Buổi sáng đầu tiên bên em
Trời đã sáng, buổi sáng ngày cuối tuần, thời tiết đã đỡ lạnh hơn mọi khi, ko khí bên ngoài se se lạnh và vẫn còn sương mờ vây phủ ko trung. Lúc này bên trong căn phòng nhỏ ấm áp có 2 con người vẫn còn ôm nhau ngủ. 1 lúc sau cô định trở mình thì cảm thấy như đang có cái gì đó kiềm người cô lại khiến cô ko thể cử động, cô mở mắt ra thấy chú đang nằm đối diện và rất gần cô, nhìn xuống thì thấy tay chú đang ôm vòng sau lưng cô. Cô muốn há hốc cả mồm, cô đang nghĩ "chuyện gì xảy ra vậy nè?". Cô muốn bật dậy ngay nhưng nhìn chú đang vẫn còn say giấc, cô nhìn chăm chú vào khuôn mặt ấy, khuôn mặt của của đàn ông trước mắt, quả thật chú rất đẹp trai, đẹp từ lúc trẻ đến khi đã có tuổi, cô vốn nhận ra từ lâu nhưng cũng để trong lòng mà thôi, cô mỉm cười mãn nguyện nhìn chú. Đồng hồ lúc này đã hơn 6h sáng, cô từ từ chậm rãi gỡ tay chú ra khỏi mình, cô ko muốn đánh thức chú, cô nhẹ nhàng lấy tay sờ trán chú, chú hạ sốt rồi ko còn nóng nữa. Cô rón rén đi vào phòng tắm để vscn. Sau khi vscn xong, cô từ phòng tắm bước ra thấy chú vẫn còn say giấc, cô nghĩ là mình cần về nhà lấy ít đồ sẳn tiện đi chợ mua ít nguyên liệu nấu đồ ăn sáng cho chú. Bước ra phòng khách, cái ko khí lạnh buổi sáng mùa đông làm cô muốn run hết cả người, cô với tay lấy áo khoác của mình trên ghế, mở túi xách ra định lấy điện thoại gọi taxi để về nhà. Nhưng vô tình cô thấy chìa khóa xe chú trên bàn " hay mình lấy xe Quân về cho tiện". Vậy là cô cầm chìa khóa xe và rời khỏi nhà chú, mặc dù cô ít tự lái xe nhưng cũng ko hẳn là ko tự tin lái được dù sao cũng có bằng lái rồi. Sao khi cô về nhà lấy xong đồ đạc và ra chợ mua xong nguyên liệu nấu bữa sáng cô lên xe chạy thẳng về chung cư nhà chú.
Bây giờ đã là 7h sáng, chú từ từ tỉnh giấc lấy tay mò mẩn chỗ nằm bên cạnh nhưng ko thấy gì ngoài hơi lạnh. Chú mở mắt ra ko thấy cô đâu chú ngồi dậy nhìn quanh phòng, đến nhà tắm tìm ko có, ra phòng khách vẫn ko thấy cô đâu, chú liên tục gọi tên cô:
- Cúc ơi!! Cúc!! Cậu đâu rồi??
- Quái lạ, đi rồi à, sao ko gọi mình dậy?
Chú ko nhìn thấy túi xách của cô, chú ra bàn ngồi xuống lại ko thấy chìa khóa xe:
- Ủa, chìa khóa xe mình đâu rồi? Ko thấy người ko thấy chìa khóa...chú quyết định gọi cho cô.
Cô lúc này đang trên đường quay về chung cư, tiếng chuông điện thoại reo lên, cô thấy là chú gọi biết là chú thức dậy ko thấy mình nên gọi đây mà, cô nhấc máy:
- Alo! Cúc, cậu đang ở đâu thế?
- Mình đang ở ngoài đường, sắp về đến rồi, do mình thấy cậu ngủ ngon quá nên ko đánh thức.
- Cậu đang lái xe...của mình à?
- À, đúng vậy. Mình về nhà lấy ít đồ thấy chìa khóa cậu để trên bàn nên mình "mượn" đi về, bộ cậu sợ mình cướp xe cậu à?
- Không, mình tặng cậu hết gia tài của mình còn được kia mà. Mà cậu đi đến đâu rồi?
- Cũng gần đến chung cư rồi.
- Vậy thôi mình cúp máy, cậu đi cẩn thận, gặp cậu sau.
- Ừm, mình cúp máy đây.
Sau khi cúp máy chú vào nhà tắm để vscn. Cô thì vừa về đến chung cư, nhìn sang bên đường cô thấy có 1 tiệm bánh nhỏ, tiệm bánh LIME. Cô nghĩ sẽ mua cho chú món gì đó ăn tráng miệng, cô sang tiệm bánh, vừa bước vào trong cô thấy như là 1 thế giới bánh kẹo, tiệm tuy nhỏ nhưng lại có rất nhiều loại bánh kẹo và cách bày trí lại vô cùng bắt mắt, ngay ngắn, gọn gàng. Cô loay hoay nhìn từng loại bánh thì cô bé chủ tiệm đi đến và hỏi:
- Dạ, cháu chào cô ạ! Cô muốn tìm bánh gì ạ?
- Chào cháu, cô muốn tìm bánh... uhm...
Cô cũng ko biết mình nên mua loại nào đây, vì nhìn loại nào trông cũng ngon và đẹp mắt. Cô nhìn tủ bánh 1 lúc lâu thì cô thấy có chiếc bánh mì hoa cúc mới mang ra từ lò trông xốp mềm như mây, cô nhớ chú thích ăn bánh mì hoa cúc, ko chần chừ cô quyết định mua bánh mì hoa cúc và thanh toán.
- dạ, của cô là 80k ạ, cô có muốn mua thêm gì ko ạ?
Cô Cúc phân vân nhìn vào chiếc tủ kính nhỏ bên cạnh, cô nhìn vào những viên kẹo màu xanh lá có hình như viên bi và quả bóng bàn trông rất ngon mắt, cô bé nhân viên thấy thế liền tư vấn ngay:
- À, dạ cô ơi, cháu mời cô dùng thử món kẹo mới của tiệm ạ!
- Đây là kẹo gì vậy cháu?
- Dạ đây là món kẹo dẻo vị chanh món mới cô ạ, bên ngoài có lớp vỏ bột dẻo dai bên trong có nhân chanh 100% cháu tự tay làm ạ, cháu mời cô thử 1 viên nhỏ xem sao ạ.
Cô nhân viên đưa kẹo cho cô Cúc, cô vốn ko thích ăn kẹo lắm nên cũng có phần hơi đắn đo, nhưng do thấy bé nhân viên thân rất nhiệt tình nên ko nỡ từ chối,vừa cắn vào thì phần nhân chanh bên trong chảy ra lan khắp miệng 1 vị chua khiến cô Cúc ko kiềm được hơi nhăn mặt:
- Chua!!! Nhưng mà... lại rất ngon đấy!
- Dạ, kẹo này cháu làm cho người ko thích ăn kẹo ngọt với lại cho người đang bị giảm vị giác đấy cô, vì ăn chanh chua sẽ kích thích vị giác hơn.
Cô Cúc nghe đến kích thích vị giác thì nhớ đến chú Quân bị bệnh ăn ko thấy ngon, rất nhạt miệng. Cô nghĩ là sẽ mua thêm mấy viên kẹo nhân chanh 100% này cho chú ăn để lấy lại vị giác.
- Cháu lấy thêm cho cô 6 viên đi, 4 viên nhỏ, 2 viên lớn.
- Dạ vâng ạ, mà cô ơi viên lớn sẽ chua hơn rất nhiều đấy ạ.
- Vậy à? Cháu cứ lấy cho cô đi.
- Dạ, cháu cảm ơn cô, lần sau cô lại đến ủng hộ cháu nha cô hihi
- Cô sẽ quay lại, chào cháu!
- Dạ chào cô ạ, cô nhân viên cúi đầu chào.
Sau khi vừa ra khỏi tiệm bánh điện thoại cô reo lên, là cuộc gọi từ chú, cô nhấc máy:
- Cúc ơi, Cậu đã về đến chưa? Sao lại lâu thế?
- Mình đang ở dưới chung cư đây, mình lên ngay.
- Nhanh lên nhá!!
- Cậu đói bụng hay sao mà hối hả quá vậy?
- Mình đói cậu...
- Cái gì cơ??
- À ko, mình đói bụng, cậu nhanh lên!
- Mình lên đến tầng rồi, cúp máy nhá!
Cô lên đến nhà, thấy cửa nhà mở hờ ko khóa cô thắc mắc " sao cửa lại mở thế?" Cô đi vào trong nhà, vừa bước vào chú nấp ở sau cánh cửa đóng cửa lại rồi chạy đến ôm cô từ phía sau, chú vòng tay mình quanh eo của cô, mặt áp vào mái tóc mềm mượt của cô hít 1 hơi thật sâu để thỏa nỗi nhớ:
- Cúc ơi, sao cậu đi lâu thế hả Cúc? Ko nói với người ta 1 tiếng nào mà rời đi vậy à?
- Quân...mình...mình đi 1 lát thôi mà, có lâu đâu.
Cô bị bất ngờ với hành động của chú, tuy cô có thấy ngại ngùng nhưng cô ko muốn rời khỏi vòng tay chú vì nó mang đến cho cô cảm giác mình được an toàn và bảo vệ. Chú hôn nhẹ lên tóc cô:
- Mình thức dậy ko thấy cậu đâu nên mình rất nhớ, mình nhớ cái cảm giác có cậu ở bên, nhớ mùi hương, nhớ...
Chú chưa nói hết câu cô nhanh người xoay lại:
- Quân, mình có mua ít đồ nấu súp gà cho cậu ăn sáng, vì mình thấy cậu có vẻ ko ăn nỗi cháo nữa. Với lại có mua bánh mì hoa cúc cậu thích ăn này:
- Cậu chu đáo quá, thích thật, bánh còn nóng luôn, người yêu mua chắc ăn ngon lắm.
- Cậu thật là...
Cô lấy bánh mì và hộp kẹo chanh ra đặt trên bàn, chú tò mò về chiếc hộp nhỏ có những viên màu xanh lá chú hỏi:
- Đây là gì vậy Cúc?
- Kẹo dẻo vị chanh đấy! Mình thấy ngon nên mua, cậu ăn thử đi, cái này cậu ăn vào sẽ lấy lại vị giác đấy.
Chú cầm viên kẹo nhỏ trên tay nhìn rồi cho vào miệng cắn 1 phát, nhân chanh lan khắp miệng, chú nhăn nhó:
- Chuaaaaaa quá!!!!
Chú vốn ko sành ăn món có vị quá chua, cô cười khúc khích khi thấy vẻ mặt ăn chua của chú, chú nhìn cô:
- Thấy mình như vậy thích lắm chứ gì? Thôi ko ăn nữa chua lắm rồi.
- Quân, mình chỉ đùa thôi mà, thôi cậu ngồi chờ mình đi mình nấu súp rồi ăn sáng nha.
Cô đeo tạp dề rồi bắt tay vào nấu, tuy bình thường ít nấu ăn nhưng cô nấu mấy món tẩm bổ rất ngon. Chú ngồi nhìn bóng lưng của cô ở bếp, chú thấy cô lúc này ko giống như 1 nữ chủ tịch đầm thép trên thương trường nữa mà giống như 1 người vợ hiền đang chuẩn bị bữa ăn cho gia đình. Bây giờ là lúc chú thấy hạnh phúc nhất, chú muốn thời gian đứng lại để khoảnh khắc này vẫn ở đấy. Chú đứng dậy tiến về phía sau cô, ôm lấy vai cô hỏi:
- Cậu có cần mình giúp gì ko?
- Ko cần đâu, sắp xong rồi cậu ra bàn ngồi đi.
- Vậy mình đứng đây ôm cậu.
Cô đang cầm dao xoay người lại dọa chú:
- Đi ra bàn ngồi, nhanh!!
- Cúc, cậu bình tĩnh, ai lại đi dọa người yêu như thế, mình ngồi ngay.
Cô lườm chú " vậy mới vừa với cậu" . Nồi súp gà đã chín khói bốc nghi hút, cô khuấy đều rồi múc ra 1 bát lớn cho chú. Cô bưng bát súp đến bàn cho chú, chú hí hửng ngửi mùi súp thơm ngon, sẵn tiện " thơm" vào má của người nấu súp 1 cái, cô Cúc ngây người nhưng nhanh chóng phản ứng do dần thích nghi với cái sự đột ngột này rồi:
- Thơm quá Cúc ơi!! (súp thơm hay má cô thơm vậy chú?)
- Cậu lo ăn đi, lắm trò!! Cô lấy tay để lên mặt nơi chú hôn rồi quay đi.
- Cúc, hay cậu....
- Ko đút, cậu tự mà ăn, cậu khỏi ốm rồi!
Chú hụt hẫn, chưa nói hết câu đã bị cô bắt bài. Chú ko ăn súp mà ăn một hơi 4 viên kẹo nhỏ trên bàn vì chú đang thấy tức đến chua cho mình ko mè nheo với cô được. Cô quay sang bếp dọn dẹp lại cho ngay ngắn, tự nhiên cô thèm kẹo chanh bất chợt nhưng đang dở tay ko thể tự lấy nên đành nhờ chú:
- Quân! Cậu cho mình 1 viên kẹo với, mình đang dở tay!
Chú đang nhăn nhó vì độ chua của 4 viên kẹo nhỏ, nghe cô nói vậy chú nhìn xuống thấy hết viên nhỏ rồi, còn 2 viên lớn thôi. Chú nhìn viên kẹo với ánh mắt ko mấy thiện lành rồi nhìn cô, chú cầm viên kẹo lớn đến chỗ cô:
- Đây, của cậu!
Chú nhanh tay để viên kẹo lớn vào miệng cô theo quán tính cô cắn nhẹ viên kẹo nhưng nhận ra nó chính là " trùm boss" chua ác liệt, răng cô cắn gần một nửa viên kẹo, phần nhân chanh lúc này gấp 3 lần viên nhỏ cô nhăn nhó quay sang chú:
- Uân! Uân! Ấy a o ình!! Ua á ( Quân! Quân! Lấy ra cho mình!! Chua quá!)
- Sao? Chua á? Đâu có, ngọt lắm cơ mà. Chú cười như được mùa lúa nhìn cô.
- Anh ên!! ( nhanh lên) cô chua sắp khóc thét rồi mà chú còn trêu.
Bỗng................ Chap sau biết nha mn😄
Cảm ơn mn vì đã đọc truyện, mn đọc thấy ok cho e 1vote với nha!! Thank you!! ♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com