Em như vậy, là do anh...
---- tại Cao gia----
Ở trên phòng, cô cứ ngồi ở bàn nghĩ đến những gì đã chứng kiến, cô tự hỏi liệu 2 người họ có quan hệ đặc biệt gì hay ko, hay chỉ đơn thuần là mối quan hệ bình thường. Nhưng ko đúng, đa phần những người quen biết chú đều quen biết với cô, với lại chú cũng chưa từng nhắc gì đến người đó cả. Liệu cuộc gọi từ công ty mà chú nói có phải thật ko hay là do người đó gọi chú nên chú mới đi. Cô cố gạt đi, tập trung vào chuyện khác để quên, nhưng những hình ảnh ấy vẫn cứ hiện lên trong đầu, muốn gục xuống bàn. Cô cầm điện thoại lên thấy rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ chú. Cô ko vào xem tin nhắn chỉ thấy nó trải dài khắp màn hình điện thoại. Có 1 hộp thư thoại được gửi đến, cô mở lên nghe:
" Chắc là hôm nay em mệt lắm nên mới ngủ nhiều thế phải ko? Khi nào e dậy và thấy thì phản hồi anh nhé, anh rất lo cho em đấy. Yêu em!"
Hai chữ " Yêu em" lúc này như là đang xoáy vào tâm can cô vậy, cô thừa biết chú yêu cô, rất yêu cô, nhưng tại sao cô lại ko muốn biết đến nữa, cảm xúc đang rất mâu thuẫn vừa muốn tin vừa muốn giận. Cô vỗ vào mặt lấy lại tinh thần tự nhủ với bản thân rằng "phải tin tưởng Quân, phải tin Quân, anh ấy vì mình mà hạnh phúc của bản thân cũng ko màn đến cơ mà". Mặc dù tinh thần đã dần ổn nhưng cô vẫn ko muốn xem tin nhắn hay nghe điện thoại từ chú " ko muốn nói chuyện với anh".
Cả buổi tối, chú cứ gọi nhỡ, lại nhắn hàng trăm tin, thông báo điện thoại cứ kêu lên khiến cô đang soạn văn bản làm việc cũng ko yên được, cô tắt luôn chuông báo điện thoại, đóng laptop lại rồi lên giường ngủ.
Sáng hôm sau, cô rời khỏi nhà sớm hơn mọi khi vì hôm qua cụ Phan có nói là hôm nay bảo chú đến nhà ăn sáng. Trong lúc này cô vẫn chưa muốn nói chuyện với chú, cô cần cho mình thời gian để bình tâm lại và tìm hiểu 1 vài chuyện. Về phần chú, chú rất muốn gặp cô, đêm ngủ mà cứ trông trời sáng. Kể từ chiều hôm qua đã ko thể liên lạc được với cô nên chú rất lo, vừa lo vừa nhớ. Nhớ giọng nói, nhớ ánh mắt, nhớ mọi thứ về cô. Chú đến nhà vừa bước vào đã thấy cụ ngồi ở bàn trà:
- Chào chú, cháu mới qua ạ.
- Quân đến rồi hả? Vào ăn sáng luôn này.
Chú nhìn quanh ko thấy ai, 1 lát sau có Châu và Ngọc xuống.
- Chào bố buổi sáng!
- Bố mới đến ạ?
- Ừ, chào 2 đứa, bố mới đến. Mà mẹ đâu 2 đứa?
- Ui giời ạ, mới hôm qua mà hôm nay bố nhớ rồi à? Ngọc trêu chú.
- Mẹ đi làm từ sớm rồi bố, mẹ bảo có việc gấp nên sẽ ăn sáng ở công ty luôn.
- Tại bố ko thấy mẹ 2 đứa, với lại từ hôm qua sau bữa tiệc bố có gọi và nhắn tin thì ko thấy mẹ phản hồi cũng vẫn chưa xem tin nhắn. Chú rất lo lắng nhưng ko thể hiện nhiều bên ngoài.
- Hôm qua khi về nhà Bạch Cúc chỉ đi nghỉ trưa thôi, còn sau đó thì chú đấy Cúc nó vẫn bình thường, vẫn nói chuyện vui vẻ với cả nhà. Cụ Phan nói.
- Thế thì lạ quá, hôm qua cháu cũng thấy mẹ vẫn bình thường mà. Châu tự hỏi rồi nhìn sang chú.
- Hay... bố làm gì cho mẹ giận hihi. Ngọc nói đùa nhưng có ngờ lại là sự thật.
- Bố...bố có làm gì đâu.
- Quân, 2 đứa nó đùa thôi con để ý làm gì. Thôi, tất cả vào bàn ăn sáng đi.
Chú vừa ăn vừa suy nghĩ, có vẻ như lời nói đùa của Ngọc vô tình làm cho chú hoài nghi về động thái của cô đối với chú từ hôm qua.
Sau khi ăn sáng xong chú lái xe thẳng đến Cao Dược, đúng là ko thấy người ko thể yên tâm đây mà, chú trông được gặp cô đến mức suýt vượt quá tốc độ, chú muốn hỏi cô vì sao lại ko nghe máy, ko nhắn tin. Muốn hỏi cô nhiều thứ...
---- Cao Dược-----
Cô ngồi trong phòng làm việc, vừa xem bảng báo cáo vừa nhấp ngụm trà. Vừa lúc Minh đi ngang phòng thấy cô ngồi bên trong, thấy lạ vì cô đến sớm, Minh gõ cửa đi vào hỏi thăm cô, hỏi ra mới biết là cô vẫn chưa ăn sáng mà đã đến công ty, nói chuyện được mấy câu hỏi ra mới biết cô chưa ăn sáng:
- Vừa hay hôm nay con có làm sandwich cá ngừ, mẹ ăn sáng với con nha.
- Cảm ơn con, mẹ ko thấy đói.
- Ko được đâu ạ, bữa sáng rất quan trọng, mẹ ko thể ko ăn.
- Nhưng....
Ko để cô nói hết câu, Minh nắm tay cô kéo qua bàn ngồi ăn sáng. Minh ăn gần 1 nửa nhìn sang cô thấy cô chỉ mới ăn 2 miếng, cảm nhận được cô đang có chuyện gì mà ko nói ra Minh dè hỏi:
- Mẹ Cúc, có phải...mẹ còn nghĩ đến chuyện hôm qua ko?
Cô nhìn Minh ko nói gì, Minh nghĩ có lẽ mình đã đoán đúng rồi.
- Có phải từ sau tiệc về đến giờ mẹ ko có liên lạc với bố Quân đúng ko ạ?
- Sao con biết?
- Lúc nãy chị Châu có nói với con là hôm nay mẹ đến cty sớm và có kể con nghe.
- Mẹ cũng ko biết mẹ đang làm gì nữa, mẹ biết là mẹ phải tin tưởng bố Quân con nhưng cứ nhớ đến lại.... Cô thở dài ngã đầu ra sau ghế ( ghen mà ko nói được đây mà).
- Nghe chị Châu nói là bố lo cho mẹ lắm ạ, sáng sớm vừa đến nhà đã hỏi mẹ đâu.
Cả 2 người im lặng 1 lúc, cô để miếng sandwich xuống đĩa nhìn Minh:
- Mẹ rất muốn đi tìm hiểu để có thể giải thích cho bản thân nhưng... đến tên người đó còn ko biết thì tìm làm sao đây.
- Người đó tên Thanh Cúc ạ.
- Sao con biết?
- Con đi hỏi thăm ạ.
- *cộc cộc cộc* Chú Quân đã đến đứng bên ngoài gõ cửa khi Minh định nói tiếp.
Cô bất ngờ vì chú đột nhiên chú đến, cô hơi luống cuống nhưng bình tĩnh quay lại bàn làm việc, chú bước vào thấy Minh ở đấy, cô thì ngồi làm việc ko nhìn lấy chú 1 cái ( thật ra cũng có lén nhìn).
- Cúc!!
- Chào bố ạ!
- Ừm chào con!
- Anh đến có việc gì ko? Cô vẫn nhìn vào bảng báo cáo mà ko nhìn chú, giọng lạnh lùng như ko có chuyện gì.
Chú nhìn cô, trong lòng chú thêm giận dỗi mà nói "em còn dám hỏi anh cái kiểu đấy à?"
- Dạ nếu ko có việc gì nữa thì con đi làm việc đây ạ. Minh cúi đầu chào rồi đi ra ngoài.
Sau khi Minh rời đi chú đứng nhìn cô 1 lúc lâu, ko nói gì. Cô cũng cảm thấy sự lặng im đang bao trùm ko gian này nặng nề, cô từ từ ngước mặt lên nhìn chú, thấy ánh mắt chú có vẻ ko ổn rồi cô đứng dậy:
- Anh ngồi đi!
Cô tiến về phía bàn khách, đi chưa được nửa đường thì bị chú ôm lấy vai kéo cô về phía bức tường rồi lấy 2 tay chặn 2 bên giam cô lại.
- Ơ, này, anh đang làm cái gì vậy? Cô vô cùng bất ngờ với hành động này của chú.
- Anh mới là người hỏi em câu đấy. Giọng trầm nặng nói với cô.
- Em làm sao nào? Có anh mới là đang có vấn đề đấy.
Chú ko nói gì, thở mạnh 1 hơi cúi xuống cắn hôn mạnh vào cổ của cô, nơi đó vừa mất dấu mấy hôm, nay lại xuất hiện vết lãnh thổ. Nỗi nhớ từ hôm qua đến giờ chú đều trút hết vào cú hôn này nên vết tích rất đỏ và đậm.
- Đang ở công ty đấy, ở Cao Dược, bỏ ra nhanh! Cô tức giận cố đẩy chú ra nhưng vô ích.
- Tại sao em ko nghe điện thoại? Tại sao ko trả lời tin nhắn? Chú lớn tiếng hơn mọi khi.
- Em...
Dường như cơn giận trong chú đang dâng lên khiến cô cũng giật mình mà giọng nói từ lạnh lùng dứt khoát trở nên lắp bắp, ấp úng. Trong lúc bí bách thì Minh từ bên ngoài bước vào nhìn thấy:
- Úiii!!! Con... con xin lỗi ạ!Con xin phép...
- Minh! Con ở yên đấy! Cô lườm chú, đẩy chú ra khiến chú hơi bực mình vội chỉnh đốn.
- Con cứ nói chuyện với mẹ đi, anh về Trần Cảnh, có gì cứ gọi anh. Chú xuống giọng trầm hơn nói với Minh rồi quay sang nói với cô. Cô ko thèm trả lời.
Sau khi chú rời đi, Minh khẽ nhìn sang cô, cái vết lãnh thổ đỏ ấy đập ngay vào mắt, Minh ko nói gì chỉ che miệng lại cười khì, cô biết Minh đã thấy gì vội lấy tay để lên cổ che nó đi:
- Mẹ dùng cái này đi ạ! Minh lấy từ trong túi ra đưa cho cô.
- Cái gì thế?
- Kem che khuyết điểm ạ!
- Con... con cười cái gì? Mặt cô ửng hồng, giọng gắt lên ấp úng.
- Dạ kcj đâu ạ! Minh cười khúc khích.
- Đúng là quá đáng, cả con và bố, quá đáng.
- Thôi mà mẹ Cúc, mẹ giận bố Quân rồi dỗi luôn con à?
- Mẹ ko giận ai cả!
Chả biết làm sao, Minh kéo cô ngồi xuống, rót nước uống, vỗ về để cô bớt giận:
- Thôi mà mẹ, tại bố yêu mẹ quá, nhớ mẹ quá nên mới như vậy. Mẹ thấy đấy, bố lo cho mẹ từ hôm qua, trông được nghe giọng mẹ, trông được gặp mẹ mà cuối cùng mẹ phũ phàng, ko nói chuyện với bố. Bố buồn và thất vọng lắm. Nếu đổi ngược là người khác thì họ cũng sẽ hành xử gần như vậy, ko riêng gì bố Quân.
- Xem ra... ngoài Châu và Ngọc ra thì bây giờ con cũng về phe đấy luôn rồi, chả 2 về phía mẹ cả. Toàn là người phe Quân.
- Hì hì, hay là trưa nay mình rủ bố đi ăn trưa nha mẹ.
- Để làm gì cơ chứ? Mẹ đang ko muốn nói chuyện với bố Quân con.
- Thôi mà mẹ... chẳng lẽ mẹ ko muốn nói chuyện với bố cả đời. Đi mà mẹ hôm nay con mời ạ.
- Con muốn làm gì thì làm đi. Bản thân cô cũng muốn giải quyết hết hiểu lầm nên đồng ý với Minh.
- Vậy con đặt bàn trước đây ạ!
- À Minh! Bây giờ con giúp mẹ đặt mua 1 thứ
- Thứ gì ạ...?
----- ở Trần Cảnh-----
Cũng đã đến buổi trưa, chú ko còn chút tinh thần vì bị cô phũ phàng ko 1 lí do khiến tâm trạng chú rất khó chịu và hầu như cáu bẩn với mọi thứ xung quanh. Chú định gọi cô muốn cùng cô đi ăn trưa nhưng nhớ lại lúc sáng đã làm cô giận nên ko gọi. Chú nhìn hình cô trong điện thoại mà suy tư. Ngay lúc đó điện thoại nội bộ gọi đến máy bàn của chú:
- Dạ thưa chú, có 1 người tên Thanh Cúc bảo là bạn của chú muốn gặp chú có việc ạ!
- Hừm, được rồi cháu mời vào đi.
Cô nhân viên ở sảnh lịch sự mời Thanh Cúc vào phòng làm việc của chú, hôm nay cô ta có vẻ ngoài rất dịu dàng, tóc dài thướt tha, trang điểm nhè nhẹ rất đẹp như kiểu đi hẹn hò vậy. Nhưng khi bước vào gặp chú chỉ vẫn là cái cảm xúc xã giao:
- Em đến có việc gì ko?
- Em đến rủ anh đi ăn trưa.
- Anh bận rồi, xin lỗi em.
- Này, anh đừng vội từ chối, hôm nay có mấy anh bạn học thân thiết của anh ngày xưa nữa đấy.
Sau đó cô ta lấy điện thoại ra gọi cho người bạn thân với chú ngày xưa, cũng đã lâu rồi chú ko gặp lại bạn cũ họ mời chú đi ăn rất nhiệt tình nên đành nhận lời, tâm trạng tạm ổn hơn 1 chút. Chú vẫn lấy điện thoại nhắn tin rủ cô đi ăn trưa, nếu cô đồng ý chú sẽ từ chối đi với bạn nhưng vẫn là ko nhận được hồi âm.
- Anh Quân, lúc nãy em đi taxi đến, nếu ko phiền anh cho em đi chung xe đến được ko?
- Đừng khách sáo, lát cùng đi đến đó.
Cô và Minh đã đến nhà hàng ăn trưa, trước đó Minh có gọi hỏi chú trưa nay rảnh ko thì chú bảo là chú đi ăn trưa với một vài người bạn cũ, Minh nghe vậy định nói là đi ăn cùng cô Cúc thì cô lại lắc đầu ko cho Minh nói, cô ko muốn phiền chú, cũng ko muốn chú vì mình mà ko có dịp gặp lại bạn cũ. Do nhà hàng lắp kính nên có thể vừa ăn vừa ngắm bên ngoài, Cô và Minh thì ngồi sát kính, đang ăn thì từ bên ngoài đã thấy thấp thoáng 1 chiếc xe quen thuộc:
- Mẹ Cúc! Mẹ Cúc! Hình như đó là xe của Trần Cảnh.
- Đúng rồi nhỉ. Cô ngước lên nhìn ra ngoài
- Ủa, bố Quân kìa mẹ.
Cô ko nói gì chỉ nhìn ra. Có phần thắc mắc, bình thường chú ko hề đi xe của công ty, chú chỉ đi xe của mình thôi.
- Có vẻ như bố cũng có hẹn với bạn ở đây mẹ ạ, trùng hợp thật. Xem ra là do ý trời rồi hihi.
Cô ko nói gì, tiếp tục ăn, ở bên ngoại chú từ trên xe bước xuống, cánh cửa kế bên ghế lái cũng mở ra. Thanh Cúc, cô ta bước xuống xe, ăn mặc dịu dàng, trang điểm nhẹ nhàng, trẻ trung. Tất cả những gì diễn ra cô và Minh đều nhìn thấy, Minh nhận ra là người phụ nữ lần trước ở nhà hàng, Minh dần chuyển hướng sang nhìn cô. Cô bây giờ như đang chết lặng, từng dòng suy nghĩ xuất hiện trong đầu " là người phụ nữ đó,là người đã ôm anh ở nhà hàng nhưng tại sao lại bước xuống từ xe anh chứ". Ánh mắt bắt đầu thay đổi, tay cô nắm chặt thành nắm đấm, răng trên bắt đầu cắn vào môi dưới. Minh vội trấn an vỗ về cô:
- Mẹ! mẹ Cúc!! Mẹ bình tĩnh, con biết mẹ đang nghĩ gì. Nhưng nghe con nói này, bố Quân ko phải là người như thế.
Cô quay đi, cố hít 1 hơi thật sâu rồi thở ra như bị đứt quãng, rồi lắc đầu:
- Rõ ràng quá rồi con ko thấy sao? Nói với con là bận đi với vài người bạn, vậy vài người đó đâu?
- Mẹ ơi chắc là họ đến muộn hơn thôi ạ...
- Về! Giọng cô lạnh lùng.
- Nhưng mà...
- Con ko về thì mẹ về. Cô cầm túi đứng dậy đi ra.
- Em ơi tính tiền! Minh vội thanh toán rồi đuổi theo cô.
Vừa đi đến cửa thì lại chạm mặt chú và Thanh Cúc, cô ta lại còn dám vịn hờ tay chú do trước đó cô ta nói là tà váy dài đi sợ vấp nên vịn hờ tay chú, "cô có tin là tôi giết chết cô ngay bây giờ ko" ánh mắt cô Cúc như muốn nói. Vừa thấy cô chú rất bất ngờ vội bỏ lại Thanh Cúc, gặp được cô chú rất vui, cô lấy lại bình tĩnh:
- Cúc! Sao em ở đây? Chú chạm vào cánh tay cô vui vì trùng hợp gặp cô.
- Bỏ ra đi! Cô hất tay chú, vẫn giữ giọng nói lạnh lùng.
- Em sao thế?
- Anh còn dám hỏi tôi à? Cô hất tay chú đi 1 mạch ra xe.
Bỏ lại Thanh Cúc đứng nhìn, chú chạy theo cô, Minh đi ngang ko quên trao cho cô ta 1 ánh mắt lườm sắc nhọn.
- Bạch Cúc! Em nói thế là sao? Em mang giày cao gót, đừng đi nhanh quá sẽ vấp đấy. Minh cũng vội theo sau.
- Anh bảo với Minh là anh đi ăn với vài người bạn, trong khi ngoài anh và cô ta ra thì tôi ko thấy ai cả. Hai người đi hẹn hò đúng ko? Cô tra hỏi chú, cảm xúc vẫn còn kiểm soát được.
- Em hiểu lầm rồi, em nghe anh giải thích, mọi chuyện ko như em nghĩ đâu, bọn anh là bạn bình thường và anh chỉ cho cô ấy đi nhờ xe.
- Bọn anh luôn cơ à? Xem ra thân thiết lắm. Cô cười khẩy.
- Cúc! Nghe anh giải thích, do mọi người có việc đến muộn hơn.
- Anh buông tôi ra, buông ngay lập tức, tôi ko muốn nghe anh nói gì hết, tôi im lặng quá đủ rồi. Cô tức giận mà nói lớn hơn. Minh đứng bên cạnh ko biết phải làm sao chỉ biết kêu cô bình tĩnh lại.
Thoát được tay của chú, cô vội mở cửa xe lấy chiếc túi giấy bên trong là món đồ cô nhờ Minh đặt lúc sáng, cô ném thẳng vào tay chú:
- Đây... là gì?
- Món anh thích nhất đấy, mang đi mà tráng miệng bữa trưa. - Minh, về thôi!!
- Em à!! Cúc!!
- Bố Quân, mẹ đang giận lắm ạ, con sẽ nói chuyện với mẹ khi mẹ bình tâm lại.
Minh lên xe đưa cô về, chú vội lấy thứ trong túi giấy ra, đúng là bên trong là món bánh mì hoa cúc chú thích ăn nhưng nó lại là bánh mì hoa cúc trà xanh. Chú hiểu ra mọi chuyện liền nhanh chóng quay lại lên xe rời đi mặc cho Thanh Cúc có can ngăn, mọi người vừa đến cũng ko thể ngăn chú, chú quay xe đuổi theo cô, ở trên xe cô ôm mặt bắt đầu khóc nấc lên khiến Minh ko khỏi lo lắng và xót xa, Minh liên tục dỗ dành thì cô càng khóc.
- Mẹ bây giờ thảm hại lắm đúng ko?
- Ko đâu ạ, mẹ Cúc đừng khóc, mẹ làm con lo lắm đấy.
- Hứa với mẹ, khoan hãy cho Châu và Ngọc biết được ko?
- Vâng ạ! Nhưng mẹ đừng khóc nữa ạ.
Chú đuổi theo sau, chỉ mong giải thích rõ ràng với cô, chú chỉ yêu mình cô, cả đời chú chối từ tất cả cũng chỉ vì cô. 1 người chờ đợi hơn 30 năm để có được tình yêu. 1 người bị phản bội đến mức hết niềm tin vào tình yêu hơn 30 năm để rồi khi có lại thì nó lại 1 lần nữa làm cô tổn thương. Là do cành cây khô ko chắc chắn hay do con chim bị thương cả đời sợ đậu cành cong. Là do Phạm Trung Quân anh chưa đủ để em tin tưởng hay do Đồng Bạch Cúc em quá nhạy cảm, mong manh?....
Ngày 14 với chả tháng 2...
Hôm nay do e vừa trở lại trường học nên cảm xúc rất khó tả luôn, viết gì cũng ko biết luôn....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com