Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Chiếc dù đen được Ling Ling để trước cửa vali cũng được Rinche mang vào giúp Orm mở cửa nhà đặt hai đôi dép mang trong nhà trước mặt cả hai, nhưng một đôi thì trong khá mới còn đôi trước mặt Ling Ling không giống là dành cho khách. Nó màu xanh nước biển nhìn qua đã biết khá cũ đặt biệt hơn nó nhìn giống đôi dép Orm đang mang, Ling Ling nhìn nó sau đó nhìn Orm cuối cùng cũng mang vào

" Đợi tạnh mưa tôi sẽ book Grap cho hai người đến khách sạn..."

Orm nói xong đặt hai ly nước ấm lên bàn cho cả hai bản thân mệt mỏi ngồi xuống sofa đối diện cả hai, bầu không khí trở nên ngượng ngùng hơn bao giờ hết. Rinche thấy vậy cũng rón rén kéo vali về phòng lúc nảy được Orm hướng dẫn sau đó kiếm cớ thay đồ mà trong ở trỏng để lại Ling Ling từ từ giải thích.

Ling Ling ngồi trên ghế nhìn xung quanh căn nhà nhỏ được sơn với tông trắng mọi thứ cực kì gọn gàng ngăn nắp, sách tài chính của Ling Ling trước đây vẫn được để cố định ở những kệ xung quanh căn nhà. Orm biết Ling Ling là người cuồng đọc sách nên những kệ cũng được trải xung quanh căn nhà để Ling Ling có thể vừa đi đâu đó về tuỳ tiện mà lấy sách đọc sau đó cô sẽ tự mình giúp Ling Ling dọn sạch. Bất ngờ hơn hình của cả hai được treo khắp nhà Ling Ling nhìn đến ngây người, cô còn không nhận ra người trước mặt là mình, ảnh lớn là ảnh chụp nghiêm túc làm kiểu, ảnh nhỏ để bàn là ảnh cả hai làm khùng làm điên được rửa ra cẩn thận treo trang trí từ bên, bàn ăn, nhà khách điều có đầy hình cả hai. Vì có lần Orm nói để ảnh như này mỗi lần chúng ta cãi nhau chúng ta sẽ nhìn thấy lúc trước chúng ta từng yêu nhau đến mức nào, như vậy LIng Ling Kwong sẽ mềm lòng mà đi xin lỗi Orm.  Đó là cách mà Orm tự bố trí cho căn nhà của cả hai nó vẫn được giữ gìn kĩ đến bây giờ

" Ling Ling chị thấy không em sẽ để một ngăn ở trước chỗ để dép, một ngăn ở gần bàn ăn, một ngăn gần toilet, một ngăn ở ngay đầu ngủ của chúng ta!"

Orm vừa nói bàn tay thướt tha lướt trên Ipad đưa đến cho người đang ôm cô vào lòng âu yếm nói " Tất cả chiều ý em hết!"

"Vậy em sẽ sơn nhà mình màu trắng nhé! Nhưng cũng dễ dơ, nhưng em không thích những màu kia..." Ổm bĩu môi mệt mỏi nhìn Ling Ling đang đọc sách

"Không phải em muốn sơn màu hồng cho con sao?"

" Màu hồng em sẽ sơn cho căn phòng của con chúng ta!"

" Vậy chúng ta nên sơn màu trắng!"

"Tại sao?" Orm thắc mắc sao Ling Ling lại chọn màu trắng là tông chủ đạo muốn nghe ý kiến của riêng cô 

" Vì nó vừa đẹp, vừa trắng vừa ngây thơ giống em lại vừa xinh nữa!"

Đúng là con người này yêu rồi đi đâu cũng toàn thấy Orm mà thôi, Ling Ling vừa nhắm mắt vừa giơ tay tưởng tượng đến điều gì đó vậy mà quay sang đè Orm xuống giường hôn liên tục vào má người này, cả hai cười ha hả.

Trời mưa ngày càng lớn lên cả hai vẫn không hề nói với nhau cầu nào, Orm thoáng nhìn người trước mặt lúc nảy vì vừa đi vừa nghiêng ô cho mình mà một bên thân đã ướt như "Chuột lột" rồi. Orm im lặng đặt chiếc khăn đưa gần đến trước mặt Ling Ling cuối cùng không nhịn được cũng quan tâm 

"Chị ngồi ở đây để làm gì? Không đi tắm một chút sẽ cảm lạnh cho xem!"

Ling Ling vẫn im lặng nhưng lần này cô không cuối đầu, ánh mắt trực tiếp nhìn Orm

 "Chị... xin lỗi..."

Một câu xin lỗi của Ling Ling là xong sao, một lời nói là có thể lắp đầy sự tổn thương của cô sao? Orm chỉ cười nhẹ sau đó cũng đáp trả một cách mỉa mai 

" Ling Ling Kwong chị đây cất công đến đây chỉ để nói lời xin lỗi với tôi thôi sao?"

Sau khi Orm rời đi một mình quay trở lại T không phải điều dễ dàng, cô đã khóc rất nhiều giống một lần nữa mất Ling Ling Kwong vậy, một mình trong căn phòng tối cô tự nhốt mình lại, tự cho là bản thân như một trò đùa đối với đám người nhà giàu này. Tiếng khóc xé lòng của Orm ôm trọn căn nhà, những đêm ấy cứ như trái tim Orm đã chết đi vậy, những gì cô giải thích điều không có ai nghe, những lời họ nhục mạ cô từ lúc yêu Ling Ling đến giờ không phải cô không biết. Chỉ là vì quá yêu Ling Ling cô mới nhắm mắt cho qua mà thôi, vậy mà bây giờ thứ cô nhận được là ánh mắt nghi ngờ của người này....

" Chị cất công đến đây vì ai em cũng biết rõ mà..." Câu nói vừa mạnh miệng nói ra đến cuối lại nhỏ đi vài phần hai tay Ling Ling siết chặt tuy là bây giờ cô vẫn không nhớ ra nhưng những lúc cả hai ở cùng nhau như này Ling Ling lại có cảm giác rất quen thuộc.

" Nếu chị đến đây để nói xin lỗi thì tôi biết rồi, còn những chuyện khác thì chị đem về đi!"

"Orm... Chị nhớ em... Chị xin lỗi vì hôm đấy không nghe em giải thích... "

Orm vậy mà xua tay cười buồn một cái tránh né ánh mắt Ling Ling quay về phòng mình chưa đi được bao xa đã thấy Rinche vừa trên lầu chạy xuống 

" Orm! Em tắm rửa đi chị có đặt đồ ăn, người ta sắp giao đến rồi!"

"Hai người ăn đi tôi không đói!"

"Không Không chị đặt nhiều lắm em phải ra đấy!"

Rinche nói xong còn tuỳ tiện nháy mắt với Orm một cái, cô nhìn mà còn nghĩ mình chính là khách trong căn nhà này nữa chứ. 

Đợi khoảng 10 phút đồ ăn cuối cùng cũng được giao đến, Rinche vì không biết hai người kia thích ăn gì, cũng không đọc được tiếng T nên đặt nhiều không cần biết. Rinche vỗ vào vai Ling Ling đang còn ngồi thất thần một cái thật mạnh lúc nảy cô đã quan sát khá kĩ phòng khách càng chắc chắn hơn người trong các bức ảnh là Ling Ling 

"Còn ngồi ngây ra đó làm gì? Mau đến kêu người ta ra ăn đi chứ!"

Thấy Rinche nháy mắt Ling Ling cũng chỉnh lại quần áo ngơ ngơ khờ khờ đứng dậy như một con robot đến cửa phòng lại không dám gõ cửa, Ling hít một hơi thật sâu cô lấy bình tĩnh giơ tay định gõ cửa thì căn phòng cuối cùng cũng mở ra. Cả hai vô tình nhìn nhau ngượng ngạo, Ling Ling cũng chỉ biết cười một cái thật tươi, đúng là ông bà người ta nói một lúc quê chỉ cần nở một nụ cười là đúng 

" Đồ ăn đến rồi, em ăn một chút gì nhé!"

Orm chỉ liếc người này một cái rồi cũng thong thả xuống lầu 

" Orm dưới đây có nhà vệ sinh không sốt bắn ra ngoài mất rồi!"

" Có chị cứ đi thẳng bên phải là đến!"

Rinche chạy vội một cái ào chưa nghe hết lời Orm chỉ, cô nghe lời Orm cứ đi thẳng về phía bên phải nhưng mở cửa thì không phải...Bên trong căn phòng được trang trí màu hồng nhạt vì căn phòng được thiết kế đèn cảm ứng nên chỉ cần mở cửa đèn đã được bật sáng, Rinche nhìn về chiếc giường nhỏ màu xanh lá được cất xát bên trong, nhưng món đồ chơi cũng được để gọn vào một gốc, gần phía cửa là chiếc ngựa gỗ vẫn còn được bộc báo để cẩn thận. Căn phòng nhìn rất mới, rất xinh đèn cũng làm thành màu vàng nhẹ tránh ánh sang quá gắt, Rinche nhìn sơ cũng đã biết là phòng trẻ em sau đó không nghĩ ngợi thêm mà đóng cửa lại đi đến nhà vệ sinh cách đó không xa. 

Cuối cùng cả ba cũng ngồi vào bàn ăn không ai nói với ai câu nào Ling Ling thì lén lén đưa đũa về phía Orm mặc kệ cho cái cách cô nhìn mình khinh thường.

" Ăn thôi ăn thôi! Đói quá! Chị không biết món nào ngon nên mua hơi nhiền, nghe nói cá ở đây tươi lắm nên có mua nướng một con ăn thử!"

Rinche vừa nói vừa mở tấm giấy bạc bọc cá ra mùi hương cứ vậy mà sộc lên mũi từng người, Orm ngửi ngừi lại có chút nhăn mặt không nhịn được mà chạy đến bồn rửa chén nôn mữa.

" Oạ... oẹ..." Mùi tanh khiến cô không thể ngửi thêm được gì nữa, sáng giờ chỉ có ăn một chiếc bánh mì cũng vì vậy mà nôn sạch ra ngoài. Ling Ling thấy vậy cũng lại gần lấy tay mình xoa lên lưng Orm một cách cẩn thận nhưng bị Orm từ chối mạnh mẽ hất ra.

" Hai người ăn đi tôi không muốn ăn!"

Orm loạng choạng quay về phòng mặc cho hai ánh mắt đang nhìn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com