Chương 15
Bên trong căn hộ.
Engfa im lặng quan sát Orm đang ngồi xuống giường, đôi tay vẫn ôm bụng như muốn che chở sinh mệnh bé nhỏ ấy. Cô không khóc nữa, nhưng đôi mắt sưng đỏ như vừa mới đi qua một cơn bão lòng.
Engfa bước đến, ngồi xuống cạnh Orm, đặt tay lên vai cô, nhẹ giọng hỏi "Là con của cô ấy, đúng không?"
Orm không trả lời, chỉ gật đầu.
"Còn yêu không?"
Orm lần này trả lời ngay lập tức, giọng khàn đặc
"Yêu đến phát điên... Nhưng mà chị ấy không còn là chị ấy nữa rồi..."
Engfa nhìn người phụ nữ trước mặt mảnh mai, yếu đuối nhưng lại đang cố gắng kiên cường để bảo vệ một sinh linh. Cô khẽ thở dài, sau đó cũng theo nhiệm vụ của mình trước tiên bắt mạch cho Orm sau đó tiêm thêm liều thuốc để có thể thúc đẩy phôi thai.
" Nếu đã như vậy tại sao em vẫn đồng ý sinh đứa bé?"
Orm ấy vậy mà cười nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp vậy mà rất chua chát, chua chát như những thứ cô đang trải qua vậy " Em muốn nhìn thấy đứa nhỏ, muốn chăm sóc nó!"
Engfa không nói thêm tập trung đưa máy đến gần Orm sau đó soi đi soi lại mà nói với cô " Chúc mừng em, đứa nhỏ đang phát triển rất tốt!"
" Cảm ơn chị, lúc nảy em muốn nôn mửa nên hơi sợ..."
" Đó là thời kì ốm nghén thôi! Em không cần quá sợ, cũng không được để tâm trạng ảnh hưởng đến đứa nhỏ trong bụng!"
Engfa đưa máy nghe đến gần cho Orm đeo vào tai tuy còn rất nhỏ tuy vẫn chưa hình thành hình dạng, nhưng tim của nó đã bắt đầu đập khiến Orm vui một cách hạnh phúc, Orm cười híp mắt trong lòng dâng trào một cảm giác cực kì mong chờ đứa nhỏ.
" Nếu em sẳn sàng đối mặt... thì hãy nói cho cô ấy biết một tiếng! Chị thấy cô ấy cũng không phải cố ý đâu!"
"Em không chạy trốn, em chỉ... không muốn làm đau thêm ai nữa."
----------------
Từ lúc Engfa rời đi đến sáng Orm điều không bước ra khỏi phòng, cô cũng không muốn thấy mặt người này thêm bất kì giây phút nào. Lúc trước Orm cũng hay giận dỗi Ling Ling vô cớ như thế, cô không muốn thấy Ling Ling muốn Ling Ling đến dỗ dành mình vậy mà tự nhốt mình trong phòng. Đợi khi nào cô từ công ty chạy về đứng bên ngoài nói lời hay ý đẹp, dỗ ngọt, hát vu vơ khiến Orm bất cười thành tiếng mới thôi làm phiền.
Vậy mà bây giờ người này chỉ mới nạt một chút hôm nay lại bỏ đi, Orm nghe tiếng soạn vali bên ngoài ánh mắt lại buồn rũ rượi " Là chị từ bỏ...!"
Hôm nay, vì muốn giúp Ling Ling lấy lại ký ức, Rinche quyết định dẫn cô đến tìm một vị thầy nổi tiếng về ngải châm cứu một phương pháp trị liệu cổ truyền đã thất truyền phần lớn, nay chỉ còn số ít người học được và hành nghề trên vùng núi phía Tây. Trên mạng chỉ có vài dòng thông tin mơ hồ về một người từng chữa khỏi nhiều chứng bệnh nan y liên quan đến tổn thương thần kinh, đặc biệt là mất trí nhớ. Rinche dù bán tín bán nghi nhưng vẫn muốn thử vì cô biết, Ling không thể tiếp tục sống trong tình trạng này mãi được.
Từ nhà Orm đến chân núi phải mất gần nửa ngày đường. Sáng sớm, Ling Ling đã chịu theo sự sắp xếp của Rinche để rời đi. Trước khi bước lên xe, cô đứng im thật lâu trước cánh cửa phòng Orm. Tay khẽ giơ lên như muốn gõ cửa chào một tiếng tạm biệt... nhưng rốt cuộc, cô lại hạ tay xuống, chỉ lặng lẽ quay đi, bóng dáng cô chìm trong ánh bình minh nhạt nhòa.
Đến chân núi đã là hơn một giờ trưa, mặt trời đứng bóng, nắng gắt rát cả da thịt. Xe hơi không thể đi sâu hơn, họ buộc phải xuống xe, tiếp tục đi bộ lên núi. Ban đầu, Rinche tính đợi trời dịu một chút mới lên đường để tránh Ling quá sức. Nhưng Ling Ling không muốn đợi. Cô không thể tiếp tục sống trong những ngày tháng lửng lơ giữa ký ức và khoảng trống như thế này nữa một ngày trôi qua là thêm một ngày cô mất Orm, mất bản thân, mất mọi thứ.
Hành trình kéo dài hơn ba tiếng đồng hồ, leo qua từng con dốc trơn trượt, đi xuyên qua những đoạn rừng thưa ẩm ướt, đến khi mặt trời bắt đầu nghiêng bóng về phía Tây, cả hai người mồ hôi ướt đẫm, mệt lả mới đến được đỉnh núi.
Từ đây nhìn xuống, phong cảnh như một bức tranh trải dài vô tận. Những cơn gió nhẹ lướt qua mang theo hương cỏ cây dịu dàng khiến lòng người dịu lại, bao muộn phiền tạm thời tan biến.
Phía sâu trong lùm cây là một căn nhà nhỏ tạm bợ, lợp bằng những tấm tôn cũ kỹ, vách tường chắp vá bằng tre nứa và vải bạt loang lổ. Căn nhà ấy không kiên cố, cũng chẳng giống nơi ở của một "cao nhân", nhưng lại tỏa ra một loại khí chất trầm tĩnh và cô lập với thế giới.
Ling Ling tiến gần, bắt gặp một bà lão lớn tuổi đang quét sân. Bà mặc áo nâu sờn cũ, tóc búi cao, ánh mắt cảnh giác khi thấy hai người lạ mặt. Ling khẽ bước tới, cúi đầu lễ phép "Chào bà! Cho cháu hỏi... đây có phải là nhà của Thuraminapang không ạ?"
Vừa nghe cái tên ấy, bà lão khựng lại. Ánh mắt già nua đầy cảnh giác và đề phòng. Bà nhìn hai cô gái từ đầu đến chân, giọng khô khốc "Mấy người đến đây làm gì?"
Rinche nhẹ giọng, tay chắp trước người "Dạ... bạn cháu bị mất trí nhớ nghiêm trọng, bọn cháu muốn tìm người có thể chữa trị..."
Bà lão cau mày, ánh mắt thoáng chút bối rối, nhưng vẫn lắc đầu dứt khoát "Về đi. Ông ấy không chữa bệnh cho người lạ nữa đâu."
"Bà ơi... xin bà làm ơn! Cháu thật sự đã không còn cách nào khác..." Tiếng van nài của Ling như vỡ ra giữa không gian yên tĩnh. Cô quỳ sụp xuống đất, gió núi thổi làm mái tóc rối tung. Ánh mắt cô ngước lên nhìn bà lão ánh mắt dằn vặt, đau khổ, như thể bấu víu vào một cọng rơm cuối cùng trong cuộc đời mịt mù của mình.
Thấy hai người còn đứng lì ở đó, bà lão chỉ thở dài, lắc đầu ngán ngẩm rồi lạnh lùng quay vào trong nhà, không nói thêm một lời.
Rinche nhìn bạn mình quỳ giữa nắng núi gay gắt, mồ hôi thấm ướt cả vai áo, lòng cũng bắt đầu xót xa. Cô cúi xuống, khẽ kéo tay Ling Ling "Ling... về thôi. Chắc họ không chữa rồi!"
Nhưng Ling Ling không nhúc nhích. Giọng cô khản đặc nhưng cứng rắn "Không... tao phải chữa bệnh. Tao phải nhớ lại... tao không thể sống như người đã chết nữa."
Ngay lúc ấy, cánh cửa tôn cũ kỹ bất ngờ bị bật mạnh ra.
Một dòng nước đục, lạnh tanh hất thẳng vào người Ling Ling, bắn cả lên tay Rinche. Ling không kịp phản ứng, toàn thân ướt sũng. Mái tóc dính bết vào mặt, từng giọt nước nhỏ từ cằm rơi xuống đất lạo xạo đầy sỏi đá.
Từ bên trong, một giọng đàn ông già nua vang lên khàn đặc, giận dữ "Lì lợm! Tôi đã nói là rời đi rồi cơ mà! Biến khỏi nơi này ngay!"
Rinche giật mình, định đứng chắn trước mặt bạn mình, nhưng Ling đã đưa tay ra ngăn lại. Cô chậm rãi đứng dậy, lấy tay gạt nước trên mặt, vén tóc qua tai. Đôi mắt cô đỏ hoe, nhưng ánh nhìn vẫn vô cùng kiên định, không hề nao núng.
"Ông có thể đuổi tôi, có thể hất nước, có thể ghét bỏ tôi... nhưng tôi xin ông."
Ánh mắt cô dán chặt vào cánh cửa sắt đang dần đóng lại, không chút sợ hãi, không chút chần chừ. Chỉ có ý chí kiên định đến lạnh người, như thể cô gái đang đứng giữa núi rừng kia... là một ngọn gió chẳng ai cản nổi.
Trời đã ngả sang chiều muộn, kim đồng hồ đã gần chạm mốc 6 giờ tối. Ling Ling vẫn quỳ ở đó giữa sân đất ướt sũng, trước cánh cửa đã đóng im lìm suốt ba tiếng đồng hồ.
Thời tiết ở vùng núi vốn thất thường, mới lúc nãy còn nắng gắt đến nỗi bóng người in hằn trên mặt đất, vậy mà mặt trời vừa lặn chưa bao lâu, cơn mưa rào bất ngờ trút xuống ào ạt.
Tiếng mưa đập thẳng vào mái tôn cũ tạo nên âm thanh chát chúa, những giọt nước lạnh ngắt rơi dồn dập lên mái tóc, lưng và vai Ling Ling. Quần áo cô đã ướt đẫm, dính sát vào cơ thể gầy gò. Đôi môi tái nhợt, run rẩy vì lạnh. Nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía cánh cửa khép kín, không rời.
Rinche đứng bên cạnh không khỏi xót xa, muốn che ô cho bạn nhưng lại bị người trong nhà đẩy lùi ra xa lạnh lùng như muốn cắt đứt mọi tia hy vọng.
Cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt, như đổ cả nỗi oán giận của trời đất lên đôi vai nhỏ bé đang cứng đầu quỳ dưới nền đất lầy lội. Hơn mười lăm phút nữa trôi qua, vẫn không có ai bước ra.
Cái lạnh bắt đầu len lỏi vào từng lớp da thịt, rồi thấm sâu vào xương tủy. Ling Ling cảm nhận rõ rệt sự choáng váng, từng hơi thở trở nên khó khăn, lồng ngực nóng rát như bị thiêu đốt bởi cơn sốt đang ngấm ngầm bùng lên. Tay chân cô tê dại, mí mắt nặng trĩu, nhưng vẫn chưa gục.
Ling Ling ngẩng đầu lên giữa làn mưa, đôi mắt đẫm nước, không biết là mưa hay nước mắt. Cô gào lên, tiếng hét vang dội cả khoảng núi hoang "Tôi chỉ muốn lấy lại ký ức! Tôi thực sự... cần nó! Bây giờ tôi không biết mình là ai! Không biết phải làm gì! Tôi thật sự... không biết!"
Tiếng hét xé toang núi rừng ấy... khiến ông bàng hoàng.
Giọng nói ấy không hề giả dối. Nó chứa đầy thống khổ, khao khát và tuyệt vọng đến tột cùng. Ông đã từng thấy rất nhiều bệnh nhân, từng nghe rất nhiều lời khẩn cầu, nhưng ánh mắt của cô gái này lại khiến ông chấn động một cách kỳ lạ.
Khi Ling Ling ngã xuống trong làn mưa, thân thể nhỏ bé run rẩy như chiếc lá bị gió cuốn, ông giật mình. Trái tim đã già, tưởng như khô cạn cảm xúc, chợt co thắt lại một nhịp bất an.
"Làm gì có ai lại liều mình đến vậy... nếu không thực sự tuyệt vọng?"
Không còn do dự, ông hất tung cánh cửa, bước nhanh ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của Rinche.
"Tránh ra!" – ông quát, nhưng giọng đã không còn dữ dằn như trước.
Ông cúi xuống đỡ lấy Ling Ling, đôi tay run run nhưng vẫn cố vững vàng bế cô vào nhà. Rinche lúc này cũng vội chạy theo, lòng tràn đầy biết ơn và hoang mang.
Căn nhà tuy đơn sơ nhưng bên trong lại ngăn nắp đến lạ. Mùi hương thảo dược thoang thoảng khắp nơi. Ông đặt Ling Ling nằm lên chiếc giường tre nhỏ, rồi vội vàng lấy khăn khô lau mặt cô, đắp một lớp chăn mỏng, sau đó bắt mạch với ánh mắt đầy tập trung.
Rinche đứng một bên, không dám làm phiền. Một lúc sau, ông mới thở dài.
"May là còn kịp..."
Rồi ông quay sang nhìn Rinche, ánh mắt nghiêm nghị nhưng không còn lạnh lùng nữa.
"Ta vốn không định chữa trị nữa. Không phải vì ta không đủ khả năng... mà vì ta sợ. Những người từ viện nghiên cứu chính phủ từng đến đây... mang theo tiền, quyền lực, rồi ép ta làm những thứ trái lương tâm. Họ muốn biến y học thành công cụ kiểm soát con người."
Ông nhìn xuống Ling Ling đang mê man, gương mặt ướt sũng vẫn còn vương nét đau đớn.
"Nhưng con bé này... không giống bọn họ. Ánh mắt nó giống một người... từng là đệ tử duy nhất mà ta không thể cứu được."
Ông lặng im, đôi mắt sâu hun hút như đang nhìn về quá khứ.
"Được rồi. Ta sẽ chữa Xem Xem"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com