Chương 11
Ông vừa nói vừa đấm mạnh vào ngực mình, ho khụ khụ một tiếng lớn như bị chính lời nói của mình dội ngược lại.
"Ta làm vậy... là vì muốn bảo vệ con...!" — Ông rít qua kẽ răng, mặt đỏ gay, những nếp nhăn như co rúm lại vì giận dữ lẫn mâu thuẫn trong lòng.
Ling Ling hoảng hốt một chút, nhưng chưa kịp bước tới đã cảm thấy bàn tay Orm đang siết lấy mình bỗng buông ra nhẹ đến mức như một cơn gió.
Cô quay đầu lại.
Orm đang nhìn ông, ánh mắt đầy rối loạn. Nhưng điều khiến Orm đau nhất... chính là ánh mắt cô dành cho mình vừa thất vọng, vừa tổn thương.
"Em đúng là từng hát phòng trà," - Orm chậm rãi, từng chữ như cắt qua cổ họng - "Nhưng đó không có nghĩa là em bán thân."
" Lúc trước nó đã lén lút vừa quen con vừa quen những người khác!" - Mẹ Ling Ling lớn giọng hùa theo
" Chính Ratee đã ngày đêm giúp con, lúc đo thì nó ở đâu? bây giờ lại đến đây con không thấy vô lý sao?"
Ling Ling im lặng, bàn tay buông lỏng ra không còn nắm tay Orm, Orm đứng đó không thốt nên lời một cái miệng làm sao đấu được nhiều cái miệng như vậy chứ, càngkhoong ai đứng về phía mình... Đúng là như một con ngốc đang làm trò!
" Không có! Chị nghe em nói!" - Ling Ling vẫn im lặng nhìn cô Orm thật sự không khóc rồi đó không lại là điều cô muốn nói Ling Ling nghe sao?
"Thôi bỏ đi"
"Em từng nghĩ... chị không giống như họ. Không giống cái kiểu người chỉ nghe một lời là phán xét người khác. Nhưng hôm nay, em thấy rồi... hoá ra, có những lúc... chị cũng không khác gì bọn họ."
Giọng Orm không lớn, nhưng từng chữ vang vọng trong căn phòng nặng trĩu như tảng đá.
"Em nghèo, em không có gia thế, không có dòng họ, không có địa vị. Em chỉ có trái tim này và tất cả ký ức, tình cảm em dành cho chị. Nhưng hóa ra... nó chẳng đủ để chị giữ lại."
Ling Ling nghẹn họng. Cô muốn nói điều gì đó, muốn biện minh, muốn giải thích... nhưng không thốt nên lời.
Bàn tay Orm rút lại, chậm rãi "Chúc chị hạnh phúc... với trí nhớ sạch sẽ, với gia đình hoàn hảo... và lời dối trá mà chị chọn tin." - Orm nhìn cô một cách châm biếm cười bất lực nước mắt đã tràn ra hoé mắt
Orm cúi đầu chào ông lần nữa lần này rất sâu, như là lần cuối cùng.
Rồi cô quay người, bước đi.
Ling Ling vẫn đứng đó, như một pho tượng đá. Mãi đến khi tiếng chân Orm mất hút... trái tim cô mới đau thắt dữ dội.
"Em không phải loại người tuỳ tiện như vậy..." câu nói của Orm cứ vang mãi trong đầu Ling, nụ cười trước khi bỏ đi của cô càng khiến Ling Ling đè nặng trong lòng từng từ như cào rách những mảnh ký ức đang ngủ yên.
Orm bước ra khỏi căn biệt thự nhà họ Kwong, từng bước chân như dẫm lên chính trái tim mình. Cánh cổng sắt khép lại phía sau, cô không quay đầu.
Trời đêm đổ xuống một màn xám u tối, đèn đường vàng vọt hắt lên khuôn mặt đầy nước mắt của cô. Bàn tay siết chặt vali, Orm đi không mục đích, chỉ biết phải rời khỏi đây khỏi những lời nhục mạ, khỏi sự im lặng đáng sợ của Ling Ling, khỏi cả ký ức từng khiến cô hạnh phúc.
Một chiếc taxi tình cờ trờ đến bên đường. Orm giơ tay vẫy thật nhanh, gần như lao vào xe như muốn trốn chạy khỏi tất cả.
"Tiểu thư, cô muốn đi đâu?" — bác tài hỏi, giọng ôn hòa.
Orm ngồi bệt xuống ghế, ôm ngực, nước mắt không kìm được nữa mà bật trào ra như suối vỡ bờ. Cô nghẹn ngào, cố hít thở nhưng cổ họng như bị siết lại.
"Tôi... tôi muốn đến sân bay..."
Giọng cô khàn khàn, xen lẫn tiếng nấc nghẹn. Bác tài không hỏi thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng gật đầu và lặng lẽ cho xe lăn bánh.
Orm đến sân bay trong ánh đèn trắng lạnh lẽo, khung cảnh rộng lớn nhưng lại khiến người ta thấy nhỏ bé và cô đơn hơn bao giờ hết.
Còn hơn hai tiếng nữa mới tới giờ làm thủ tục check-in.
Cô ngồi xuống ghế dài giữa sảnh chờ, kéo vali sát vào người, như một đứa trẻ ôm lấy chiếc hộp đựng ký ức cuối cùng của mình. Trái tim cô như bị vặn xoắn, từng phút trôi qua nặng nề đến nghẹt thở.
"Nếu là trước kia, giờ này chị sẽ đến chứ?"
"Nếu là chị của ngày xưa..."
Cô cười khẽ. Một nụ cười chế giễu, đầy mệt mỏi và tuyệt vọng.
"Làm gì có chuyện hoang đường như vậy chứ..." - Orm lẩm bẩm, mắt nhìn ra cửa tự động.
Cô đã từng hy vọng, từng ngây thơ, rằng biết đâu Ling sẽ nhận ra mọi chuyện, sẽ chạy đến... sẽ giữ cô lại...
Nhưng không có ai cả.
Chỉ làn gió lạnh lẽo lùa qua, mang theo chút mùi của cà phê từ quầy hàng xa xa và tiếng loa thông báo chuyến bay không liên quan đến cô.
Orm siết chặt dây kéo vali, đứng dậy. Dáng người nhỏ nhắn, tóc vàng rũ xuống che đi đôi mắt đã đỏ hoe.
"Được rồi, Orm. Về thôi..."
------------------
Một tháng kể từ hôm Orm rời đi.
Căn nhà vẫn thế. Nhưng không còn mùi đồ ăn ấm nóng mỗi tối. Không còn tiếng dép lẹp xẹp nhỏ nhẹ, tiếng gọi khẽ "Chị ơi, chị có đói không?"
Ling Ling tưởng mình sẽ ổn. Rằng nếu quay lại guồng công việc, nếu giữ bản thân bận rộn... thì thời gian sẽ kéo Orm ra khỏi tâm trí cô.
Nhưng thật ra...
Cô chưa từng ổn.
Ban ngày cô vẫn đến công ty, đi họp, ký giấy tờ, nở nụ cười lạnh nhạt mà người khác cho là "bản lĩnh".
Nhưng đêm về... giấc mơ lại đến. Không hiểu sao từ lúc Orm xuất hiện rồi dời đi giấc mơ lại đến liên tục nó giống như muốn cho cô nhớ lại nhưng không thể vậy. Ling Ling vẫn về biệt thự riêng mình từ lúc Orm rời đi đến nay Ling Ling cũng khép người hơn với Ratee cô không biết thật giả bên nào đúng sai, nên xin phép không muốn đối mặt.
Những giấc mơ lặp đi lặp lại
Orm mỉm cười, Orm nắm tay cô, Orm ngồi giữa mưa mà gào khóc.
Và cuối cùng là tiếng xe phanh gấp, là tiếng gọi thất thanh "Chị ơi!!!"
Hôm nay, trên bàn làm việc, cô lại vô thức lật đúng tập tài liệu Orm từng giúp cô sắp xếp. Trang đầu tiên là nét chữ của Orm
"Trang này thiếu 2 bản, em in thêm rồi nhé."
Chữ viết nhỏ gọn, cẩn thận. Ngay cả lúc cô không để tâm, Orm vẫn luôn ở đó, âm thầm lấp đầy những thiếu sót của cô.
Ling khựng lại.
Cô đưa tay chạm vào nét mực như đang muốn níu giữ chút tàn dư ấm áp.
"Em không phải loại người như chị nghĩ."
Lời nói ấy... vẫn văng vẳng trong đầu.
Và giờ đây, cô không chắc chắn gì cả. Không về Orm. Không về bản thân mình.
"Tôi là ai? Tôi từng yêu cô ấy đến mức nào?"
Cô nhìn chính mình trong gương đôi mắt lãnh đạm trước kia giờ lại ẩn chứa một nỗi đau mơ hồ không thể gọi tên.
Chỉ có cô ở hiện tại không biết mình yêu Orm đến mức nào thôi, ở quá khứ đã từng có một Ling Ling Kwong bất chấp yêu cô đến lu mờ.
----------------------
- Ling Ling! Hôm nay em nhận được hợp đồng của công ty M chị biết không bọn họ khen em rất nhiều! Họ nói sau này sẽ họp tác chung!
- Giỏi quá! Giỏi quá đi, em bây giờ đang ở đâu, chị dẫn em đi ăn nhé, chịu không?
Mặc cho chuyện công ty vẫn còn đang dang dở Ling Ling lập tức đem mọi việc đưa hết cho nhân viên một mình mình chạy về đi ăn cùng cô. Nhân viên công ty còn nói cô đúng là một người yêu cuồng nhiệt, yêu đến không biết đúng sai.
Nhớ có lần Orm nói muốn sân sau trồng hoa để có thể chiều chiều ra ngắm bình minh vừa ngắm hoa, vậy mà Ling Ling vừa mới đi công tác về chưa kịp thay đồ đã xoắn tay áo lên tự tay cuốc đất trồng hạt hoa xuống đất người mồ hôi nhuễ nhãi, quần áo vest lấm lem cười tươi như hoa nhìn lấy Orm còn đang giật mình. Kết quả là sốt gần cả một tuần khiến Orm chỉ biết lắc đầu cười trừ.
Đã từng có một Ling Ling Kwong không sợ trời sợ đất chỉ sợ nước mắt Orm rơi, đã từng có một Ling Ling Kwong bên ngoài kiên cường lạnh lùng nhưng gần Orm thì nũng nịu nuông chiều hết mực. Từng có một Ling Ling Kwong yêu Orm thật sâu đậm, yêu đến mức không màng đến bản thân.
Chỉ cần Orm cười cô sẽ cười, chỉ cần Orm không vui Ling Ling như muốn dành cả thế giới này để dỗ dành em, chỉ cần Orm nói muốn cô như một đại thần hô mưa gọi gió về cho Orm. Vậy mà giờ chị lại đối xử với người ta như thế làm sao Orm không đau lòng được chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com