Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Ling trong giờ lại bỏ đi, bình thường những người trong công ty lúc nào cũng coi cô là "Bóng công ty" vì cô và công ty như hình với bóng, không ở phong họp chắc chắn sẽ ở phòng làm việc làm việc không ngừng nghỉ đó là quan niệm của Ling, từ lúc có quyết định đính hôn với Ratee cô càng chán ghét việc ở nhà hơn cũng bắt đầu kiếm cớ bận việc mà ở công ty cả ngày không về. Vậy mà hôm nay người này lại không có mặt ở công ty, trợ lý cũng không đi cùng có phải là quá kì lạ không? 

Ling một mình lái xe đến khách sạn đêm hôm trước muốn hỏi thông tin về người ở phòng nhưng tiếp tân đã nói cô ấy đã rời đi vào buổi sáng hôm qua, phòng đã được Orm dọn dẹp sạch sẽ sau đó rời đi, Ling nghe thấy Orm rời đi lòng càng cảm thấy có chút gấp rút không phải vì tình cảm mà cô sợ Orm lại nghĩ đến việc không màng tính mạng mình.

"Vậy cô ấy có nói cô ấy sẽ đi đâu không? "

" Dạ không thưa ngài! Nhưng cô ấy có để lại chiếc áo khoác này, nói là gửi lại cho ngài!"

"Vậy tôi cảm ơn..."

Ling mặt nhăn mày có cầm chiếc áo khoác bước ra ngoài, cô không còn tâm trặng để làm gì, cô chỉ muốn tìm Orm càng sớm càng tốt... Trong lòng cô lại vô tình hiện lên cảnh tượng Orm nghĩ đến chuyện dại dột mà tim lại bắt đầu đau thắt lại, cảm giác đau này cũng giống như hôm qua, nhưng lại càng đau hơn bao giờ. Đúng lúc chạy xe quanh một vòng bờ biển Rinche cũng nhanh chóng gửi tin nhắn đến cho Ling Ling 

[ Có kết quả rồi, bất ngờ nha! Mày và cô ấy kết hôn rồi sao?]

Ling bấm gọi lại ngay lập tức.
"Nói rõ đi Rinche! Tao với ai kết hôn?"

"'Orm Kornnaphat Sethratanapong' – diễn viên, nổi tiếng bên nước T. Theo hồ sơ pháp lý tại T, hai người đăng ký kết hôn ngày 5/12 năm ngoái. Tao đã xác thực lại rồi. Giấy chứng nhận là thật."

" Orm Kornnaphat??? kết hôn ngày 5/12 sao???" - Ling càng nghe càng nhíu mày, là cô thật sao? Hay là có một người khác giống cô??? Không phải đợt kiểm tra định kì 2 tháng trước điều bình thường sao???

" Cô ấy là một diễn viên... ở nước T mày rất nổi nha! nghe mọi người trên mạng nói mày và cô ấy quen nhau trong lúc mày đi công tác đã vô tình gặp được cô ấy và yêu cô ấy, nhưng hình như một năm trước mày lại bị tai nạn sau đó không còn thông tin nào..."

Tâm trí rối như tơ vò, Ling lái xe trong vô định dọc theo bờ biển. Cô không còn biết mình đang đi đâu, đang tìm gì... hay chính xác hơn là đang chạy trốn điều gì.

Đêm buông xuống dần. Gió biển se lạnh luồn qua khe cửa sổ xe, khiến cô run nhẹ. Một ánh đèn mờ nhạt phía trước lọt vào mắt  một quán bar nhỏ nằm nép mình sát biển, với vài vị khách lặng lẽ nhấm nháp bia dưới ánh đèn vàng.

Ling đột ngột tấp xe vào lề, tắt máy rồi bước xuống. Gót giày cao chạm nền gỗ phát ra tiếng "cốc cốc" lạc lõng. Không ai chú ý đến cô – cũng tốt, cô không cần ai để ý lúc này.

Cô chọn một chiếc bàn đơn nhìn ra biển, gọi ly whisky, loại mạnh nhất.

Rượu mang ra. Màu vàng sóng sánh trong ly như từng đợt ký ức ùa về, nhưng càng cố nhớ, đầu cô lại càng đau nhức như bị ai bóp nghẹt. Cô nhấp môi, vị cay nồng xộc thẳng lên óc, nhưng lại chẳng đủ để làm tê đi nỗi rối loạn trong lòng.

"Mình đã thật sự từng yêu Orm sao?"
"Tại sao lại không nhớ gì?"
"Ai... đã xóa cô ấy ra khỏi ký ức của mình?"

Ở một góc quán bar gần quầy rượu, Orm ngồi co mình trong chiếc áo hoodie cũ, tóc buộc gọn sau gáy, gương mặt mỏi mệt và có phần phờ phạc. Cô vừa mới đi bộ dọc bờ biển để xua tan đầu óc u uất thì bắt gặp quán bar này, nghĩ đơn giản chỉ là ghé vào tìm chút hơi ấm và... một ly rượu nhẹ để xua đi tâm trạng. Nhưng Orm lại quên mất một điều đây không phải là nơi quen thuộc với cô, và cô vẫn đang lóng ngóng với ngôn ngữ bản địa.

Một vài người đàn ông trông như dân ngư nghiệp ngồi gần đó đã để ý đến cô từ lúc cô bước vào. Họ vừa uống rượu vừa cười nói ồn ào. Một trong số họ, say đến đỏ mặt tía tai, lảo đảo tiến đến bàn Orm, chìa ra ly rượu đầy

"Hey, pretty! Drink with us!" Hắn giả giọng tiếng anh nói với cô sau đó nhìn lại đám bạn mà cười phá lên một cách thích thú 

Orm cười gượng, lắc đầu, cố nói bằng tiếng địa phương đơn giản "Tôi... không uống... cảm ơn..."

"Không uống à?" Gã kia nhíu mày, tiếng cười dần đổi thành vẻ khó chịu. "Đừng làm giá chứ cô em... Chỉ là một ly thôi!"

Một tên khác cũng đứng dậy, tiến lại gần hơn. "Hay là... cô không hiểu tiếng à? Người nước ngoài đúng không? Haha!"

Orm lùi lại, giọng lúng túng hơn "Tôi... không muốn... xin lỗi..."

Gã đầu tiên giơ tay như định kéo tay Orm. Cô luống cuống đứng bật dậy, bàn ghế va chạm tạo ra tiếng động lớn, khiến vài người trong quán quay lại  trong đó có Ling, người vừa rời khỏi bàn sau khi uống cạn ly rượu.

Ánh mắt Ling đảo qua một lượt thì dừng lại ngay lập tức.

Orm???

Cô đứng đó hoảng sợ, đôi mắt mở to đầy cảnh giác, bị kẹp giữa hai gã đàn ông to lớn. Cảnh tượng này khiến trong lòng Ling như có ai đó đổ cả thùng xăng vào rồi châm lửa đốt.

Không một giây do dự, Ling sải bước đến, giọng lạnh như thép "Cô ấy nói không muốn. Các người điếc à?"

Hai tên kia quay lại, tưởng là một người phụ nữ bình thường, định bật cười. Nhưng chỉ trong tích tắc, khí chất sắc bén và ánh mắt như dao cạo của Ling khiến cả hai chột dạ. 

"Chuyện này không liên quan đến cô..."

"Cô ấy là vợ tôi," Ling gằn giọng. "Cút."

Sự dứt khoát trong câu nói khiến không khí như đông cứng. Hai tên kia nhìn nhau một lúc rồi lùi lại, lẩm bẩm mấy câu chửi thề rồi quay trở về chỗ.

Ling quay sang nhìn Orm người đang run nhẹ, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó mà không thành tiếng.

"Cô điên rồi à? Đi đâu cũng không biết đường bảo vệ mình sao?" – Ling gắt lên, nhưng chất giọng lại không giấu được lo lắng.

Orm nhìn Ling, như không tin nổi vào mắt mình. "Chị..."

Ling cắn môi dưới, cố giữ bình tĩnh, rồi thở dài.

"Đi theo tôi."

Ling mở cửa xe, im lặng chờ Orm ngồi vào trước rồi mới vòng sang bên ghế lái. Chiếc xe lăn bánh chậm rãi rời khỏi quán bar, tiếng sóng vỗ ngoài xa như những lời thì thầm ám ảnh, phản chiếu trạng thái hỗn loạn trong tâm trí cả hai người.

Không ai nói gì suốt đoạn đường.

Ling không biết bắt đầu từ đâu. Cô vốn là người luôn kiểm soát được cảm xúc từ cuộc họp, đàm phán cho đến những thương vụ bạc tỷ. Nhưng lần này... chỉ cần quay sang nhìn khuôn mặt Orm, cô lại cảm thấy mình yếu đuối đến không ngờ.

Chiếc xe dừng lại ở một đoạn bãi biển vắng người. Ling tắt máy, ánh đèn đường mờ mờ hắt vào trong khoang xe.

"Xuống xe đi." – Giọng cô trầm thấp.

Orm ngoan ngoãn mở cửa bước xuống. Cô đứng cạnh xe, mắt nhìn ra biển, trong lòng trăm mối tơ vò.

Ling khoanh tay đứng bên cạnh một lúc lâu, cuối cùng mới lên tiếng "Tôi biết rồi."

Orm quay sang, ngơ ngác. "Gì... cơ?" 

"Chuyện năm ngoái. Về cô. Về tôi. Về... chúng ta."

Orm lặng đi, không dám thở mạnh. 

"Rinche đã điều tra. Giấy kết hôn đó là thật. Tôi là người kết hôn với cô sao??? Tôi thật sự không hiểu, rốt cuộc cô tiếp cận tôi với mục địch gì???"

Orm mím môi, cố ngăn tiếng nấc trào lên trong cổ họng, cô không nghĩ Ling lại nghĩ mình là một người như vậy " Em thật sự muốn gặp chị..."

"Tôi chỉ không hiểu tại sao mọi chuyện lại bị che giấu... tại sao tôi lại quên cô."

Một khoảng lặng dài, chỉ có tiếng sóng biển và nhịp tim thổn thức. Ling nhìn lên trời, rồi quay sang Orm mắt ánh lên những giọt nước bị kìm nén.

"Cô biết không... từ lúc tỉnh lại, tôi luôn thấy mình như thiếu mất một mảnh rất quan trọng. Đúng thật tôi đã mất trí nhớ, những người xung quanh điều nói kể rất nhiều về tôi lúc trước, tôi nghĩ phần thiếu đó chính là trí nhớ của tôi, nhưng không hiểu sao lúc này trái tim tôi như tìm được mảnh quan trọng đó vậy..."

Orm không nhịn được nữa, nước mắt trào ra như vỡ đê khoé mắt đỏ hoe. Cô bước lại, ôm chầm lấy Ling, ôm thật chặt như sợ chỉ cần buông tay, người kia sẽ lại biến mất lần nữa.

"Ling Ling! Chị không nhớ cũng được... em sẽ giúp chị nhớ lại tất cả...!"

Trái tim Ling lại đứng lại, nó như ngừng thở sau đó đập mạnh liên hồi, cô thở dài không biết mọi chuyện chỉ biết hai tay muốn cảm nhận hơi ấm của người này mà vô thức ôm lấy Orm 

Dù đã ôm nhau trong im lặng rất lâu dưới bãi biển, nhưng khi quay lại xe, trái tim Ling vẫn hỗn loạn như cũ. Cô không thể ép mình nhớ ra bất kỳ khoảnh khắc nào từng có với Orm, nhưng lại không thể chối bỏ sự quan tâm, nỗi sợ hãi, và cơn đau nhói trong tim mỗi lần thấy Orm buồn.

Ling thở dài, tay đặt nhẹ lên vô lăng. Cô quay sang nhìn Orm người đang ngồi lặng lẽ, đôi mắt đỏ hoe vì khóc, gương mặt xanh xao, gầy gò hơn cô tưởng.

"Cô không thể cứ lang thang như vậy mãi... Tôi... đưa cô về chỗ tôi, ít nhất có chỗ nghỉ ngơi đàng hoàng đã."

Orm ngạc nhiên, mấp máy môi "Về... nhà chị?"

" Ừ, nhà riêng." Đây là căn nhà mà Ling đã mua cách đây vài tháng, vì không muốn tiếp xúc nhiều với Ratee mà nên cô đã im lặng mua một căn hộ nhỏ cho riêng mình, đó cũng thật sự không phải là một căn hộ bí mật, vì đa phần những trợ lý hoặc tài xế điều biết chỗ này.

Orm cúi đầu, nhẹ nhàng gật "Cảm ơn...Chị"

Căn nhà riêng của Ling nằm trong khu dân cư yên tĩnh, không quá lớn nhưng được chăm chút kỹ lưỡng. Đèn vàng dịu nhẹ phủ lên không gian hiện đại, gọn gàng và lạnh lẽo. Một nơi phản ánh rõ chủ nhân cô độc và nguyên tắc.

Ling đưa Orm vào, chỉ phòng khách rồi đi lấy nước.

"Cô tạm ở đây. Nếu cần gì, cứ nói."

Orm ngồi trên ghế sofa, ôm cốc nước ấm, đôi mắt lặng lẽ nhìn từng gốc nhà, mỗi nơi điều là sách tài chính trông rất gọn gàng đúng với tính cách của người trước mặt lúc trước ở cùng cô khiến Orm cười khoé môi nhất lên. Còn Ling, đứng tựa vào kệ bếp, mắt không rời Orm một giây nào.

Trong lòng cô là một mê cung rối ren: Ratee, hôn lễ sắp tới, giấy kết hôn, Orm – người cô không nhớ mặt nhưng lại nhớ trái tim.

Ling nhắm mắt lại, như muốn xua tan tất cả. "Cô đừng mong tôi nhớ lại được ngay. Nhưng... tôi sẽ không để cô một mình nữa. Dù tôi là ai... thì ít nhất tôi cũng không thể để người mình quan tâm đi lang thang ngoài đường thêm lần nào nữa."

Orm gật đầu, môi run nhẹ đôi mắt hổ phách có chút đáng thương ngước lên nhìn Ling đang đứng" Chỉ cần ở gần chị em đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com