Chương 1: Em hối hận thật rồi
- Lần đầu gặp nhau anh và em đã nói gì nhỉ: là "xin lỗi" có phải không? Không ngờ bắt đầu bằng nó kết thúc cũng là nó
Hmmm, chúng ta bên nhau lâu như vậy tưởng chừng như sẽ cùng nhau về chung 1 nhà, cùng nhau vun vén, xây đắp gia đình nhỏ của chúng ta cùng những đứa con thơ ngây. Vậy mà giờ đây, chúng ta
- Doãn Kỳ dừng lại đi đừng nói nữa... Những chuyện đó đã là quá khứ ta hãy để nó yên đi đừng khơi dậy nữa, em thật sự không chịu nổi nữa mất.
- Anh mệt rồi, anh muốn ngủ rồi Ân Kiều à
- Không được, chỉ cần anh ngủ thù kiếp này, kiếp sau nữa em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, anh đã nghe rõ chưa
Cô hối hận rồi hối hận thật rồi, đáng lẽ cô nên bỏ qua cái tôi mà ở lại với anh, cô thật sự rất hối hận rồi
Nhưng giờ đây, cô hối hận thì có còn kịp nữa không? Anh có khỏe mạnh lại được không? Anh có thể ngồi dậy ôm chầm lấy cô vỗ về cô như lúc trước được hay không?
Giọt nước mắt cuối cùng của anh đã rơi, bàn tay anh buông lỏng, đó cũng là lúc anh rời bỏ cô!
Anh bỏ cô thật rồi
Anh đã từng hứa luôn bảo vệ cô cơ mà
Anh để cô lại, để cô cô đơn một mình
Anh thật tàn nhẫn với cô mà....!
*Ngồi bên bia mộ của anh
Cô khóc, cô khóc cho sự ngu dại của mình
Cô khóc cho sự thê lương của chính bản thân mình
Cô khóc cho gia đình nhỏ mà cô và anh đều mong ước!
Cô khóc cho số phận của anh và cô...
*Nhớ lại lúc đó, anh và cô vui vẻ biết bao, có bao nhiêu người ngưỡng mộ tình yêu giữa anh và cô chứ...
Continue .....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com