Chương 10
Sáng hôm sau Ling Ling ăn mặt chỉnh chu quay về công ty như thường lệ, cô vẫn mặc Vest đen, buộc tóc cao gọn gàng, gương mặt điềm đạm lạnh lùng. Vẫn là một vị giám đốc không ai dám lấn át. Nhưng hôm nay lại có gì đó khác ....
Ánh mắt mọi người lén lút nhìn khi cô lướt qua càng lút càng nhiều. cô thư kí bước đến để tập hồ sơ trên bàn lại lén lút lấy ánh mắt dị thường nhìn Ling Ling càng làm cô khó chịu
"Có chuyện gì ?"
" Dạ? Không gì cả thưa giám đốc!...."
Bên ngoài tiếng bàn tán càng nhiều, hình ảnh được gửi lên Gr công ty không có Ling Ling. Trong ảnh là bóng lưng của Orm hôm trước vui vẻ vào bếp, mặc váy ngủ hai dây trắng hình ảnh rõ nét đến mức chỉ cần nhìn đã đủ nhận ra
" Tiểu yêu tinh tóc vằng trắng trẻo này là ai mà được nuôi riêng trong biệt thự trổng giám đốc vậy?"
" Tôi chưa từng thấy cô gái này!?"
"Nhìn xinh quá, cô ấy người tây sao?"
"Nhưng không phải tổng giám đốc đang có giao ước với Ratee sao?"
"Nghe nói tiểu yêu tinh này là nguyên nhân khiến Ratee và tổng giám đốc xích mích."
"Mắt to, tóc vàng, người nhỏ nhỏ xinh xinh, trắng bóc như búp bê... đúng kiểu gu của tổng."
"Còn sống chung trong biệt thự riêng, thử hỏi không phải bao nuôi thì là gì?"
Tin đồn ngày một lớn, hình ảnh của Orm cũng bị chuyển tiếp chuyển tiếp, là đề tài cho cuộc trò chuyện hôm nay trong công ty, bọ họ không ngờ một người liêm chính như Ling Ling lại đi bao nuôi một tiểu yêu tinh xinh xắn thế này
Ratee tai mắt trong công ty khá nhiều, cô là một đại tiểu thư khá xinh đẹp, chỉ giao du kết bạn vì vậy mà mối quan hệ khá rộng. sau khi bị nhắc làm đề tài cuối cùng bước ảnh cũng được chuyển đến tay Ratee
---------------
Ngày hôm đó, trời sầm lại như báo hiệu cơn giông sắp kéo đến.
Orm đang ở nhà một mình. Cô vừa treo khăn lau bếp xong thì nghe tiếng chuông cửa vang lên.
Ding....Dong....
Cô không chờ khách. Ling Ling còn chưa về. Vừa mở cửa ra, một người phụ nữ lạ đã bước thẳng vào, giày cao gót gõ cộc cộc lên sàn gỗ, gương mặt trang điểm sắc sảo, khí thế của người đã quen ra lệnh.
Ratee nhìn quanh nhà như thể kiểm tra một lãnh thổ bị xâm phạm. Đôi mắt đầy kinh ngạc khi thấy không gian ấm áp, tinh tế... rất "riêng tư". Và ngay giữa phòng khách, là một Orm tóc vàng, mặc áo len rộng, chân trần đứng ngơ ngác.
"Ra là thật..."
Giọng Ratee bật ra, như đang tự nói với chính mình.
Orm khẽ nhíu mày: "Chị là ai?"
Chát!
Một cái tát nảy lửa giáng xuống mặt Orm.
Orm lảo đảo, tay ôm má, mắt mở to ngạc nhiên nhưng vẫn đứng thẳng.
Ratee rít lên - "Cô là loại đàn bà gì mà trơ trẽn vậy? Dựa vào khuôn mặt xinh xắn để dụ dỗ? Cô tưởng mình đặc biệt à? Tôi và Ling Ling sắp đính hôn, cô chỉ là món đồ chơi người ta bao nuôi!"
Orm hít sâu. Má nóng rát, tai ong ong, nhưng cô không khóc. Không hề nao núng.
Orm siết chặt tay áo, mắt còn hoe đỏ nơi dấu tay vừa in hằn. Cô không hiểu vì sao người phụ nữ ấy lại tức giận đến vậy. Nhưng cũng không ngạc nhiên ánh nhìn của những người xung quanh Ling Ling dạo gần đây đã thay đổi. Lời đồn bao nuôi, nuôi tình nhân nhỏ... đều là con dao sắc cắt vào sự tự trọng mong manh của Orm.
" Đính hôn sao?"
" Đừng tỏ vẻ ngây thơ ở đây! "
Ratee cười một cách khinh bỉ, loại người này cô gặp qua không ít chính là thích bám víu tiền của người khác mà sống qua ngày. Sự điềm tĩnh ấy khiến Ratee cảm thấy mình vừa diễn một vở kịch rẻ tiền. Cơn giận bị bỏ mặc làm cô càng thêm mất kiểm soát, định tiến lên lần nữa thì cánh cửa sau lưng vang lên một tiếng "RẦM".
Ling Ling đang đứng giữa ngưỡng cửa ánh mắt lạnh lẽo, hàm răng cắn chặt, hai tay siết nắm.
"Cô làm gì ở đây?"
Ratee quay phắt lại. "Ling, em không ngờ chị..."
"Tôi hỏi: Cô vừa làm gì?"
Giọng Ling trầm xuống, như đè nén cơn phẫn nộ.
Orm định ngăn, nhưng Ling đã bước tới chắn trước mặt cô, gằn từng chữ Tôi chưa từng cho ai quyền bước vào nơi này mà không được phép. Càng không ai có quyền đánh người ở đây"
Ratee chết lặng.
"Em đến để chứng minh lời đồn là thật! Chị giấu em chuyện có nhà riêng, và chị nuôi cô ta ở đây! Em là vị hôn thê của chị, chị định để em thành trò cười à?"
Ling nhíu mày. "chuyện tôi sống với ai... tôi không nghĩ mình cần phải giải thích. Mong cô về cho!"
Giọng cô bình thản, nhưng ánh mắt thì đầy bối rối. Bối rối vì chính mình. Cô không hiểu vì sao lại thấy... tổn thương.
Ratee sững người. Cô không ngờ Ling lại lạnh đến vậy. Nhưng cái đau hơn, là cô hiểu — ánh mắt đó chưa từng hướng về mình.
"Chị đang bênh cô ta?"
Ling không trả lời. Chỉ bước về phía Orm — người vẫn đứng lặng lẽ cạnh bàn, không nói lời nào.
Tay cô tự động nâng lên, rất chậm rãi... khẽ chạm vào vết đỏ ấy.
Orm giật mình. Một cảm giác ấm nóng len vào tim cô, khi thấy gương mặt người kia bối rối, lòng bàn tay run nhè nhẹ.
"Xin lỗi..."
Một lời xin lỗi bật ra. Rất khẽ. Gần như Ling cũng không hiểu vì sao mình nói vậy.
Ratee không chịu nổi nữa. Cô bật khóc bỏ đi, để lại hai người trong khoảng không lặng.
Căn phòng yên tĩnh đến lạ. Chỉ có tiếng khẽ loẹt xoẹt của lọ thuốc sát trùng khi được mở nắp, mùi cồn nhè nhẹ lan ra trong không khí như khiến mọi cảm xúc thêm sắc lạnh.
Ling Ling ngồi xuống đối diện cô, đầu hơi cúi, tay khẽ khàng thấm bông gòn lên vết đỏ còn in hằn trên má Orm. Động tác chậm rãi, cẩn thận, như thể sợ làm đau hơn. Nhưng cái đau thực sự không nằm ở làn da.
Orm nhìn cô chăm chú. Cô không muốn hỏi. Cô đã tự dặn lòng không được hỏi, không được quan tâm đến những chuyện không thuộc về mình nữa. Nhưng cổ họng nghẹn đắng, lời bật ra không kiểm soát "Chị đã đính hôn với người khác... sao?"
Ling khựng lại.
Bông gòn trong tay dừng hẳn. Một giây, hai giây... rồi ba giây trôi qua. Không có lời nào đáp lại.
Orm nhìn thấy ánh mắt Ling vẫn bình thản, nhưng bàn tay cô hơi run. Run rất nhẹ... nhưng đủ để biết câu hỏi đó là thật, và sự thật còn đau hơn cả tưởng tượng.
Ling không biết mình tệ đến mức nào. Hoặc có lẽ... cô quá ích kỷ.
Cô có thể dùng lý do "mất trí nhớ" để trốn tránh tất cả, nhưng đính hôn lại là một chuyện quá rõ ràng. Cô không nhớ được tình yêu với Orm, nhưng lời hứa với một người khác thì vẫn đang treo lơ lửng như một xiềng xích.
Cô không nói gì. Chỉ lặng lẽ tiếp tục bôi thuốc.
Sự im lặng đó... đau hơn ngàn lời thừa nhận.
Orm cúi đầu, hàng mi dài khẽ rũ. Trong tim là một mảng trống lạnh tanh. Cô không trách Ling. Cô chỉ trách bản thân.
"Em đúng là quá ngốc," cô khẽ nói, gần như tự nhủ, "Tưởng rằng... chỉ cần em còn nhớ, thì chị cũng sẽ cảm nhận được tình yêu ấy."
Ling ngẩng đầu lên, định nói gì đó, nhưng cổ họng lại nghẹn cứng.
"Em sẽ quay về nước T," Orm nói khẽ, giọng nhẹ như gió thoảng. "Sáng mai có chuyến bay sớm."
Tim Ling bỗng đập mạnh. "Tại sao...?"
Câu hỏi bật ra mà chính cô cũng không hiểu. Cô chưa từng giữ người lại, chưa từng hoảng sợ khi một người rời đi. Nhưng lần này... chỉ nghĩ đến việc không còn thấy Orm nấu ăn, không còn mùi thơm từ căn bếp nhỏ, không còn ai âm thầm chờ mình về nhà, tim cô như thắt lại.
Orm đứng lên, không nhìn vào mắt Ling "Vì em không phải người quan trọng. Chị không cần phải giữ em lại."
Cửa phòng đóng khẽ sau lưng cô.
Ling Ling ngồi bất động một lúc rất lâu.
Sáng sớm hôm ấy, bầu trời thành phố phủ một màu xám mờ đục. Orm đứng trong phòng khách nhỏ thu dọn hành lý, từng món đồ được xếp lại gọn gàng như cách cô đang gom lại những mảnh vỡ lòng mình. Cô không để lại gì, cũng không mang theo nhiều, chỉ lấy đúng những gì thuộc về mình — và tình yêu, cô để lại hết.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Orm không quay lại."Cửa không khóa."
Cánh cửa mở ra chậm rãi. Tiếng bước chân quen thuộc vang lên sau lưng, nhưng Orm vẫn không ngẩng đầu.
"Em vẫn quyết định đi sao?" Giọng Ling nhẹ nhưng căng thẳng.
Orm gật đầu, lặng lẽ kéo khóa vali. "Trước khi em đi..." - Ling hít một hơi thật sâu, rồi bước tới, nắm lấy tay Orm — "Hãy đi với chị một nơi"
Orm khựng lại. Cô định từ chối, nhưng ánh mắt của Ling... ánh mắt ấy không còn là sự do dự mơ hồ thường thấy. Nó nghiêm túc, mãnh liệt, và có chút gì đó... cầu xin.
----------------
Chiếc xe dừng trước một biệt thự cổ kính nằm giữa khu rừng nhỏ. Đó là nơi tổ chức bữa tiệc gia đình thường lệ của nhà Kwong. Ba mẹ của Ling, ông nội, vài người thân thiết và cả... Ratee đều có mặt.
Orm hơi bối rối, khẽ rụt tay khỏi Ling cái tát đau hôm qua khiến Orm cảm giác lại sợ mọi thứ "Chị đưa em đến đây làm gì...?"
"Em cứ đi vào đi. Hôm nay chị không muốn mọi thứ mập mờ nữa."
Cả gia đình điều hướng mắt nhìn về Orm được Ling dắt tay đi. Người bọn họ không muốn xuất hiện nhất lại đến đây. Mẹ của Ling chau mày. Ông nội khẽ chống gậy ngồi thẳng dậy. Ratee thì đứng bật dậy, ánh mắt lập tức trở nên cảnh giác và tức giận
"Ling! Chị đưa cô ta đến đây là có ý gì?!"
Không để ai kịp ngắt lời, Ling Ling đứng trước mọi người, giọng rắn rỏi " Còn ý gì sao? Có phải mọi người biết cô ấy là ai không?"
Mẹ cô nhìn ba cô. Ba cô nhìn ông nội. Còn ông nội... lặng lẽ đặt tách trà xuống bàn, thở dài.
"Ling Ling, ở đây có người lớn! Không nên dùng nhưng từ ngữ đó!"
" Vậy ông hãy nói xem, tại sao con lại mất trí nhớ, tại sao trước đây con từng đính hôn với Orm? Mọi người đừng giấu tôi nữa được không?"
Ling Ling lớn giọng từ nói cũng bắt đầu mất kiểm soát, trước đây bọn họ chưa bao giờ thấy cô như vậy cả, Ling Ling xiết chặt lấy tay Orm bất lực tuyệt vọng
Ratee quát lên "Đủ rồi! Cô ta chỉ là người ngoài! Cô không có tư cách gì chen vào giữa tôi và Ling!"
Orm đứng lặng, bàn tay trong tay Ling đã siết lại khẽ run. Nhưng cô không nói gì. Cô biết... chuyện này phải do Ling tự tìm câu trả lời.
Lúc ấy, ông nội khẽ gật đầu ra hiệu cho ba mẹ Ling rời khỏi phòng.
Sau cùng, trong phòng chỉ còn ông — và hai cô gái đang đứng tay trong tay.
Ông nhìn Ling thật lâu rồi gật đầu " Trước đây con đã từng quen biết với nó, nhưng nó chỉ là một con hát phòng trà, từng ăn nằm với biết bao người đàn ông?! Khi con phát hiện chạy xe về nhà trong con say mà xảy ra tai nạn. Ta vì không muốn con xa ngã, đau lòng nên mới giấu chuyện này đi! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com