Chương 6
Orm chìm vào giấc ngủ trên tay vẫn không buông cà vạt Ling Ling chỉ vì cô sợ nếu bỏ ra sẽ không thể tìm thấy cô một lần nữa vậy, Ling chỉ biết ngồi đó, bất lực nhìn gương mặt đẫm lệ của cô gái xa lạ. Rõ ràng cô có thể rời đi... rõ ràng cô không hề quen biết người này. Vậy tại sao cô lại không thể quay lưng bỏ đi?
Tiếng chuông tin nhắn vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ.
[ Chị, Chị đang ở đâu? Chị không về sao?]
[Công ty, bận]
Ling đặt điện thoại xuống, ánh mắt lại bị thu hút bởi tấm ảnh đang bị Orm siết chặt đến nhăn nhúm cùng tờ giấy kết hôn màu đỏ đã cũ. Dòng số ID trên đó trùng hoàn toàn với số chứng minh thư của cô. Trái tim Ling khẽ run lên. Sự trùng hợp này... là quá vô lý. Cô cau mày nhìn tấm ảnh một lần nữa. Cô gái trong hình đúng là cô. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy... là cô không thể nào phủ nhận. Nhưng vì sao... cô không có một chút ký ức nào? Ling rút điện thoại ra, bấm số.
"Alo! Lần đầu mới thấy mày gọi cho tao đấy!" Giọng Rinche vang lên pha lẫn ngạc nhiên và tò mò.
" Điều tra giúp một chuyện, tao muốn điều tra 1 năm trước tao đang làm gì được không?"
Rinche cau mày bắt đầu suy tư, Cô và Ling quen nhau trong một dự án đầu tư mỏ vàng cách đây sáu tháng. Từ chỗ chỉ là đối tác nhỏ, Rinche dần trở thành người bạn thân hiếm hoi của Ling Ling — người phụ nữ luôn giữ khoảng cách với mọi mối quan hệ. Không ai trong giới đầu tư biết gì nhiều về quá khứ của Ling Ling cả. Người ta chỉ biết, cô gái trẻ này từ lúc xuất hiện tại nước H đã lập tức trở thành "tay chơi vàng" với khả năng đầu tư một lời chín, chưa bao giờ thất bại. Đằng sau vẻ lạnh lùng là một cái đầu cực kỳ sắc sảo.
" Để xem đã, cũng khó đấy!" Rinche chật môi suy nghĩ một lúc lâu rồi trả lời, bên đầu dây im lặng một lúc...
" Cảm ơn trước!"
" Lần đầu nghe 'đại sư phụ' nói cảm ơn, lòng tôi ấm áp quá." Cô đắt ý cười lớn lần đầu nghe được câu cảm ơn từ người này, sau đó cúp máy
Ling Ling trên tay cầm điện thoại nhân tiện chụp lại tấm ảnh của họ và tờ giấy kết hôn được gấp một cách cẩn thận, sau đó mới mệt mỏi mà chường mình dài bên cạnh Orm ngủ thiếp đi.
Ánh nắng đầu ngày len qua khe rèm cửa, rọi thẳng vào khuôn mặt Orm khiến cô khẽ cau mày tỉnh giấc. Cô mở mắt... và thứ đầu tiên đập vào mắt là gương mặt người mà cô từng tưởng rằng cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại. Ling Ling vẫn còn đây. Không phải giấc mơ. Không phải ảo ảnh. Là thật.
Orm nhìn ngắm người bên cạnh thật lâu. Một nụ cười vừa hạnh phúc vừa xót xa nở trên môi cô. Nhưng khoảnh khắc ấy ngắn ngủi. Ling đã tỉnh dậy. Cô bật dậy, chỉnh lại cà vạt và áo sơ mi đã nhăn nhúm.
Thấy vậy, Orm cũng vội vàng ngồi dậy theo.
"Này! Tại sao cô lại có tấm ảnh này?" Ling giơ tấm ảnh lên, ánh mắt sắc lạnh.
"...Chị thật sự không nhớ gì sao?" Orm nhìn cô với ánh mắt tràn đầy thất vọng.
"Tôi thật sự không hiểu cô đang nói gì cả." Giọng Ling dứt khoát, không mang chút cảm xúc.
Orm khẽ cười, một nụ cười rạng rỡ nhưng lại đau đến tê lòng. Cô không nói gì, chỉ vỗ nhẹ xuống giường, ra hiệu cho Ling ngồi xuống. Dù Ling chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn ngồi cạnh.
Orm bắt đầu kể. Cô kể mọi thứ từ lần đầu gặp nhau, những buổi sáng dậy sớm cùng chạy bộ, bữa tối dưới ánh nến nơi bãi biển, đến khoảnh khắc cầu hôn và... vụ tai nạn kinh hoàng. Từng lời như lưỡi dao cắt vào tim, vừa đau vừa thật. Giọng cô nghẹn lại:
"...Chị biết không, em không thể sống nổi nếu không có chị. Ling Ling Kwong..."
Cô khóc. Một cách tuyệt vọng như một đứa trẻ. Nhưng Ling vẫn ngồi đó, gương mặt không chút biểu cảm, sau cùng chỉ buông một câu lạnh lùng:
"Vậy thì... cô đã nhận lầm người rồi. Tôi từ nhỏ đến giờ, chưa từng rời khỏi đất nước này."
Nói rồi cô đứng dậy, cười nhạt, quay người định rời đi.
"Chị! Ling Ling, đừng bỏ em mà!" Orm hét lên, nhảy khỏi giường ôm lấy cô từ phía sau, như thể chỉ cần buông ra... cô sẽ mất Ling mãi mãi.
-------------------------
Trong cuộc họp, Ling Ling ngồi ở vị trí chủ trì, ánh mắt dán vào màn hình nhưng tâm trí lại trôi dạt nơi nào. Cô không hề chú ý đến từng slide đang trình chiếu, cũng chẳng buồn nghe những con số được báo cáo. Trong đầu cô chỉ hiện lên hình ảnh của Orm cô gái xa lạ nhưng lại khiến trái tim cô nhói lên từng cơn, như thể giữa họ đã từng tồn tại điều gì đó sâu sắc hơn cả những gì lời nói có thể diễn tả.
Chỉ mới gặp nhau... vậy mà Ling lại có cảm giác như đã quen Orm từ rất lâu rồi. Từng ánh nhìn, từng giọt nước mắt của cô gái ấy... đều khiến lồng ngực Ling như bị hàng ngàn chiếc kim nhỏ đâm vào, đau âm ỉ, khó thở.
Cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc. Ling dựa người ra ghế, mệt mỏi xoa thái dương. Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với bản thân. Ngay lúc đó, cánh cửa phòng bật mở.
"Ling Ling, chị chưa ăn gì đúng không? Em mang cơm trưa cho chị nè~"
Giọng nói lanh lảnh của Ratee vang lên khiến Ling khẽ nhíu mày, nhưng cũng không từ chối. Cô đặt hộp cơm xuống bàn, gõ nhẹ lên nắp:
"Cơm gà xối mỡ, món chị thích nhất luôn đó nha."
Ling bật cười nhạt, rồi lặng lẽ ngồi xuống ăn. Món ăn quen thuộc thật, nhưng vị giác cô hôm nay dường như... trống rỗng. Cả hai ăn trong yên lặng cho đến khi Ling ngẩng đầu lên, buột miệng hỏi:
"Ratee... Em thật sự đã quen chị từ bốn năm trước sao?"
Động tác gắp thức ăn của Ratee khựng lại trong một thoáng. Cô chột dạ, tránh ánh mắt của Ling, giọng nhỏ lại:
"P'Ling... Sao chị lại hỏi vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?"
Ling lắc đầu, cố giữ giọng điềm tĩnh "Không có gì... Chị chỉ muốn nhớ lại quá khứ thôi. Muốn biết chúng ta... đã quen nhau như thế nào."
Ratee cúi đầu, lảng tránh ánh mắt của cô. Một lúc sau, cô đổi chủ đề. "Chị đừng nghĩ nhiều quá, ảnh hưởng sức khỏe đấy. Một tháng nữa là chúng ta kết hôn rồi còn gì!"
Nghe đến hai chữ "kết hôn", toàn thân Ling chợt cứng đờ. Cô buông đũa, ánh mắt trở nên xa xăm. Một năm trước, cô tỉnh dậy trong bệnh viện, trí nhớ trống rỗng. Ông cô kể rằng cô và Ratee đã bên nhau bốn năm, còn Ratee là người không rời nửa bước khi cô hôn mê. Nhưng kỳ lạ là Ling không hề cảm nhận được chút rung động nào dành cho người sắp trở thành vợ mình.
Dù đã cố gắng... rất nhiều lần cố gắng đối xử tốt, chấp nhận, học cách yêu — nhưng trái tim cô luôn như có bức tường chắn giữa hai người. Cô không ghét Ratee, nhưng cũng chưa từng thấy tim mình rung lên. Nhất là những lúc cô vô thức lảng tránh lịch thử váy cưới, viện lý do công việc, lý do sức khoẻ.
Tối của hai ngày sau vậy mà Ling lại vô thức đi về bờ biển hôm đó một mình cô hít một hơi thật sâu, ánh mắt đảo quanh như đang tìm thứ gì đó vậy thì điện thoại của Ling bất ngờ rung lên là Rinche.
"Alo?"
"Tao điều tra được rồi."
Giọng Rinche bên kia đột ngột trở nên nghiêm túc khác hẳn với sự cà rỡn thường ngày.
"Sao?" Ling khựng người.
"Một năm trước mày không hề có mặt tại H như hồ sơ công ty hiện tại thể hiện. Tao đã liên hệ với bên Hải quan và trích xuất nhật ký xuất nhập cảnh... Họ tìm được thông tin mày đến H vào tháng 4 năm ngoái....."
"Không thể nào... Tao không nhớ bất kỳ điều gì cả." Ling ôm trán, trong đầu chợt vang lên từng tiếng ù ù khó chịu.
"Chưa hết. Tao còn tìm được một bản sao bệnh án từ bệnh viện tư ở T — tên bệnh nhân là 'Kwong Ling Ling', điều trị chấn thương sọ não nhẹ do tai nạn giao thông. Bên cạnh là người bảo hộ: 'Ratee Phanwarin'."
Ling chết lặng.
Tai nạn giao thông?
Bệnh viện ở T ?
Tại sao Ratee lại là người đứng tên?
Rinche tiếp tục "Tao còn kiểm tra các hồ sơ tài chính. Trong thời gian đó, mày từng bị phong toả tạm thời tài khoản, rồi đột ngột được khôi phục sau gần hai tháng nhờ một văn bản uỷ quyền. Ký tên... cũng là Ratee."
Ling ngồi sụp xuống ghế, trái tim như bị bóp nghẹt.
"Ý mày là... toàn bộ quá khứ của tao có thể đã bị che giấu?"
"Tao không chắc ai đứng sau. Nhưng rõ ràng mày không 'mất trí' tự nhiên như mày nghĩ. Có ai đó đã 'sắp đặt' lại cuộc sống của mày khi mày yếu đuối nhất."
Bên kia đầu dây, Rinche hạ giọng "Và tao nghĩ người đó... không phải ai xa lạ."
Ling chợt nhớ đến ánh mắt tránh né của Ratee, những cái ôm gượng gạo, những lần nói về "quá khứ 4 năm" mà cô không hề nhớ nổi lấy một lần.
Ling Ling sau đó do dự một lúc lâu hít thật sâu lấy can đảm gửi bức ảnh đã chụp lén Orm và bức ảnh hai người chụp chung gửi cho Rinche để cô điều tra rõ ràng hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com