Chương 12
Hai tháng trôi qua kể từ khi Orm rời khỏi.
Thời gian như con dao cùn, cứa vào từng kẽ hở trong lòng Ling Ling mà chẳng chịu để lại vết máu nào chỉ là một nỗi đau âm ỉ, rối loạn, không hình dáng, không gọi tên được.
Mọi thứ dường như đã quay lại đúng quỹ đạo: công ty vận hành trơn tru, nhân viên vẫn kính sợ gọi cô là CEO, lịch họp vẫn đầy ắp từng tuần. Nhưng chỉ có Ling mới biết cô đang rơi tự do.
Ký ức của cô... vẫn không trở lại.
Nhưng cảm xúc thì không buông tha.
Mỗi đêm cô đều mơ thấy một ánh mắt ướt nhòe, một cái ôm thật chặt giữa cơn mưa.
Mỗi lần mở mắt ra... trái tim lại quặn thắt như vừa đánh mất điều gì quan trọng nhất đời.
Hôm nay cũng vậy.
Ling ngồi trong phòng khách tối om, gió từ ban công thổi vào khiến mái tóc cô rối nhẹ. Trong tay cô là ly rượu đã cạn, ánh mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không trước mặt.
"Rinche..."
"Tao muốn gặp cô ấy..."
Giọng Ling mệt mỏi, khàn đục, như một nhát dao rạch sâu vào lòng người nghe.
Rinche đứng ở ngưỡng cửa, siết chặt tay. Từ trước đến giờ, Ling chưa từng than vãn. Người phụ nữ này luôn kiêu hãnh, luôn vững vàng. Nhưng giờ đây... lại rệu rã đến mức khiến người khác muốn khóc thay.
"Tao sẽ cùng mày đến T."
"Sẽ làm giả hồ sơ báo với gia đình là đi công tác."
"Tao không chịu nổi khi thấy mày như thế này nữa, Ling..."
Ling Ling đưa đôi mắt mệt mỏi ngước lên nhìn bạn mình, cô không biết điều này có ý nghĩa gì đối với cô, nhưng cô không thể không đi
"Cảm ơn mày... Rinche..."
" Ling Ling tao nghe nói ở Thái có một người có thể chữa được những bệnh tâm lý như thế này!"
"Đến đó vừa gặp em ấy vừa biết đâu chữa được bệnh!"
Nói xong Rinche vậy mà ngay lập tức đặt vé máy bay cho Ling Ling và cô khoang thượng hạng bay vào ngày mai sang T.
---------------------
Hôm nay Orm có một buổi biểu diễn khá dài, cô được chương trình mời ngồi và nói chuyện với Fan khá lâu, đã được mấy tuần bây giờ mới thấy Orm xuất hiện Fandom vui vẻ như trẩy hội đứng trước đài chính muốn chờ để được cô giao lưu cùng mình, trời hôm nay mưa răm rắp vào tháng 7 tháng 8 thời tiết bên T rất thất thường đôi lúc lại nóng đến mức không chịu được, đôi lúc lại lạnh, có khi mưa rơi lát đát càng làm cảm xúc tuộc đi rất nhiều. Orm vẫn như thường lệ lên chiếc xe hạng sang màu đen 7 chỗ đó chính là chiếc xe mà Ling Ling đã tặng cho cô khi mới nỗi tiếng trước đây.
Trong xe không gian khá rộng, khá im ắng ánh đèn vàng được tắt dịu đi để Orm có thể thoải mái nghỉ ngơi hôm nay là lễ nguyên đáng mọi người điều về nhà xum tụ cùng gia đình chỉ có cô một mình cô đơn nên cô mới quyết định tham gia chương trình này. Tiếng chuông điện thoại của tài xế vang lên khiến Orm tỉnh giấc
" Được rồi bố sẽ về sớm sẽ mua bánh Zongzi cho con!"
" Mấy giờ sao... Ừm một chút nữa thôi!"
Ông nói xong tắt máy nhìn về phía gương thấy Orm mệt mỏi tỉnh giấc cũng có chút áy náy
" Chú xin lỗi... Lần sau chú sẽ để điện thoại rung!"
" Chú để cháu ở công viên gần nhà đi! Cháu đi dạo một lúc sẽ tự bắt xe về!"
" Trễ rồi mà cháu còn làm phiền chú!"
Orm mỉm cười không so đo người đàn ông ngồi phía trước trạc tuổi ba cô, những ngày không có trợ lý hoặc vệ sĩ đi cùng ông điều dành thời gian để chăm sóc cho Orm, đối với ông cô cũng như đứa con gái của mình vậy. Chỉ là từ lúc không còn Ling Ling đứa trẻ con này không cười vô tư như trước nữa, thay vào đó chỉ toàn là nụ cười ngượng ngạo, ông thở dài cũng nghe lời gật đầu đưa cô đến công viên trước nhà cũng khá gần nên ông cũng yên tâm.
Trời gần chiều cũng đã tạnh mưa nhưng trời vẫn khá âm u, Orm mặc chiếc quần tây đen đơn giản áo thun Oversize nhìn không mấy đặt biệt, cô bước ra hít lấy hít để bầu không khí mát mẻ này. Suy cho cùng chỉ là bầu trời âm u làm cô nhớ đến ngày xảy ra tai nạn ngoài ra bầu không khí vẫn được cho là rất tốt.
Orm ngồi trên tảng ghế đá không làm gì, cũng không cầm điện thoại chỉ nhìn ra phía công viên có một vài bọn trẻ đang đùa vui, một vài đưa trẻ tranh thủ cát đang ướt mặc kệ sự la rày của ba mẹ mà xây cát thành một toà lâu đài, một vài đứa con gái thì trượt cầu tuột té lên té xuống vẫn muốn thử cảm giác mạnh.
"Ling Ling chị thích con trai hay là con gái!"
"Chị sao! Con trai con gái điều rất thích nhưng chị mong sẽ có một tiểu công chúa, gương mạt xinh xắn giống em, đôi mắt giống em, màu tóc giống em, xinh đẹp giống em..."
" Vậy là chị thích con gái lúc đó sẽ có thêm một người đeo theo chị đấy nha!"
" Em sẽ để chị chăm cho chết luôn!"
" Chị sẽ chăm cả hai, yêu cả hai!"
" Vậy là em phải chia sẻ chị sao? Không được đâu!"
" Không có! Không có chị yêu em chị yêu em mà!"
Orm nói rồi giận dỗi tập làm giọng con nít nhùi đầu vào ngực Ling Ling giả khóc oe oe cả hai cứ vậy mà bật cười thành tiếng tại công viên này.
Cả hai yêu nhau 4 năm điều có ý định sinh con tất cả giấy tờ điều chuẩn bị cả, Ling Ling muốn Orm sinh con sau đó sẽ cùng con mình làm đám cưới, cuối cùng gia định lại không đồng ý. Ling Ling lại...
Nói đến đây Orm như muốn khóc lên thành tiếng, nước mắt rưng rưng khoé mi sắp đỏ lên cô xoa lấy bụng mình sau đó cầm túi xách đứng dậy, những đau buồn cứ liên tục dồn đến khiến nước mắt như được thoát ra mà chảy liên tục cũng như cơn mưa đã tạnh từ lâu bây giờ lại bắt đầu đổ lớn. Orm vội vã chao đảo đứng cho chút không vững mà ngã nhào về sau.
Nhưng chiếc ô lại đưa về phía trước bắp tay cô cũng được một bàn tay lạnh nắm chặt đỡ lấy, khiến Orm có chút hoàn hồn quay về sau nhìn
" Em lúc nào cũng hậu đậu như vậy sao?"
"Ling... Ling?"
Ling Ling đứng từ phía sau cầm ô bước đến che mưa dáng vẻ tuy khác xưa rất nhiều nhưng bàn tay hay lạnh ấy mỗi lần chạm vào Orm, lại khiến Orm không nhịn được ôm cô vào lòng mình.
Nhưng lần này thì không, cô không ôm Ling Ling cô biết người này không phải Ling Ling trước kia nữa cúng không muốn dính líu đến, chỉ là cô bây ngờ xuất hiện ở đây khiến Orm hơi ngạc nhiên mà thôi.
" Chị đến đây làm gì?"
Orm lau nước mắt né đi ánh mắt người này đang nhìn cô, mỗi khi thấy Orm khóc tim Ling lại bắt đầu đạp loạn nhịp, lời nói tới miệng nói ra cũng bị tim tán cho một phát nuốt ngược lại vào trong, định nói cho con người ta khóc nữa hay gì? Người này mở miệng chỉ toàn kim tiêm.
RinChe đứng bên ngoài thấy Ling Ling cứ nhìn chằm chằm Orm mà không trả lời, thấy cô sắp đi Rinche mới đến giải vây
" Tiểu bảo bối, nghe chị nói! Ling Ling vừa mới đáp máy bay vô tình đi đến khách sạn muốn đã đặt trước lại bị người ta huỷ mất rồi vô tình đến đây thì gặp em!"
" Vậy hai người đặt khách sạn khác đi ở đây cũng nhiều... Tôi xin phép đi trước!"
" Đợi đợi một chút, Ling Ling không biết ăn nhầm cái gì nhớ em muốn phát điên nên mới lặn lội đến đây, em đừng phũ phàng như vậy!"
Orm nghe lời này cũng không có chút đá động chỉ cảm thấy nực cười, ngày hôm đó cả nhà họ xúm lại nhục mạ cô cô không màn đến, Ling Ling không nhớ quá khứ cô cũng không màn đến, chỉ là sự im lặng của Ling đã làm trái tim cô như chết thêm lần nữa.
" Chị nên quay về với cô ấy thì hơn, những gì đã giải thích tôi cũng giải thích rồi!"
" Chị có thể về nhà cùng em không?"
Aisss cái tên tiểu tử này đứng là không dẻo mồm dẻo miệng, còn trực tiếp đòi ở nàh người ta, Rinche đứng đó nghe thấy muốn bay đến đá vào chân người này một cái cho bớt ảo tưởng. Cô lắc đầu nhìn cái người đang lay hoay che mưa khờ khạo này, thật sự không giống miệng lưỡi trên thương trường chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com