Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Dùng cả đời để bù đắp cho nàng.
#đoản

     Nàng -là công chúa vàng ngọc của nước Sở.

     Còn hắn- là một vị vua lạnh lùng tàn nhẫn của nước Hán.

     Lần đầu nàng gặp hắn là ngày diễn ra cuộc thi bắn cung giữa các đất nước. Nàng còn nhớ lúc đó hắn mang trên người bộ giáp vàng , khí thế bức người cùng gương mặt phi phàm đó đã làm lay động bao tâm hồn thiếu nữ , trong đó có cả nàng.

     Từ sự ngưỡng mộ biến thành tình yêu khi hắn cứu nàng thoát khỏi mũi tên từ tên  thích khách, lúc đó gương mặt hắn chỉ có sự lạnh lùng cùng chết chóc , nàng cứ ngỡ là do hắn lo lắng cho nàng nhưng không nàng đã lầm vì gương mặt hắn luôn lạnh lùng như vậy không nở một nụ cười với ai.

     Do đem lòng yêu hắn , nàng đã cầu xin Vua cha của mình ban hôn cho hắn , Vua cha vì yêu thương nàng sao lại nỡ cho nàng vướng vào một người tàn nhẫn như hắn chứ? Nhưng nàng lại mặc kệ sự khuyên nhủ của các nương cùng những caca yêu thương nàng mà tuyệt thực quỳ trước thư phòng của cha mình 3 ngày liền.

     Không nỡ nhìn nàng như vậy Vua cha liền ban hôn nàng cho hắn mà lòng đau như cắt , khi gửi ý chỉ ban hôn xong nàng luôn thấp thỏm không yên vì lỡ hắn không chấp nhận thì sao? Nhưng có lẽ nàng lo quá xa rồi , vì khi ý chỉ được đưa đi thì chỉ 3 ngày sau đó đã nhận được sự chấp thuận của hắn khiến nàng thật hạnh phúc.

      Ngày đại hỉ của nàng và hắn , hắn lại không đến được vì bận chính sự nên để thuộc hạ thay mình bái đường , nàng cứ nghĩ hắn bận thật nên không quan tâm đến , nàng chỉ lo cho sức khỏe của hắn.

     Lúc nàng được đưa lên kiệu để bắt đầu qua nước Hán thì nàng nhìn thấy những giọt nước mắt của các nương cùng khuôn mặt đau lòng của Vua cha và các caca. Nhưng nàng lại không để ý vì trong lòng nàng bây giờ chỉ mong được gặp hắn. Trên đường đi nàng luôn tủm tỉm nở nụ cười hạnh phúc nhưng nàng đâu biết sóng gió đang chờ nàng phía trước.

     Đêm động phòng nàng ngồi chờ hắn đến rạng sáng thì hắn mới vào vén khăn cho nàng , cả hai cùng uống rượu giao bôi , tiếp theo nàng cứ tưởng mình sẽ ân ái cùng hắn - người nàng yêu , nhưng hắn lại lạnh lùng quay đưng đi chỉ để lại câu nói đầu tiên cho nàng

- Nàng cũng đã vất vả rồi, hãy nghỉ ngơi đi.

     Nhìn theo bóng lưng lạnh lùng đó mà nàng thấy đau xót trong lòng.

    Từ đêm đó trở đi nàng không gặp được hắn nữa . Hôm nay nàng cùng nô tỳ đi dạo trong hoa viên thì thấy hắn đang mỉm cười nói chuyện với một cô nương có vẻ đẹp thanh khiết trong sáng như nụ hoa vừa chớm nở, hắn đang cười sao ? Nàng chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười của hắn nên tiến lại gần để nhìn rõ hơn , đến khi chỉ còn cách hắn vài bước nàng nhún người thi lễ

- Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng

- Miễn lễ , Quý phi sao nàng không nghĩ nghơi đi mà đi đâu vậy?- hắn quay sang lạnh lùng nhìn nàng không còn vẻ mặt dịu dàng và nụ cười như mùa xuân lúc nãy nữa.

- Thần thiếp đang đi dạo thì thấy Hoàng thượng ở đây nên qua chào hỏi, đây là....?- nàng quay sang  nhìn cô nương bên cạnh hắn.

- A...tham kiến Quý phi nương nương , lúc nãy không biết nên Đào Nhi không thi lễ được , xin nương nương tha tội - Đào Nhi vội vàng quỳ xuống.

- Nàng đứng lên đi - hắn thấy Đào Nhi quỳ xuống thì giật mình nhẹ nhàng đỡ lên như sợ làm đau Đào Nhi.

- Đây là Đào Nhi, sẽ là Hoàng hậu tương lai của ta , mong sau này nàng hãy chiếu cố nàng ấy nhiều một chút vì nàng ấy còn khá trẻ con- Hắn nhìn nàng nói xong thì quay qua ánh mắt dịu dàng nhìn Đào Nhi.

      Hoàng hậu tương lai ? Nghe được những lời hắn nói mà lòng tim nàng như bị ai đó hung hăng lấy dao đâm vào vậy.

- Hoàng thượng...Đào Nhi mệt rồi- Đào Nhi dựa người vào hắn than thở.

- Để ta đưa nàng về nghỉ nha- hắn vuốt sợi tóc mai của Đào Nhi qua một bên vừa nói.

- Vâng ạ.

      Nhìn hắn và Đào Nhi dựa vai nhau mà đi trước mắt nàng , hoàn toàn xem nàng là không khí ngay cả một ánh mắt hắn cũng không cho nàng , đau khổ quay người lại nói với nô tỳ đi với mình

- Chúng ta về cung thôi

- Nương nương , người không sao chứ- Tiểu Hoa - nô tỳ thân cận của nàng nhìn nàng bằng ánh mắt lo lắng.

- Ta không sao- nàng nở nụ cười cho Tiểu Hoa yên tâm , nhưng nụ cười đó lại thê lương đến người nhìn còn đau xót.

     Vài tuần sau , lễ sắc phong Hoàng Hậu diễn ra , dân chúng đều tụ tập quanh cổng Hoàng cung để được ngắm nhìn nhan sắc của Hoàng Hậu. Đến hôm nay nàng mới biết thì ra Đào Nhi là cô nương đã từng cứu hắn ngày xưa , và hắn đã đem lòng trao cô nương ấy.

     Lúc Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu đứng trên nơi cao nhất của cổng Hoàng Cung cùng các phi tần và bá quan văn võ nhìn xuống dân chúng , trên mặt hắn bây giờ không còn sự lạnh lẽo và chết chóc nữa mà thay vào đó là sự dịu dàng yêu thương nhìn Đào Nhi bên cạnh.

     Dân chúng kinh thành ngẩng đầu lên nhìn dung nhan của Vua và Hoàng Hậu nhưng tất cả đều không để ý lẫn trong đám phi tần có một cô nương xinh đẹp diễm lệ đang lặng lẽ rơi nước mắt.

     Từ ngày lập Hậu , hắn ít để ý đến triều chính và các phi tần đang ngày ngày đợi hắn đến trong đó có cả nàng, ngày nào hắn cũng ở tẩm cung của Hoàng Hậu , mọi người đều đồn đại rằng Hoàng Hậu mê hoặc Vua làm cho ngài bỏ việc lo cho dân chúng khiến cho dân chúng lầm than, nhưng có vài người không may làm lọt vào tai hắn những điều này đều bị đem ra xử trảm kể cả bá quan trong triều.

     Nàng không nỡ nhìn tất cả phỉ báng hắn liền đi gặp Hoàng Hậu kêu người khuyên nhủ hắn nhưng nàng ta lại lạnh lẽo nhìn nàng nhàn nhạt mở miệng.

- Chuyện của hắn liên quan gì đến ngươi mà ngươi lại đi cầu xin ta

- Thần thiếp là phi tần của Hoàng Thượng đương nhiên là phải có trọng trách bảo vệ thanh danh của ngài , chẳng lẽ thân là Hoàng Hậu , người không để ý đến điều này sao ?

- Trách ta sao được , tại hắn mê muội ta như vậy ta thật không còn cách nào khác - đây còn là Đào Nhi dịu dàng mà nàng gặp ở hoa viên sao?.

- Chẳng lẽ người định làm yêu phi như lời đồn sao ?- nàng quay qua hỏi Đào Nhi

- Nếu ta muốn như vậy thì sao ? Ngươi yên tâm đi kịch hay còn phía sau- nói xong Đào Nhi bỗng lao xuống chỗ nàng và tự tát vào mặt mình rồi quỳ xuống ôm chân nàng khóc lóc.

     Nàng ngây người không hiểu chuyện gì xảy ra thì một bên má bỗng đau rát và khóe môi hình như có vị tanh của máu , nàng ngẩng đầu lên thì đập vào mắt nàng là gương mặt anh tuấn phi phàm của hắn đang kết một tầng sương lạnh lẽo nhìn nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: