Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Sau buổi tiệc, hội trường dần trở nên trống vắng, những tiếng nhạc, tiếng cười, tiếng chúc tụng đã nhường chỗ cho màn đêm yên ắng. Orm bước ra từ phòng thay trang phục, ánh đèn vàng ấm hắt nhẹ vào gò má cô, dáng người thanh mảnh nay đã hơi nhô ra phần bụng.

Ling Ling đứng đợi ở hành lang, không còn vest trắng hào nhoáng, chỉ còn ánh mắt khắc khoải nhìn về phía người con gái đang tiến đến.

"Chúng ta... nói chuyện một lát được không?" Orm mở lời, không nhìn vào mắt Ling, mà nhìn vào khoảng không giữa hai người.

Ling Ling chỉ khẽ gật đầu. Không ai nói gì thêm. Cả hai cùng bước về phía ban công tầng thượng của khách sạn—nơi chỉ có gió nhẹ, ánh đèn mờ và... những điều chưa dám nói.

Orm đứng tựa vào lan can, nhìn thành phố phía xa, giọng nhẹ tênh:

"Hôm nay chị đẹp lắm..."

Ling Ling đứng cạnh, cũng không nhìn vào cô, nhưng mắt lại ánh lên sự dịu dàng:
"Còn em... vẫn khiến chị không thể rời mắt."

Một nhịp tim lệch đi, một khoảng im lặng kéo dài.

Rồi Orm quay sang, đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn:
"Ling... có lẽ chị sẽ trách em, có lẽ chị sẽ hận em, nhưng hôm nay... em không muốn giấu nữa."

Ling Ling khẽ cau mày, như cảm nhận điều gì đang đến.

Orm đặt tay lên bụng mình, nhẹ nhàng, như ôm lấy sinh mệnh nhỏ bé:
"Đứa bé trong bụng em... là con của chị."

Lần này, Ling Ling không sững người như trong hội trường, chỉ lặng người trong vài giây rồi khẽ thốt "...Là của chị?"

Orm gật đầu.
"Em đã định không nói... vì lúc đó chị rời đi, ký ức chị không còn, em không dám trói buộc chị. Em nghĩ mình có thể làm mẹ đơn thân, cũng đã chuẩn bị tâm lý..."

Giọng cô nghẹn lại, bàn tay vô thức siết chặt nơi bụng "Nhưng khi chị nhớ lại... khi chị quay lại, khi ánh mắt chị nhìn em giống như ngày xưa, em không thể im lặng nữa."

Ling Ling chậm rãi bước đến, ánh mắt như có lửa nhưng không giận dữ—mà là đau đớn, xót xa, và... yêu thương.

"Tại sao không nói sớm hơn...? Em nghĩ chị là loại người nào chứ, Orm?"

Orm cười buồn "Là người mà em yêu đến mức... không muốn làm tổn thương. Em sợ chị quay lại chỉ vì thương hại em... chứ không phải vì yêu."

Ling Ling đưa tay lên, khẽ chạm má Orm, ánh mắt sâu thẳm "Lần này chị quay lại... là vì yêu. Và chị muốn ở lại là vì yêu em và con của chúng ta."

Nước mắt Orm rơi xuống, vỡ òa sau bao nhiêu ngày tháng giấu kín. Cô lao vào lòng Ling Ling, khóc như chưa từng được khóc, Ling ôm lấy cô, tay vuốt nhẹ lưng như vỗ về đứa trẻ.

"Chị sẽ làm mọi thứ để bảo vệ hai mẹ con em. Chị hứa."

Orm khẽ siết tay quanh eo Ling rồi chợt buông lỏng, giọng nghẹn ngào như thể đang tự kìm mình khỏi một điều gì đó đã kìm nén quá lâu.

"Nhưng còn... Ratee? Người mà chị đính hôn?" Ánh mắt cô cụp xuống, từng tia sáng trong đôi mắt như bị che phủ bởi một màn sương mỏng. Tuy cô là một đứa trẻ mồ côi nhưng không vì vậy mà cô cũng chấp nhận việc xen chân vào tình cảm người khác.

Ling Ling khựng người. Cô cảm nhận rõ được sự run rẩy trong giọng nói của Orm, nhưng cũng thấy được nơi sâu thẳm trong đó là một trái tim dũng cảm, không chấp nhận tình yêu nửa vời.

Orm ngẩng đầu lên nhìn cô, đôi mắt giờ đây không còn trốn tránh nữa, mà sáng lên một cách lạ thường "Nếu chị thật sự sẵn sàng ở bên em, sẵn sàng làm mẹ đứa trẻ này... thì hãy bước ra ánh sáng cùng em. Đừng để em một mình đối mặt. Em có thể chịu được mọi thứ, chỉ là... đừng bắt em phải yêu một người không dám đối mặt với sự thật."

Ling Ling nhìn Orm thật sâu, như muốn ghi nhớ từng lời, từng hơi thở của người con gái đang đứng trước mặt mình — người mà cô đã đánh mất một lần, và giờ đây phải nắm lấy bằng tất cả sự dũng cảm mình có.

Cô đưa tay vuốt mái tóc lòa xòa trên trán Orm, giọng nói bình thản nhưng chứa đầy quyết đoán:

"Ngày mai, chị sẽ đến gặp Ratee và giải thích tất cả. Chị sẽ không để ai kể cả chính chị làm tổn thương em thêm lần nào nữa. Nếu phải đối đầu với cả thế giới, thì chị sẽ chọn em."

Orm không nói gì thêm. Cô chỉ vùi đầu vào ngực Ling, lặng lẽ rơi nước mắt. Không phải vì đau đớn, mà là vì cuối cùng... người ấy cũng chịu quay lại nắm tay cô, dưới ánh sáng mặt trời, không còn trốn tránh, không còn lặng thinh.

Cánh cửa đại sảnh nhà họ Kwong chưa kịp khép lại sau bước chân của Ling Ling thì một dáng người mảnh khảnh đã đứng đó tự bao giờ. Orm hôm nay không phải là cô diễn viên sắc sảo hay đứa trẻ ngang bướng năm xưa mà là một người phụ nữ trưởng thành, kiên định và trĩu nặng yêu thương.

Cô không mặc những bộ váy lộng lẫy để che giấu mọi thứ như thường lệ. Hôm nay, Orm mặc một chiếc đầm đơn giản màu nhạt, không che nổi bụng bầu đã nhô cao rõ rệt dưới lớp vải mỏng.

Ánh mắt cả căn phòng lập tức dồn về phía cô. Orm bước vào, mỗi bước đều như mang cả ngàn cân cảm xúc đè nặng trên ngực. Khi còn cách ông bà Kwong vài bước, cô đột ngột dừng lại... rồi quỳ xuống, đôi tay chắp lại, giọng nói run rẩy vang lên giữa căn phòng im ắng:

"Cháu xin lỗi... Cháu không có tư cách để cầu xin điều gì. Nhưng xin hai bác... xin hãy cho Ling một con đường. Đứa bé này là của hai đứa cháu... Nó không có lỗi. Nó chỉ muốn được sinh ra và có cha mẹ như bao đứa trẻ khác."

Giọng cô nghẹn lại, nước mắt đã bắt đầu lăn dài. Orm cố ngẩng đầu, không trốn tránh, không giấu giếm "Cháu biết... cháu không xứng đáng với gia đình của hai bác. Nhưng cháu yêu Ling. Yêu đến mức sẵn sàng rời khỏi thế giới này, chỉ cần để cô ấy sống yên bình. Nhưng cô ấy đã quay lại, vì đứa nhỏ, vì cháu... Nên hôm nay, cháu không thể lùi nữa."

Ling Ling giật mình quay lại, nhìn thấy Orm quỳ trước mặt cha mẹ mình. Trái tim cô như bị xé toạc.

Ông Kwong vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại ánh lên một tia dao động. Bà Kwong ngồi kế bên khẽ rút khăn tay chấm nước mắt, miệng run run nhưng không nói nên lời.

Không gian im phăng phắc, chỉ còn tiếng thở gấp của Orm và tiếng tim đập gấp gáp trong lồng ngực Ling Ling.

Cô bước nhanh về phía Orm, quỳ xuống cạnh cô, không ngại ngần, không do dự, nắm chặt lấy tay Orm mà nói "Con xin lỗi... nhưng con không thể sống thiếu cô ấy. Dù có bị đuổi khỏi họ Kwong, dù có mất tất cả, con vẫn sẽ chọn Orm. Và đứa bé này... là máu thịt của con. Con sẽ chịu mọi trách nhiệm."

Ông Kwong nhìn hai người con gái đang quỳ trước mặt mình, một đang mang thai, một là đứa con gái ông nuôi dạy bao năm trời. Ông nhắm mắt, thở dài một tiếng thật sâu — tiếng thở dài nặng như cả một đời kỳ vọng bị đánh đổ.

Cuối cùng, ông nói "Đứng lên đi. Việc đã đến nước này, muốn gánh hậu quả thì tự mình gánh."

Không phải tha thứ. Nhưng cũng không còn là từ bỏ.

Bà Kwong nhẹ nhàng đứng dậy, bước tới đỡ Orm đứng lên, khẽ nói:

"Mang thai mấy tháng rồi?"

Orm sững sờ nhìn bà Kwong một lúc lâu, trước đây bà rất ghét cô vì cô mà Ling Ling không như trước, vì cô mà con gái bà trở nên thay đổi rất nhiều. Nhưng bây giờ cũng bà mới hiểu cũng nhờ Orm Ling Ling mới sống cuộc sống mà cô muốn, sống một cuộc sống trọn vẹn nhất. 

Mọi người bắt đầu dồn ánh mắt về đứa bé đã hơn 5 tháng kia, trong lòng dâng lên một chút đón chờ, vốn dĩ chuyện hôm nay cả hai điều nghĩ sẽ không suôn sẻ mấy nhưng không phải như hai nghĩ cho lắm. Ông nội rất thích cháu mà đứa cháu một chỉ có Ling Ling bây giờ nghe có thêm một cháu cố khiến ông càng phấn khích mong đợi hơn. Còn bà Kwong trước kia vì biết Ling Ling sẽ cùng Orm sinh một đứa con mà cũng đi tìm hiểu cách sinh nở lòng cảm thấy ấy náy một chút vì trong khoảng thời gian không ai chăm sóc con bé một cách đàng hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com