Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh sẽ trở lại như khi mặt trời mới mọc

5 năm rồi sao thật là nhanh quá... Mọi thứ vẫn vậy chẳng thay đổi chỉ có con người đã thau đổi đi thôi anh chưa đi được bao lâu cậu gần như cũng đã quên anh rồi chẳng còn nói chuyện mỗi đêm khóc thút thít than nhớ anh nữa ... Chiếc xe lăn bánh trên con phố ở thành phố tấp nập " Seoul" nó khác lạ quá mới mẻ hơn tấp nập hơn chẳng giống như khi anh dang bên mỹ không quá ồn ào mà lại nhẹ nhàng ... Anh thở dài .. Chẳng biết thế giới này đã thay đổi biết bao chỉ 5 nám thôi .. Vậy người mà anh thương nhớ bao ngày liệu có đang nhớ anh..
- Sg: con của ba chào mừng con về nhà.... Chàng trai của ta con đã 20 ròi đó!
- Jk: dạ ba .. Con lên phòng ... À ba cho con địa chỉ của công ty nhé!
- Sg; đây là địa chỉ của công ty tối nay chúng ta sẽ cùng về nhà của chú jh để ăn cơm nhé sẽ vui lắm!
- jk; dạ vâng!
- sg; con của ba con lớn thật rồi lại đẹp trai ra nữa...
Anh bước từng bước lên trên phòng căn nhà này vẫn rất rộng là cả thế giới của anh hồi còn nhỏ ... Nhưng tấm ảnh vẫn treo trên những bức tường vẫn là những kỉ niệm mà chẳng quên nổi... Anh rơm rớm ... Cúi mặt và đi vào phòng... Chiếc giường bé gắn liền với anh và cậu khi xưa hai người đã nằm ngủ và nói với nhau rất nhiều chuyện ở đây .. Đầu giường vẫn là anh cậu và anh... Sao giờ anh lại muốn gặp cậu ngay như thế...
- Jk: thật mệt mỏi.... Jimin... Liệu em có còn nhớ tới anh không?
- liệu đó có là tình cảm bồng bột của em..
không?
Anh đang cảm thấy chút lo sợ... Anh chỉ mong rằng khi anh về người thấy hạnh phúc nhất là cậu,.. Liệu có phải vậy?
7h tối !
- Sg: con trai con xong chưa?
- Jk: rồi ạ giờ con xuống đây!.
Khoác lên mình bộ comle lịch lãm trông anh thật ra dáng tỏng tài với khuôn mặt đẹp trai mĩ mãn của anh.... Anh bước xuống!
- sg: con rất đẹp trai nào mình đi thôi!
- Jk: dạ!
Bước lên xe anh cứ ngồi tủm tỉm cười vì anh nghĩ rằng cuối cùng thì anh cũng có thể gặp lại người anh yeu rồi chắc cậu cũng sẽ vui lắm đây!
- Sg: yaahhh jh !..
- jh:nhớ quá đi mà. Quà jungkook đẹp trai quá điiii nhìn cháu kìa đúng là jeon tổng có khác...
- Sg: tôi thấy nó lớn nhiều lắm!
- JK: dạ cảm ơn bác...
Sg: ủa jimin nhà mình đâu!
- jh: thằng bé đang sửa soạn đợi tí mình cứ ngồi nói chuyện một chút!
- jh: trời ơi jimin nhà bác nó hư lắm từ khi mà con đi nó chẳng thèm học hành gì cả ... Lo ơi là lo
Sg: haizzzz khổ thằng bé!
- Jh: suốt ngày ngồi lì trong phòng chẳng thèm quan tâm ai hết!
- Jm: ba định nói xấu con tới khi nào?
Từ trên nhà giọng nói dữ dằn ấy đáp lại cậu khâc quá nhìn đẹp và quyến rũ hơn và chắc chắn trưởng thành hơn nhiều ...
- JM; bác yoongi chào bác... Chào anh!
Chẳng thèm quan tâm anh dên 1 chút chỉ chào và lặng lẽ ngồi xuống...
- Jk: jimin lớn quá !
- JM: .....
- JH: à thôi vào ăn cơm đi chứ đói quá !
- SG:mình đi!
- Jh; ...
Cậu ngồi xuống bàn ngồi ăn rất bình thường như anh có ở đây giờ anh hiểu rồi cậu chỉ là bồng bột thôi cậu sẽ tìm thấy được người mà cậu yêu... Hay chỉ để lại 1 mình anh thôi người đã mang tình yêu nơi cậu suốt bao năm tháng và chỉ  nhận lại.. Nỗi đau...
- Jm: alo ?
- Nj: eiii đi chơi hơm?
Jm: đi tao ở nhà cũng đang chán quá!
- Nj:  vậy bây giờ t qua đón đợi đi!
- jm; oke!
- Jh: đang ăn cơm mà con định đi đâu?
- jm: con đi chơi với namjoon tí con về con đi đây chào bác!
Chẳng thèm nói với anh 1 lời cậu đứng dậy bỏ đi không chút do dự anh thấy vậy cúi mặt buồn bã ... Cậu thay đổi nhiều như vậy sao... Vậy còn lời cậu nơi yêu anh cũng mãi chỉ là gió bay...
- Jm; nhanh vậy, n
nj: thôi mình đi!
-Jm: ừm!
- Nj: sao hôm nay trông có vẻ buồn
- Jm: gặp lại jungkook' là cả 1 nỗi đau của tao..
- NJ: ANH TA VỀ RỒI SAO.. THÌ M VUI CHỨ!
- jm: anh ta đã bỏ rơi tao 5 năm rồi 1 cuộc điện thoại cũng không có tao không nghĩ anh ta muốn thấy tao!
- Nj; haizzz sao biết đc thôi mình đi đừng buồn!
- jm: haizzzx
Jh: xin lỗi hia người nhé thằng bé càng lớn càng hư rồi!
- Jk: em ấy khác quad ha bác!
- Jh từ khi cháu đi thằng bé chẳng còn hứng học hành nữa mai lại phải đến nói với thầy cô của thằng bé! Chẳng còn mặt mũi nữa rồi
Jk: con có í này con sẽ đi thay bác!
Dù gì bác cũng đâu có muốn tới đó!
- sg: ok ông cứ để thăng bé đi cho ông cứ ở đây!
- jk: dạ bác!
Cậu đã thay đổi quá nhiều . Nhìn cậu thế này .. Long anh chợt đau nếu khi xưa không phải do anh rời bo cậu thì cậu sẽ chẳng bao giờ thế này..
Sáng hôm sau!
- JM: ba nhớ hôm nay đi gặp cô đó!
- jh: ba nhớ rồi...
Cậu leo lên xe của namjoon rồi đi mất ai bảo rằng cạu không nhớ anh chứ.. Nỗi nhớ anh ngày 1 tăng khi gặp anh lại 1 lần nữa cậu đứng ngồi không yên tại sao thấy anh cậu lại cảm thấy loạn xạ lên như vậy? ..
- Jm: haizzz kiểm tra nữa sao... Muốn chốn tiết quá!
- Gv: lấy giấy ra kiểm tra đi còn em Jimin đi ra đây với cô.
- Jm: .. Ra làm gì hả cô ? Ba em sao? Bao lần cô nói chuyện có cần em đâu
- Gv: anh có thích í kiến với tôi không? Lập tức đi ngay!
- JM: gì mà căng.. Đi thì đi!
Thong thả đi với cô chủ nhiệm chỉ là những cuộc nói chuyện thôi mà cậu việc gì phải sợ ? Jimin ngoan hiền đã chết từ 5 năm trước rồi... Anh mắt cậu hoảng hốt khi cánh cửa phòng hội đồng mở ra người ngồi đó đâu phải ba ? Là người khiến cậu thành ra  thế này... Chân lùi lại mấy bước cứ như vậy... Cô nắm chặt tay cậu !
- GV: đi đâu!? Hôm nay tôi sẽ giải quyết anh cho đàng hoàng
Nghe giọng cô rất cáu gắt nghiêm túc cậu có đôi chút giật mình kéo tay mình ra khỏi ta cô  cậu ngượng ngùng ngồi xuống ghế cô liền kéo cậu đứng dậy ngồi đối diện anh để cô ngồi cạnh .. Cậu quay mặt đi ... Để anh nói trước
- jk: à vâng cô.. Em ấy làm gì để bị như vậy ạ?.
- Gv; từ đầu năm lớp 10 em ấy đã vậy rồi jungkook ạ không bao giờ nghe lời rất bướng học không học cứ ngủ trong giờ còn chơi trò chọi phấn lên bảng bôi phân vào chết của giáo viên rất hư em ạ
- Jk: jimin tại sao em lại như thêz? Cấp 2 em rất ngoan cơ mà!
- Jm: không thích lớn thì tính phải khác chứ!
- gv: em bướng vừa phải thôi parkjimin'
- JM; kệ em!
Cậu ấm ức bỏ ra ngoài ..
- Jk; jimin..
- Gv: jimin..
- Jk: xin phép cô em đi trước
- Jm: ..
- JK: em làm cái gì vậy?
- Jm: anh thôi đi tôi không phải cái jimin mà anh biết đâu tôi không thích anh nữa đừng có xen vào cuộc đời của tôi!
Chát!
- JK: em bị sao vậy? càng ngày em càng quá đáng.. jimin.
- JM: tôi sao có thể quá đáng bằng người như anh được... yêu tôi ? rẻ tiền yêu đấy đi không lấy 1 cuộc điện thoại .. về thì ngồi vồ vào mà giảng đạo.. tôi đây không cần biết điều thì biến đi!
- Jk: jimin..
Cậu chạy đi thật nhanh sao giờ lòng cậu lại đau thế này chứ ... Cậu chẳng muốn thấy anh nữa ... Đồ dối trá!
A- NJ: anh gì ơi?
- Jk: ?
- nj; anh quên cái chìa khoá xe này!
- Jk: cảm ơn!
- Nj; a... Anh là jeonjungkook!
- JK: thì sao?
- NJ; em nghe nói jimin rất yêu anh!
- jk: em là namjoon?
- Nj: dạ.
- JK: em kể anh nghe tại sao jimin bây giờ lại thành thế này có được không?
- Nj: được à nhưng giờ em không có thời gian .. hẹn anh chiều nay nhé
- JK: được chiều anh đưa em ra cafe rồi nói chuyện...
chiều!.
- NJ: mình đi thôi anh!.
jm: .. namjoon.., jungkook...
- jk; mình đi em
- JK: rốt cục là sao? em ấy tại sao lại thay đổi nhiều như vậy?
- NJ: khi anh đi jimin khóc và tự nhốt mình trong phòng suốt ngày khóc lóc .. em đến nhà và thăm nó mấy lần nhưng chả bao giờ gặp được mặt nó rồi 1 lần jimin nhạn được 1 cuộc điện thoại từ bác suga  và ba của nó nghe bảo là jungkook không thích  nó tìm mọi cánh đi du học để rời ra nó ... Nó buồn và thất vọng rồi trở nên nhue vậy!
- JK: ,,. ba,..
Cảm ơn em ... Uống đi rồi về ....
- sg: con trai
JK: ba đã nói gì với jimin để giờ em ấy thành thế này!
- Sg ;..jungkook còn đang nói gì vậy?
- JK: có phải ba nói là con tìm mọi cách để rời xa jimin đúng không!?
- sg: chuyện đó... ba..
- JH: là bác nói với thằng bé ... vì nếu không nói vậy.. thằng bé sẽ bị bệnh nặng hơn mất..
- JK: bệnh?
- JH: thằng bé lúc trước mắc chứng trầm cảm nặng ... nói vậy khiến thằng bé mạnh mẽ và quên con đi nên  bác..
- JK: hai người làm vậy để làn gì .. hai người biết rõ tình cảm của bọn con dành cho nhau mà,..
- JH: bác xin lỗi..
Anh chạy thật nhanh tới bên cậu.. Về đến nhà anh lao ngay lên tầng .... Mới đừng ngoài cửa anh đã nghe thấy khóc thút thít của cậu... Anh mở cửa nhẹ nhàng thấy cậu đang nằm trên giường co dúm lạnh lẽo ... Nước mắt không ngừng tuôn rơi ... Đồ đạc rơi vỡ khắp nơi .. Là do anh không biết ... Lại vô tình cảm đau đớn thêm lần nữa .. Tất cả là do anh... Jimin... Ahh...
- Jk; jimin... Jimin..
Jm: .. Jungkook.. Anh về đây làm gì... Biến ra khỏi nhà tôi'
- JK: jimin bình tĩnh lại.. anh xin lỗi.. thật lòng xin lỗi em.. là anh khoogn biết ... anh trách nhầm em ... anh xin lỗi ... jimin anh yêu em...
-jm: nanh đừng nói thế nữa anh đừng khiến tôi trao hy vọng vào người như anh... buông tôi ra.. HỨC HỨC...
- JK; anh sai rồi.. Đừng như vậy... Xin em mà,.. Cho anh 1 cơ hội anh... Vẫn sẽ ở đây với em...
Jimin..
- Jm: .. Á.... Đừng nòi nữa tôi không muốn nghe..
- Jk: anh yêu em.. Yêu  em jimin..
Anh kéo cạu lại ôm chặt cậu cậu dẫy dụa vì chẳng muốn trao hi vọng tình yêu này nữa cậu đang rất đau đớn sợ hãi.. Cậu không muốn yêu anh nữa ... Nhưng sao không thể được .. Cậu sợ bị anh bỏ rơi lần nữa... Anh hôn cậu... Mặc cậu đập mạnh vào vai nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp ấy tuôn rơi... Bị cuốn vào nụ hôn.. Nếu đây có thể là nụ hôn cuối cùng .. Cậu cungz chấp nhận..
- Jk: đừng rời bỏ anh.. Jimjn..
- JM: jungkook... Em rất sợ... Có phải anh đang thương hại em?
- JK: không phải... anh luôm yêu em... ANH VỀ ĐÂY ĐỂ LẤY EMzz ĐỪNG ĐỐI XỬ NHUE VẬY MÀ... ANH ĐANG RẤT ĐAU..
- jm: em.. em hứa .. em hứa jungkook à ... em rất đau đớn... em không muốn thế này..em chỉ muốn anh yêu em thôi... jugkook...
- JK: anh vẫn vậy.. Vẫn chỉ yêu mình em,..
Một mình em thôi.. Đừng chạy trốn anh.... Cậu pé ....
Cậu cứ khóc mãi tới nỗi gục vào lòng anh đôi tay bé nhỏ cứ bám chặt lấy tấm áo ấy ... Sợ rằng sáng mai sẽ chẳng còn nữa .. Sự sợ hãi này... Nước mắt vẫn đọng lại trên khoé mi.. Là đêm đầu tiên cậu ngủ ngon sau 5 năm ... Ấm áp vô cùng ..
Là tôi sai khi bỏ em ấy đi và chẳng 1 lời nào quan tâm suốt ngần đấy năm tôi là kẻ vô tâm .. Nhưng tới giờ tôi vẫn được em yêu thương đó là điều tôi nghĩ rằng tôi chân trọng nhất thế giới này ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com