Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Vì buổi sáng Orm đã giúp cô tìm xấp tài liệu, cô cũng thuận miệng hứa tối nay sẽ về sớm ăn uống sau đó sẽ dẫn cô đi một vòng ở thị trấn1 H, nhưng cô chỉ thuận miệng hứa, không có ý định đưa cô đi. hôm nay hồ sơ cũng rất nhiều hơn bình thường, cô làm sao có thể bỏ việc mà thoải mái đi được chứ. vậy mà đối phương còn đem câu nói ấy dán chặt vào đầu, chuẩn bị nấu ăn hết cả ngày trời, sau đó còn mặc chiếc áo ViVan hai dây còn đặt biệt trang điểm muốn ra ngoài cùng Ling Ling.

7 giờ...8 giờ...9 giờ...10 giờ...Đồ ăn bắt đầu nguội lạnh, Orm vẫn ngồi một góc ánh mắt nhìn đồng hồ trông ngóng... 11 giờ kém gần 12 giờ cô mới nghe được tiếng mở cửa lập tức vui vẻ mà đứng bật dậy. Ling Ling nhìn dáng vẻ Orm ...ăn mặc lộng lẫy như chuẩn bị đi dự tiệc, cô khựng lại nơi cửa. Đôi mắt vốn đã mệt mỏi sau một ngày dài bỗng nhíu lại.

Orm cười tươi rói, đôi mắt sáng rỡ như sao trời giữa đêm, cất tiếng nhẹ nhàng - "Chị về rồi à? Em... nấu vài món, chị có muốn ăn không? Rồi mình đi dạo một vòng thị trấn nha?"

Ling Ling nhìn bàn ăn thức ăn được bày biện tươm tất, tuy đã nguội lạnh nhưng vẫn toát lên sự chăm chút. Mùi thơm nhè nhẹ vẫn còn vương trong không khí.

Cô không trả lời ngay.

Thay vào đó, ánh mắt dừng lại trên vai Orm chiếc áo hai dây ViVan hở khéo phần xương quai xanh, mái tóc được uốn nhẹ, môi hồng phơn phớt. Cô ấy... trang điểm. 

Là vì lời hứa sáng nay. Là vì một câu nói thuận miệng.

"Tôi không nói là sẽ đi thật" – Ling khẽ nhíu mày, giọng lạnh như nước đá – "Tôi chỉ tiện miệng nói vậy thôi. Cô không cần phải làm đến mức này."

Nụ cười trên môi Orm cứng lại. Cô siết nhẹ tay vào mép váy, đôi mắt long lanh nhìn người trước mặt, cố gắng giữ bình tĩnh " Nhưng chị đã nói..."

"Tôi bận" – Ling cắt lời, ánh mắt tránh né –" Hơn nữa... cô ăn mặc thế này làm gì? Ở đây không ai mặc như vậy chỉ để đi dạo."

Orm cắn nhẹ môi, bàn tay đã nấu nướng cả ngày giờ khẽ siết lại, cô hạ giọng "Em... chỉ muốn chị thấy em đẹp. Em chỉ muốn chị chịu nhìn em một chút..."

Im lặng kéo dài.

Ling Ling không biết nên phản ứng thế nào. Trái tim cô có gì đó nhói lên cái cảm giác rất lâu rồi không gặp lại. Nhưng lý trí gào lên bắt cô lùi bước, giữ khoảng cách.

" Đi thay đồ đi" – Ling khẽ quay mặt, bước vào trong –" Tôi ăn chút rồi lên lầu. Không cần phiền như vậy lần sau nữa."

Orm đứng yên. Bóng lưng chị vẫn kiên định như trước, bước chân vẫn lạnh lùng như mọi khi... Nhưng lòng cô thì rối tung. Tại sao chị lại hứa rồi quên? Tại sao chỉ một chút dịu dàng cũng trở thành xa xỉ?

Chiếc váy cô chọn cẩn thận giờ đây chẳng còn ý nghĩa. Bữa cơm nguội lạnh, sự chờ đợi âm thầm, đôi mắt đỏ hoe... tất cả cũng chẳng còn ai để nhìn thấy.

Orm không nhớ mình đã thay váy từ lúc nào. Mọi thứ như bị bóp nghẹt, chậm chạp và nặng nề. Áo khoác vắt ngang tay, lớp son cô cố tình chọn để hợp với màu mắt hôm nay giờ đã phai nhòe... như thể chưa từng có người nhìn đến.

Cô ngồi lại bên bàn ăn, không mở đèn, ánh sáng từ phòng bếp hắt ra một khoảng mờ nhạt đủ soi lên gương mặt thất vọng.

Chị nói sẽ về sớm.

Chị nói sẽ đưa em đi.

Chỉ là một câu nói thoáng qua, nhưng Orm ghi nhớ như thể đó là điều quan trọng nhất trong ngày. Cô dậy từ sớm, đi siêu thị, thử nêm lại món tôm chua ngọt chị thích, chọn đúng loại nước chấm Ling thường dùng, thậm chí tập cách gói món cuốn sao cho không bị rách bánh tráng như những lần trước.

Cô đứng trước gương cả tiếng đồng hồ, xoay trái xoay phải, chọn váy, uốn tóc, xịt nước hoa thoang thoảng. Tất cả... chỉ để được đi dạo cùng chị một vòng. Không hơn.

Vậy mà chị chỉ "thuận miệng" nói ra?

Còn nhớ trước đây chỉ cần Orm nói hôm nay tâm trạng không được vui Ling Ling đã đem câu nói đặt trong lòng công việc ngay lập tức được thu xếp mà về bên Orm, chỉ cần cô nói muốn đi đâu Ling Ling đã dành ra một đêm tìm những nơi cô thích đi nhất để cùng nhau đi du lịch.

Nghĩ đến đây Cô thấy mình giống như con ngốc, lấy lòng một người không cần được lấy lòng. Yêu thương một người không cần yêu thương. Mắt cay xè, Orm chống tay lên bàn, gục mặt xuống những chiếc đũa lạnh, bên cạnh đĩa cá chiên đã nguội, mùi hành phi không còn thơm nữa.

"Mình đã làm gì sai?"
"Chị ấy từng yêu mình mà..."
"chỉ mình em là người còn nhớ?"

Cô ngồi như vậy rất lâu, đến khi tiếng bát đũa va nhẹ trong bồn rửa vọng xuống từ trên lầu. Có lẽ Ling đang tắm.

Cô không trách chị. Hoặc ít nhất là tự nói với lòng không nên trách. Vì chị từng bị tổn thương. Vì chị chưa tin cô đã trở về thật sự. Vì chị là Ling Ling... người luôn giấu mọi cảm xúc vào những tập hồ sơ dày cộm, người luôn chọn công việc để trốn chạy thực tại.

Nhưng Orm cũng là Orm người luôn đợi chị, luôn chạy theo chị, luôn vì chị mà tổn thương... và chưa từng bỏ cuộc.

Orm ngẩng đầu, lau nước mắt, đứng dậy gom bát đũa vào bếp. Cô đặt phần cơm vào lò vi sóng hâm lại, viết một mảnh giấy nhỏ để trên bàn 

"Em đã dọn bàn, đồ ăn trong tủ lạnh nếu chị đói. Ngủ ngon."

"P/s: Em vẫn muốn đi dạo với chị, hôm nào chị thật sự rảnh."

– Orm.

Tối đó, khi mọi thứ đã yên ắng, căn nhà chỉ còn tiếng máy lạnh chạy rì rì và ánh đèn ngủ mờ hắt ra từ hành lang, Ling Ling ngồi trước màn hình laptop trong phòng làm việc.

Một tin nhắn mới vừa đến từ người bạn cô nhờ điều tra. Không một lời chú thích, chỉ là một thư mục được gửi kèm qua Drive với tên duy nhất: "Orm".

Ling do dự một chút. Tay cô hơi run, con trỏ chuột lướt qua biểu tượng folder, rồi nhấp đôi.

Một loạt hình ảnh hiện lên.

Ảnh đầu tiên là một buổi chiều bên bãi biển, Orm cười rạng rỡ trong vòng tay cô. Mái tóc Orm bay trong gió, còn cô Ling Ling lại nhìn Orm với ánh mắt dịu dàng chưa từng thấy nơi bản thân hiện tại. Gương mặt cô trong hình là một người mà chính cô cũng cảm thấy xa lạ mềm mại, hạnh phúc, tràn đầy yêu thương.

Ảnh thứ hai là cảnh cả hai đang ở một buổi tiệc, có lẽ là sinh nhật Orm. Cô đang cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Orm giữa tiếng pháo giấy bay tung. Orm nhắm mắt lại, hai tay nắm chặt góc áo cô như sợ đánh mất điều gì đó.

Ling Ling lật từng tấm, từng tấm... Có ảnh cả hai đi ăn ở tiệm mì nhỏ, Ling chụp lén Orm đang cau mày nếm thử món ăn lạ. Có ảnh hai người ngồi giữa thư viện, Orm tựa đầu vào vai cô ngủ gục giữa đống sách vở, ánh sáng đèn bàn vàng dịu phủ lên hai người như trong một đoạn phim tình cảm. Có cả đoạn clip ngắn, Orm đang hát một bài nhạc Hoa buồn, sau đó ngẩng đầu lên hỏi bằng chất giọng ngọt ngào:

"Chị yêu em không?"

Và trong clip, chính cô Ling Ling đã mỉm cười, đưa tay xoa đầu Orm "Ngốc... yêu nhất là em."

"Là mình đấy ư?"

Ling Ling ngồi thẫn thờ, trái tim như bị bóp nghẹt. Những khung hình này không phải sản phẩm ghép, không phải tưởng tượng. Cô từng yêu Orm. Rất sâu đậm. Từng cười, từng hôn, từng ôm cô ấy vào lòng như một phần máu thịt của chính mình.

Nhưng tại sao bây giờ... mình lại không thể nhớ nổi một chút cảm giác nào?

Cô ép bản thân phải nhớ, nhưng đầu chỉ đau nhói, trống rỗng. Ký ức như bị giam giữ sau một cánh cửa sắt nặng nề, cô gõ mãi, đập mãi, mà nó vẫn không mở.

Ling Ling đưa tay lên trán, nhắm mắt lại, thở sâu. Nhưng nước mắt rơi lúc nào không hay.

Ở phòng ngoài, Orm vẫn nằm co ro nơi ghế sofa, không biết rằng từng khoảnh khắc hai người cùng trải qua đang lần lượt hiện ra trước mắt người mình yêu nhưng chỉ như một thước phim xa lạ, không còn cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com