Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

"Chủ tịch ngài muốn về biệt thự hay là..."

Ling Ling đưa tay lên thái dương xoa nhẹ vài vòng. Những ngày gần đây cô gần như ăn ngủ tại công ty, không phải vì công việc quá tải, mà là vì bản thân không đủ dũng khí để trở về căn nhà ấy – nơi có hai con người đang khiến cô rối bời.Cũng đã hai ngày cô không ngó ngàng đến Orm người này làm cô suy nghĩ nhiều nhất 

"Về nhà tôi...."

Chiếc xe dừng lại trước căn nhà riêng. Ling cau mày khi thấy ánh đèn vẫn sáng bên trong, cô liếc đồng hồ – đã gần 12 giờ khuya. Thở ra một hơi dài, cô đẩy cửa bước vào, chân bước nhẹ như sợ làm kinh động ai đó, lại thấy một người vẫn đang nằm co dò ngủ tên sofa khiến chân mày cô có chút giãn ra những muộn phiền cũng bắt đầu biến mất theo ánh nhìn, mái tóc vàng phủ xuống khuôn mặt trắng nõn kia làm khuôn mặt người này đẹp một cách thần bí, đôi chân mày đậm nhẹ lông mi cong cong do sofa nhỏ mà hai tay ôm lấy chân sau đó cuộn trong trong sofa nhìn rất dễ thương. Cô lặng lẽ lấy một chiếc khăn ấm từ tủ, đắp nhẹ lên người Orm, lại tiện tay điều chỉnh máy sưởi. Thật ra máy đã bật sẵn chế độ tự động, nhưng chẳng hiểu sao người này lại không mở. Cô gái này luôn như thế – âm thầm chịu đựng mọi thứ một mình.

Ling không lên lầu. Cô ngồi xuống mép sofa, im lặng nhìn Orm. Không biết vì sao, một cơn xúc động dâng lên bất chợt, mắt cô đỏ hoe, như có một lưỡi dao nhỏ cắm vào tim – không đau đến mức nghẹt thở, nhưng cũng chẳng hề nhẹ nhàng.

Orm bất chợt cựa mình tỉnh dậy. Ánh mắt mơ màng dần rõ nét khi nhìn thấy Ling đang ngồi cạnh. Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Ling, trái tim Orm như chùng xuống.

"Ling Ling... Sao chị khóc...."

Ling Ling Kwong cố gắng bừng tỉnh đứng dậy xoay người về sau lau đi nước mắt... Chính bản thân cô cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy... Tại sao lòng lại bị thổn thức...

"Ling Ling... Chị ăn gì chưa... Em có nấu cơm cho chị, đợi em sẽ hăm lại..."

"Cô rời nước lâu như vậy không sợ người nhà lo lắng sao?"

Ling Ling Kwong trước đây đối với việc riêng tư của mọi người điều không hứng thú, nhất là những chuyện không liên quan đến cô,nhưng lại rất muốn quan tâm người này. Orm vào bếp bỏ các dĩa thức ăn nguội lạnh vào lò vi sóng trông cô khá chậm rãi trả lời một cách tự nhiên 

"Em mồ côi... Chị cũng biết mà..."

Câu nói đơn giản đó khiến bước chân của Ling – vốn đang định rời khỏi – bỗng dừng lại. Cô im lặng một lúc, rồi lại tiến gần đến bàn ăn, như thể muốn thưởng thức bữa tối muộn này.

"Sao em lại ngủ sofa? Nấu đồ ăn làm gì? Đèn thắp sáng cũng không tốt cho mắt"

"Em đợi chị... Em nghĩ chị sẽ về... Với lại em sợ tối..."

Đồ ăn trong vòng 5 phút đã được Orm hăm lại đặt trước mặt Ling, đây không phải là toàn món mà Ling thích sao? Canh ngọt thịt bằm, bún miến  ào, trứng con rễ.... Món được làm rất chỉnh chu, rất đẹp mắt, khiến con đói của Ling cũng muốn ăn thử vài đũa
"Sao em biết hôm nay em về mà làm?"

"Tối nào em cũng nấu vài món đợi chị, nhưng chị không về... "- Orm cúi đầu, giọng nhỏ dần như sợ mình sẽ bị nghe thấy

Ling Ling ăn từng đũa một, vị giác gần như được đánh thức sau bao ngày chịu đựng những bữa cơm công nghiệp nhạt nhẽo. Cô chợt nhớ... từ sau khi xuất viện, cơm nước đều do bảo mẫu trong nhà chuẩn bị. Ngay cả Ratee – người tự xưng là hôn thê – cũng chưa bao giờ nấu được bữa ăn nào khiến cô thấy ngon miệng, thậm chí còn chẳng nhớ nổi cô thích gì. Vậy mà người con gái trước mặt – vừa hiền lành, lại có chút nhút nhát – lại hiểu cô đến mức này.

"Ở công ty nhiều việc, tôi không về nhà thường xuyên đâu! Đừng đợi." - Ling lên tiếng, cố phủi sạch những suy nghĩ đang len lỏi trong đầu. 

 Bữa tối kết thúc trong yên lặng. Ling lấy điện thoại, thêm Orm vào danh sách bạn bè trên Line – như một động tác tiện lợi để liên lạc, hoàn toàn không nghĩ nhiều. Sau đó cô bỏ lên phòng để tắm rửa, một mình, không nói thêm lời nào.

Nhưng cô không ngờ, người kia lại không biết xấu hổ là gì – Ling vừa bước lên lầu, Orm đã lẽo đẽo theo sau, rón rén như một chú mèo nhỏ.

"Cô về phòng đi chứ?"

" Em... Em muốn ngủ với chị... Phòng của em không mở đèn lên được... "– Giọng Orm nhỏ như tiếng muỗi kêu, mắt nhìn xuống chân, không dám đối diện với người kia.

Ling khựng lại. Cô nhớ ra... lúc nãy Orm có nhắc rằng mình sợ bóng tối. Lý trí thì bảo không nên, nhưng chẳng hiểu sao miệng lại buông ra một câu- " Được rồi vào đi!"

Cửa phòng được khoá rấ chặt chẽ, chìa khoá cũng được Ling giữ, những người đến đây dọn dẹp điều không được đụng đến phòng cô, bên trong bốn bề điều là tủ sách, bàn làm việc được đặt sâu trong góc sách tất cả điều được đặt rất nhiều hồ sơ dày đặt, và các bản đồ thị xanh đỏ khiến Orm thấy mệt mỏi hơn, Orm lúng túng nhìn về phía Ling vẫn đang kiểm tra lại giấy tờ, Ling Ling vậy mà không yên tâm đi tắm đang dùng ánh mắt dò xét người trước mặt

"Hay cô ra sofa đợi tôi một lát được không?"

"Vậy em ngủ ngoài sofa được rồi..."

Nghe thấy lời không tin tưởng của người yêu mình Orm làm sao chịu cho được, trước đây hồ sơ sổ sách của cô Orm điều được phép tuỳ tiện vẽ lên, hợp đồng nghìn tỷ cũng chỉ là nháp, có lần Orm vô tình làm rách chỉ được Ling xoa đầu an ủi " Chị nhờ đối tác in bản khác!" Vậy mà giờ đây cô lại bị chính chị ấy nghi ngờ... Orm rủ mắt, ánh đèn vàng của bàn làm việc rọi vào da cô Ling Ling thấy cô cười nhẹ một cách chua sót không nói gì quay đầu bước ra ngoài. 

Khi Ling Ling tắm ra cũng đã hơn 2 giờ sáng Orm cũng chìm vào giấc ngủ trên sofa, cô không muốn làm phiền Ling, cũng không muốn thấy chị khó xử, vậy mà Ling Ling lòng cảm thấy người này có chút đáng thương. Cô bước lại gần, cúi người bế Orm lên. Cơ thể cô gái nhỏ thật nhẹ, lại mang theo mùi hương dịu dàng của lavender và sữa tắm, khiến lòng Ling bất giác mềm nhũn. Khi được bế lên, Orm theo bản năng khẽ rút người lại, vùi mặt vào cổ Ling như tìm kiếm chút hơi ấm quen thuộc. Ling Ling khẽ cười, lần đầu tiên sau nhiều ngày nụ cười ấy không gượng gạo.

Từ trước đến nay cô chưa từng ngủ cùng ai. Những lần buộc phải ngủ cùng Ratee cũng là do ông nội sắp xếp, nhưng giường khi ấy rộng, cô có thể dễ dàng tránh xa. Còn chiếc giường trong phòng này là giường đơn – vốn dĩ cô chưa từng nghĩ sẽ chia sẻ nó với bất kỳ ai.

Ling nhẹ nhàng đặt Orm xuống giường, đắp chăn cẩn thận rồi theo thói quen, khẽ vén lọn tóc lòa xòa trước trán Orm. Gương mặt kia lúc ngủ trông thật yên bình, khiến tim cô bất giác chùng xuống. Sau đó, cô cũng leo lên giường, nằm im bên cạnh.

Một lúc sau, Orm xoay người, đôi tay theo thói quen vòng qua tay Ling rồi ôm lấy cô. Vòng tay ấy từng rất quen thuộc... giờ đây lại khiến Ling cứng người.

Hơi thở ấm áp của Orm phả vào cổ, hương thơm nhè nhẹ len vào khứu giác khiến cô không thể nào ngủ nổi. Trong đầu cứ lặp đi lặp lại những hình ảnh nóng bỏng và thân mật giữa họ – không rõ là tưởng tượng hay là ký ức, nhưng đều quá rõ ràng, chân thật như thể vừa mới xảy ra tối qua.

Sáng sớm tiếng chuông đt đã bắt đầu rung liên tục... Orm cũng bị nó đánh thức nhìn xung quanh lại không phải phòng khách mà là phòng Ling khiến sự giận dỗi hôm qua không còn nữa, ngồi dậy nghe điện thoại trong máy là Ling Ling Kwong gọi đến 

"Em dậy chưa?"

"Em mới dậy" - Orm nghe câu quan tâm vậy mà vui trong lòng 

"Một lát có trợ lí đến lấy tài liệu, em nhìn về kệ tủ hàng thứ ba có tệp hồ sơ bìa đỏ, đưa cô ấy giúp tôi"

Orm theo lời chỉ dẫn rất nhanh tìm được tệp hồ sơ mà Ling Ling cần sau đó ý tứ vui vẻ từ phòng Ling mà bước ra, trợ lý nghe thấy lấy hồ sơ cũng đã chạy đến từ lâu, người bảo mẫu cũng mời cô vào nhà đợi một chút. Từ trên phòng Ling Ling bước ra một người bộ đồ ngủ, mái tóc váng óng dài đến dây áo, đôi mắt hổ phách trong khá xinh cầm tệp hồ sơ bước xuống.

"Ling Ling nhờ tôi đưa này cho chị..."

Orm đưa tệp hồ sơ cho cô sau đó cũng cười tươi quay sang người giúp việc 

"Hôm nay chị ấy nói sẽ về sớm, nên con sẽ giúp dì nấu dì có thể về sớm"

Hai câu nói bình thản, nhưng đầy ẩn ý. Trợ lý nghe xong bỗng cảm thấy bầu không khí quanh căn biệt thự này có gì đó rất... riêng tư. Nhưng thân là người dưới, cô chỉ có thể cúi đầu, nhận tài liệu rồi nhanh chóng rời khỏi, không dám nói thêm điều gì.

——————————————

"Cô nói xem, tôi phải làm gì bây giờ?!"

Tiếng nói bực dọc vang lên trong căn phòng riêng, khiến không khí như đặc quánh lại. Trước mặt Ling Ling, bác sĩ tâm lý Yinrawa khẽ rùng mình. Cô là một chuyên gia dày dạn kinh nghiệm, từng đối mặt với không ít bệnh nhân nặng tâm lý – nhưng không ai khiến cô vừa kính trọng vừa e sợ như Ling Ling Kwong.

Vẻ mặt của người phụ nữ trước mặt lạnh lùng, quyết liệt, ánh mắt như lưỡi dao sắc lẹm khiến bất cứ ai cũng phải thu mình lại. Mỗi lần bước vào phòng làm việc của cô, Yinrawa đều bất giác cúi đầu, như học sinh bị khiển trách.

"Bây giờ... cô vẫn nhớ đến hình ảnh đó sao?" – Yinrawa dè dặt hỏi.

Ling Ling hít sâu một hơi, ánh mắt nặng nề. Cô gật đầu.

"Ừ. Rất rõ... từ cái lúc ngủ chung đến nay, đầu tôi cứ hiện ra những hình ảnh... chết tiệt đó..."

Giọng cô trầm xuống, xen lẫn khó chịu và cả một chút... hoảng hốt. Gương mặt Orm – đôi mắt ngây thơ, làn da mềm mại, những động tác thân mật tự nhiên như thể đã từng vô số lần diễn ra... Tất cả cứ luẩn quẩn trong tâm trí cô.

Đến nỗi, sáng nay ra khỏi nhà lại quên cả tập hồ sơ quan trọng. Họp với đối tác cũng không nhớ nổi những gì đã thảo luận. Cô – một Ling Ling Kwong nổi tiếng lý trí, chính xác – giờ lại ngu muội vì một cô gái trẻ, vì những hình ảnh... đẹp đẽ, mà dâm tục, mà mềm yếu...

"Vậy thì kiểm tra đi" – Yinrawa ngập ngừng - "Có thể... đó là một phần ký ức đang bị vùi lấp. Nếu Orm từng là người yêu cũ thật sự như cô nghi ngờ, não bộ của cô có thể đang tự động kích hoạt lại những cảm xúc đã cũ..."

"Kiểm tra? Kiểm tra bằng cách nào?" – Ling cau mày, giọng như chực nổi cáu.

Yinrawa nhìn cô, rồi buông một câu "Thì... các người thường dùng cách nào... thì cứ áp dụng thôi."

Ánh mắt Ling Ling khựng lại. Ý của bác sĩ cô hiểu – quá rõ là đằng khác. Muốn xác minh cảm giác đó là tưởng tượng hay ký ức – thì phải thử chạm vào, thử để mọi thứ xảy ra.

Nhưng... cô làm sao dám?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com