Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

"Phụ nương gọi em ra ăn cơm."
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau cánh cửa, vừa dứt cũng là lúc Orm nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài. Nhưng người đứng trước mặt lại khiến cô chết lặng trong giây lát.

Ling Ling...

Và ánh mắt ấy đang chăm chú nhìn vào cô, chính xác hơn là vào phần bụng nhô rõ dưới lớp váy vàng bó sát.

Cả hai im lặng. Orm theo phản xạ khẽ lùi một bước, tay như vô thức che lấy bụng mình. Nhưng Ling Ling không nói gì, ánh mắt kia thoáng lướt qua gương mặt cô, rồi lập tức quay đi như thể chưa từng có điều gì xảy ra.

"Phụ nương kêu em qua ăn cơm."
Giọng cô lạnh lùng, không lên không xuống. Cũng không đợi Orm trả lời, Ling Ling xoay người bước đi thẳng.

Orm đứng sững lại một lúc, cảm giác trái tim như thắt lại.

Không một câu hỏi. Không một ánh nhìn sâu hơn. Không một lời trách móc. Cô từng tưởng tượng hàng ngàn viễn cảnh gặp lại, duy chỉ có hình ảnh thờ ơ này là điều cô không ngờ tới.

Và thế là Orm chỉ lặng lẽ đi theo sau, bước chân khẽ vang lên từng tiếng chậm rãi trong hành lang tĩnh mịch. Đến nơi, bàn ăn đã dọn sẵn, bên cạnh Ling là một bộ chén đũa được để riêng — dành cho Orm.

Rinche khi thấy Orm xuất hiện thì bất giác tròn mắt ngạc nhiên, ánh nhìn vô thức lướt xuống phần bụng. Linh cảm của cô hôm trước... quả thật không sai. Dù bất ngờ, Rinche vẫn nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên, chắp tay chào nhẹ rồi ngồi xuống bàn.

"Orm đến rồi à! Mau ăn nhiều một chút!"
Ông lão vui vẻ gắp nguyên cái đùi gà lớn vào bát của Orm, nụ cười chân thành không giấu nổi sự yêu quý.

"Dạ, con cảm ơn ông..."
Orm mỉm cười gượng, nhưng vẫn đưa tay đón lấy chén. Ánh mắt cô thoáng dao động khi lướt qua Ling Ling người đang ngồi đối diện, nhưng từ đầu đến cuối không hề nhìn về phía cô một lần nào.

Ling Ling im lặng.

Chiếc muỗng trong tay cô khuấy nhẹ chén canh như vô thức. Đồ ăn trước mặt chẳng còn mùi vị gì nữa. Mỗi lần ánh mắt lướt về phía Orm, lại không thể dừng lại ở đâu lâu hơn ba giây. Bụng bầu kia bây giờ cô không thể giả vờ không thấy nữa. Không thể nói rằng đó chỉ là hiểu lầm hay do trang phục.

Càng nghĩ, nét mặt cô càng sa sầm. Trong đầu là một chuỗi câu hỏi không có lời đáp:
Của ai? Khi nào? Vì sao không nói? Tại sao lại là lúc này?

Trên bàn ăn, không khí đặc quánh không ai nói với ai lời nào. Chỉ có tiếng muỗng đũa chạm vào thành bát vang lên từng nhịp nhỏ, khẽ khàng như sợ phá vỡ sự yên lặng khó chịu đang vây quanh mọi người.

Ông lão đưa mắt nhìn cả hai đứa trẻ trước mặt. Một đứa thì gượng cười cố gắng tỏ ra không có gì, một đứa thì cúi mặt. Cả hai đều im lặng....

Ông biết. Biết hết.

Orm từng kể cho ông nghe về việc cấy thai rằng cô và một người đã cùng nhau chờ đợi quá trình này rất lâu. Nhưng ông chưa bao giờ hỏi kỹ cái thai ấy rốt cuộc là kết quả của ai. Không phải ông không muốn biết, mà là không dám chắc liệu có nên biết.

Giờ đây, nhìn bụng Orm lộ rõ, ánh mắt thảng thốt của Ling Ling, ông chỉ biết thở dài trong lòng.

"Ling Ling, lát nữa qua giúp Orm chỉnh lại cái bóng đèn trong phòng nhé. Hôm qua ta quên mất. Một lát nữa ta bận rồi."

Thôi thì để thuận theo tự nhiên cứ vờ không biết là được, như vậy có khi còn tốt hơn.

Orm lập tức ngẩng đầu, vẻ mặt thoáng giật mình, rồi luống cuống từ chối "Không... không cần đâu ạ. Một lát con sẽ gọi tiếp tân giúp con sửa là được rồi."

Ông chau mày nhẹ "Không phải tiếp tân nói thứ Hai mới có người sửa sao?"

Orm cứng người lại 

"Con bé sửa được. Nhưng nhớ là trong phòng tắm dễ trơn trợt lắm đấy, con phải cẩn thận một chút."

Sự lo lắng chân thành ấy khiến Orm không biết phải phản ứng thế nào. Cô cúi đầu nhỏ giọng "Dạ..."

Một tiếng "dạ" nhỏ thôi nhưng lại như một cái gật đầu cam chịu.

Ling Ling ngồi bên cạnh, cả người bỗng cứng đờ. Nhưng cô biết... cơ hội chỉ đến một lần. Cơ hội để được ở cạnh cô ấy, được nói rõ mọi thứ dù chỉ là vài phút trong cùng một không gian, cũng đáng quý biết bao.

"Dạ... Một lát con sẽ qua"

------------------------

"Chị làm được không đấy?"

Orm khoanh tay đứng tựa vào tường, lườm người trước mặt bằng ánh mắt đầy ngán ngẩm. Đã hơn ba mươi phút trôi qua, vậy mà cái bóng đèn vẫn cứ nhấp nháy như trêu ngươi. Nhìn Ling Ling loay hoay với chiếc ghế và cái bóng đèn suốt nửa tiếng, cô thật sự không nhịn được mà buông tiếng thở dài.

Ling Ling từ trên ghế bước xuống, phủi tay rồi cười tươi như hoa, đưa tay lục trong túi lấy ra mấy đồng tiền xu "Hay là em xuống sảnh ăn kem đợi chị một chút nha? Sửa xong chị gọi em lên, hứa đó!"

Orm nheo mắt nhìn chằm chằm "Nếu chị không sửa được thì tôi gọi thợ lên đấy."

Ling Ling xua tay liên tục, cố làm ra vẻ tự tin "Không cần phiền phức vậy đâu! Chuyện nhỏ thôi mà!"

Orm chẳng buồn đáp lại, chỉ lắc đầu rồi bực mình quay lưng bỏ đi. Đôi chân mang bầu có phần nặng nề nhưng bước đi vẫn dứt khoát. Cô thật sự không muốn đứng đó thêm giây nào nữa — vừa nóng, vừa mệt, vừa bực.

Ngay khi Orm vừa rẽ xuống hành lang, từ cuối góc khuất hành lang một cái bóng vụt qua—ôm theo một cuộn gì đó khá to, lặng lẽ lách vào phòng.

"Nhanh lên, nhanh lên!"
Ling Ling khẽ gọi, thì thầm mở rộng cửa để Rinche lách vào.

Hóa ra, đó là cuộn vải chống trơn. Trước đây, Orm từng bị trượt ngã ở ngưỡng cửa nhà tắm trong chính khách sạn này, kể từ đó cô luôn ám ảnh với việc sàn quá trơn. Biết được điều này, Ling Ling đã nhờ Rinche bí mật mua cuộn vải chống trượt về để dán lại mép sàn. 

Chỉ trong vòng chưa đến 10 phút, cả hai đã nhanh chóng cắt, dán và lau lại toàn bộ phần nền gần cửa phòng tắm.

"Xong rồi!" Rinche đứng dậy, phủi tay, thở ra một hơi dài rồi nhìn bạn mình bằng ánh mắt trêu chọc.

"Đến đây thì mọi chuyện nhờ mày đó, nữ chính!"

-----------------

Orm sau khi xuống sảnh ngồi một lát lại cảm thấy buồn chán, cô liền đứng dậy quay trở lại phòng. Bình thường, căn phòng luôn là nơi khiến cô thấy yên tĩnh và an toàn nhất — nhưng không hiểu sao hôm nay lại có chút nôn nao, khó tả. Trong đầu vẫn lởn vởn hình ảnh Ling Ling lúi húi với cái bóng đèn, dáng vẻ vụng về đến mức khiến cô suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Không ngờ người như Ling Ling cũng có lúc dễ thương đến như vậy.

Càng nghĩ, bước chân Orm lại càng gấp gáp, như muốn nhanh chóng quay về phòng.

Vừa đẩy cửa bước vào, cô bất ngờ khựng lại.

Ling Ling đang quỳ trên sàn nhà tắm, chăm chú chỉnh lại phần vải chống trượt. Từ bồn rửa, sàn tắm, mép cửa, cho đến hai bên giường từng vị trí đều được dán rất tỉ mỉ, không sót chỗ nào. Hơi thở Orm khựng lại, ánh mắt dõi theo dáng người kia, trong lòng trào dâng cảm xúc khó diễn tả.

"Chị làm vậy... chị biết là phải đền cho khách sạn không?"
Cô lên tiếng, giọng cao hơn bình thường, như muốn che đi chút rung động bất ngờ trong tim.

"Một tuần nữa tôi đi rồi! Chị làm mấy chuyện này để làm gì hả?"
Orm nói, nhưng thực ra là đang gắt lên với chính sự cảm động đang len lỏi trong mình.

Ling Ling nghe thế, sững người lại, hai tay vẫn nắm chặt phần vải, ánh mắt không dám ngẩng lên. Giọng cô khẽ như gió thoảng "Chị sợ em trượt chân..."

Orm nhíu mày "Vậy chị làm vậy để làm gì? Chị tưởng làm mấy chuyện này là tôi sẽ cảm động sao?"

"Chị đang cố tỏ ra là mình quan tâm tôi à?"

Giọng Orm càng lúc càng cao, cảm xúc trào lên nghẹn ngào, không biết là đang trách móc hay đau lòng.
"Nếu vậy... thì chị lầm rồi! Tôi không cần những thứ này! Chị đang giả vờ làm gì đây?!"

Dứt lời, cô bất ngờ siết chặt nắm tay rồi đấm mạnh vào ngực mình một cách vô thức để ép nước mắt không rơi.

Ling Ling hoảng hốt, trong khoảnh khắc ấy, mọi cảm xúc dồn nén như vỡ ra. Cô lao tới, không nghĩ ngợi gì, vòng tay ôm chặt lấy Orm, tay run run ghì lấy vai cô như sợ cô sẽ tan biến mất.

"Xin lỗi... xin lỗi em..."
Giọng Ling run lên, nhỏ như thì thầm, nhưng lại mang theo tất cả nỗi bất lực, hối hận và yêu thương dồn nén.

Orm bất động trong vòng tay ấy, giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi — lặng lẽ nhưng nặng nề.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com