâm ?
Nhạc Thanh Nguyên chết, hắn không hề biết, cứ ngỡ sau khi hắn bảo y cút thì y sẽ tránh xa hắn, không quan tâm đến hắn, để y có thể được an toàn cho tới khi Lạc Băng Hà đem mảnh vỡ của Huyền Túc ném trước mặt hắn và tiêu hủy từng mảnh cho hắn xem.
Thẩm Thanh Thu hắn thực sự muốn khóc, hắn thực sự hối hận, hối hận vì đã đâm Liễu Thanh Ca, hối hận vì đã gián tiếp giết Nhạc Thanh Nguyên, người người vì hắn mà chết, vì hắn mà Thương Khung Sơn phái bị tiêu diệt, trở thành một bãi máu.
- Sư tôn, ngươi có hối hận ?
Là câu hỏi mà Lạc Băng Hà đã hỏi hắn, một câu hỏi hay đấy.
- Ta hối hận tất cả, mọi thứ mọi việc ta đều hối hận, nhưng ta vĩnh viễn không bao giờ hối hận những việc ta đã làm với ngươi, Lạc Băng Hà !
Lạc Băng Hà nhếch môi, nâng cằm hắn, ánh mắt đỏ như dã thú.
- Sư tôn, trong tình cảnh này mà ngươi còn có thể kiêu ngạo sao ? Xem ra là ta ra tay quá nhẹ rồi nhỉ ?
Thẩm Thanh Thu bỗng chốc cảm thấy nguy hiểm, liền hét lớn.
- Tiểu súc sinh, ngươi định làm gì ?
- Sư tôn, ta chỉ đơn giản là ngắm khuôn mặt ngươi thôi...
Lạc Băng đưa tay vén tóc bên phía mắt phải của hắn.
- Sư tôn, con mắt còn lại của ngươi đẹp nhỉ ?
Một tiếng hét lớn vang trong ngục lao. Lạc Băng Hà lấy Tâm Ma chém ra một khoảng không gian rồi bước đi, bỏ lại Thẩm Thanh Thu một mình.
Hắn kiếp này vĩnh viễn...sẽ không thấy ánh sáng nữa.
---
Trước mắt Thẩm Thanh Thu bây giờ là một mảng tối, đúng vậy, hắn bị mù rồi, hắn đã bị mù rồi nhưng như vậy cũng tốt, không cần phải nhìn thấy tên tiểu súc sinh đó nữa.
---
Hôm nay hắn cảm thấy rất lạ, yên lành đến đáng sợ. Hắn không phải nghe giọng của tên tiểu tạp chủng, của tên tiểu súc sinh đó.
Hi vọng của hắn bỗng dập tắt trong phút chốc. Lạc Băng Hà lại tới, lần này bị thương khắp người, máu tiếp tục chảy. Thẩm Thanh Thu ngửi thấy mùi máu, trong lòng cảm thấy thật khoái trá. Hắn không quan tâm kẻ nào có thể khiến tiểu súc sinh bị dồn vào đường cùng, hắn chính là cảm thấy vui vẻ khi tiểu súc sinh bị thương.
- Tại sao ngươi lại không phải hắn ? Tại sao ?
Thẩm Thanh Thu hắn nghe thấy Lạc Băng Hà đang lẩm bẩm cái gì đó. Hắn bỗng cảm thấy hô hấp khó khăn, là Lạc Băng Hà đang bóp cổ hắn.
- Tại sao, tại sao ? Tại sao ngươi không phải hắn ? Tại sao ?
Thẩm Thanh Thu chưa hiểu y nói gì, nhưng vẫn cười ngạo nghễ mà nói :
- Tại sao à ? Để ta nói cho ngươi biết...vì ngươi là tiểu súc sinh, là tiểu tạp chủng a...
Lạc Băng Hà càng nghe, tay càng siết mạnh. Bỗng, y thả lỏng tay ra, Thẩm Thanh Thu ho khan.
- Sư tôn, ta vẫn còn nhẹ tay lắm đúng không ? Hôm nay chúng ta "chơi" trò khác nhé.
Lạc Băng Hà nói, khuôn mặt có nét tàn nhẫn, đôi mắt đỏ như một con dã thú săn mồi. Thẩm Thanh Thu dù không nhìn thấy gì, nhưng hắn biết bản thân đang gặp nguy hiểm, theo bản năng mà muốn trốn. Lạc Băng Hà giữ chặt người hắn lại, không cho hắn chạy trốn.
Y xé đi y phục trên người hắn. Y phục của hắn là loại thượng hạng, nhưng sau nhiêu lần hành hạ, y phục bị rách nhiều chỗ, xé nhẹ thôi cũng rách.
- Sư tôn, ngươi thực sự rất đẹp a~
- Câm miệng !
Thẩm Thanh Thu định mắng tiếp thì bị chặn lại, Lạc Băng Hà hôn hắn. Hắn chống cự, nhưng một nhân côn đã phế nào có thể chống lại một ma tôn.
Lạc Băng Hà để tay sau gáy hắn, giữ hắn lại không cho hắn quay đi chỗ khác. Thẩm Thanh Thu bị kéo vào nụ hôn sâu, trời đất như xoay tròn, hắn như vậy mà cư nhiên bị tiểu súc sinh hôn.
Nụ hôn vừa dứt, hắn liền thở hổn hển, sợi chỉ trắng mỏng và trong kéo dài trên môi hai người rồi đứt.
Lạc Băng Hà bắt đầu hôn khắp người hắn, y hôn từ cổ, xương quai xanh xuống tới vùng bụng. Một ngón tay xâm nhập cửa huyệt nhỏ phía sau.
Thẩm Thanh Thu hắn bây giờ nhạy cảm hơn bao giờ hết. Bỗng cảm thấy có gì đó xâm nhập vào bên trong, liền mắng :
- Tiểu súc sinh, ngươi dám...Mau thả ta ra !
Hắn vùng vẫy. Ngón tay của Lạc Băng Hà từ một thành hai, thành ba ngón tay xâm nhập vào cửa huyệt. Thấy hậu huyệt đã được nới lỏng, liền rút tay ra mà thay bằng phân thân của y, thúc mạnh vào bên trong, bên trong như bị xé toạc, máu liền chảy ra. Thẩm Thanh Thu cơ thể vẫn còn mềm nhũn sau nụ hôn sâu, hậu huyệt bị dị vật xâm nhập đến nơi sâu nhất, bị khoái cảm lấp đầy, không kìm được, liền kêu "a", kéo theo là một trận rên rỉ.
- hha...a..hha...súc...haa...sinh..hha...A !
Thẩm Thanh Thu bỗng rên lớn, bên dưới phóng ra một thứ chất lỏng trắng đục đặc sệt.
Lạc Băng Hà vẫn tiếp tục thúc mạnh, làm hắn cho tới sáng mới phóng vào bên trong hắn rồi rời đi. Y làm rất nhiều lần, làm hắn ra rất nhiều lần, dù hắn ngất thì vẫn làm cho hắn tỉnh, không hề buông tha cho hắn. Hắn đã cầu xin y, hắn đã khóc rất nhiều, từ hốc mắt không chảy ra nước mắt, mà là máu. Danh dự của hắn, cũng bị y giẫm nát. Hắn mất hết hi vọng, tột cùng bây giờ hắn sống để làm gì cơ chứ, mọi thứ của hắn, đều đã mất hết rồi, hắn mấp máy môi.
- Thất ca, đệ muốn chết.
Thân ảnh vẫn tiếp tục như vậy, thân nhiệt từ ấm dần chuyển sang lạnh ngắt. Thẩm Thanh Thu, tự bạo mà chết.
---
Yue : Lần đầu viết H, có gì mong mọi người chỉ bảo. H có dở thì mong mọi người đừng chê, đừng ném đá a~ Góp ý kiến được rồi.
Dưa huynh (Dualeo4869 ),
Nhiên đại tỷ (My_Sweet_Heart )
Vô ủng hộ Nguyệt đi !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com