Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Tim đập điên cuồng

Rào, nước lạnh táp vào má, các dây thần kinh dưới da bị kích thích, truyền tín hiệu giúp đầu óc tỉnh táo hơn. 

Dùng khăn ướt chườm sau gáy một lúc lâu, cơn nóng kỳ lạ cuối cùng cũng dịu đi. 

Nhưng Hứa Bồi biết đó chỉ là kế hoãn binh. 

Giống như khi đau nửa đầu mà uống thuốc giảm đau—có thể cảm nhận rõ cơn đau vẫn còn, chỉ là bị thuốc ức chế. Một khi thuốc hết tác dụng, cơn đau sẽ ập đến dữ dội hơn trước. 

Dù thế nào đi nữa, Hứa Bồi cũng phải tìm cách áp chế nó. 

Vẫn chưa thể chắc chắn đây có phải là dấu hiệu phát tình hay không. Bản thân việc phát tình vào thời điểm này đã là chuyện bất thường, với tư cách là chuyên gia trong lĩnh vực này, Hứa Bồi dám chắc rằng anh chưa từng tiếp xúc với bất kỳ tác nhân nào có thể kích thích phát tình bị động. 

Trừ khi, nguyên nhân là do xuyên không. 

Chỉ có thể đi từng bước rồi tính tiếp. 

--- 

Ra khỏi phòng tắm, Hứa Bồi cố gắng tỏ ra bình thường, thỉnh thoảng cắn đầu lưỡi để giữ đầu óc tỉnh táo. 

Nhưng sự hiện diện của Hạ Diệc Tuần quá mạnh mẽ. 

Hắn cởi hai khuy áo sơ mi trên cùng, yết hầu nhô lên, di chuyển theo từng động tác uống nước. 

Môi ướt nước, ánh lên sắc đỏ, đỉnh môi như ngọn đồi nhỏ được phác họa tỉ mỉ, ngay ngắn cân xứng, toát lên cảm giác nghiêm nghị, trật tự không thể phá vỡ. 

Ống tay áo xắn đến khuỷu tay, gân trên mu bàn tay hiện rõ, kéo dài dọc theo cánh tay, chìm vào cơ bắp săn chắc. Chiếc quần tây ôm gọn hai chân dài thẳng tắp, toát lên vẻ tao nhã mà vẫn tiềm ẩn sức mạnh bùng nổ. 

Trước đây Hứa Bồi đã phải thừa nhận Hạ Diệc Tuần rất đẹp trai, nhưng giờ đây, không hiểu sao anh lại cảm thấy... cảnh sát Hạ có chút gợi cảm.

Không, hắn không hề gợi cảm. 

Hứa Bồi liên tục tự ám thị trong đầu.

Hắn là một kẻ bất lực, chẳng có chút liên quan nào đến sự gợi cảm—dù rằng mỗi khi chào cờ vào buổi sáng trông có vẻ rất... ngon miệng.

Không! Anh đang nghĩ cái gì vậy! Hắn không có pheromone! Tuyệt đối không thể nào "ngon miệng" được! 

"Cậu cứ nhìn tôi chằm chằm làm gì vậy?" Hạ Diệc Tuần đặt chai nước xuống, cảm thấy có chút lạnh gáy. 

"Không có gì." Hứa Bồi hít sâu một hơi, tránh ánh mắt hắn. "Tôi đang nghĩ xem khi nào hung thủ sẽ ra tay tiếp theo."

Lời vừa dứt, ngoài hành lang chợt vang lên tiếng gõ cửa—"cộc cộc cộc". Nhịp điệu không gấp gáp, từng tiếng một, có vẻ đầy tính toán. 

Ánh mắt Hạ Diệc Tuần lập tức trở nên cảnh giác, nhưng ngay sau đó, giọng nói của Hạ Mậu Hổ truyền vào từ bên ngoài: 

"Lâm Mân, là tôi."

Từ căn phòng đối diện, một giọng nữ lạnh lùng đáp lại: 

"Cút."

Hạ Mậu Hổ vẫn giữ phong thái điềm tĩnh, như thể ngoài chuyện sinh tử, chẳng còn điều gì khác đáng để bận tâm. 

"Tôi với Lê Mộng Lan không thân, chỉ là ngủ với nhau vài lần mà thôi." 

Hứa Bồi âm thầm bĩu môi, sợ Hạ Diệc Tuần khó xử nên chủ động tìm chuyện để nói: 

"Người bên này tư tưởng cũng thoáng phết nhỉ."

"Chỉ là ông ấy thôi." Hạ Diệc Tuần hoàn toàn bình thản. "Ông ấy thích phụ nữ mạnh mẽ."

Bên kia, Lâm Mân không đáp lại, nhưng Hạ Mậu Hổ vẫn tiếp tục: 

"Con trai cô ta đến chơi ở Lucky Star thì bị chụp hình, tôi đã giúp cô ta xử lý chuyện này. Dần dà tiếp xúc nhiều hơn. Sau đó không phải con trai cô ta chết ở chỗ tôi sao? Giờ cô ta cũng chẳng có sắc mặt tốt với tôi đâu. Đừng nghĩ tôi có gì với cô ta."

Hứa Bồi biết nghe lén là không tốt, nhưng do phòng cách âm kém nên chẳng thể trách được. 

Anh quay sang hỏi Hạ Diệc Tuần: 

"Con trai Lê Mộng Lan chết rồi sao?"

"Anh ta quấy rối tình dục nhân viên phục vụ ở quán bar ngoài trời trên boong tàu, cả hai cùng rơi xuống biển chết."

Hứa Bồi cạn lời, lại hỏi: 

"Vậy tại sao vẫn có người ủng hộ bà ta làm thị trưởng?"

"Vì bà ta đã tích cực bồi thường cho gia đình nạn nhân, giành được sự tha thứ. Hơn nữa, bà ta còn 'hóa bi thương thành sức mạnh'." Hạ Diệc Tuần trích nguyên câu khẩu hiệu tranh cử. "Thề sẽ chấn chỉnh ngành dịch vụ giải trí. Người dân tin rằng bà ta sẽ không chỉ làm màu như Lâm Mân, mà nhất định sẽ nói được làm được."

Bên ngoài, giọng Hạ Mậu Hổ dịu đi không ít: 

"Mân Mân, em biết rõ em đặc biệt thế nào đối với tôi mà. Đám phụ nữ ngoài kia chẳng ai sánh bằng em được." 

Hứa Bồi nhíu mày: 

"Hai người họ ly hôn vì Hạ Mậu Hổ ngoại tình sao?"

"Ngoại tình không phải lý do chính."

Hạ Diệc Tuần có vẻ không muốn nói nhiều. Hứa Bồi thấy vậy cũng không hỏi thêm nữa.

So với ban ngày, số lần Hạ Diệc Tuần mở miệng đã nhiều hơn hẳn. Lúc mới gặp, hắn còn chẳng buồn đáp lời Hứa Bồi. 

--- 

"Anh còn định ồn ào đến bao giờ?"

Lâm Mân có vẻ bực bội, mở cửa phòng ra, giọng nói vang lên rõ ràng hơn. 

Có lẽ vì thấy Lâm Mân chịu gặp mặt, Hạ Mậu Hổ thở phào nhẹ nhõm, giọng điệu cũng thả lỏng theo: 

"Em đừng nghe lời Lăng Phong..."

Tuy nhiên, ông còn chưa nói hết câu thì một tiếng súng chát chúa vang lên, chấn động khắp con tàu du lịch, khiến sắc mặt mọi người lập tức đông cứng lại. 

Hạ Diệc Tuần và Hứa Bồi phản ứng ngay tức khắc, mở cửa lao ra hành lang. Chỉ thấy cách đó mấy phòng, Chu Diệp cùng Mã Cạnh, người ở sát vách Lâm Mân, cũng vừa bước ra với vẻ mặt ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra. 

"Có ai nổ súng à?" Mã Cạnh hỏi. 

"Hình như là trên boong tàu." Chu Diệp vừa nói vừa đảo mắt nhìn quanh. "Lăng Phong và những người khác đâu rồi?"

Hứa Bồi không rõ cách sắp xếp phòng ốc, nhưng với thân phận của Lăng Phong, gã và Cindy chắc chắn cũng ở tầng sáu này. 

"Xuống đó xem sao."

Hạ Mậu Hổ sờ khẩu súng sau thắt lưng, sắc mặt nghiêm nghị căn dặn Lâm Mân: 
"Em ở yên trong phòng, đừng ra ngoài."

Lâm Mân nhíu mày, quẳng lại câu "biết rồi", sau đó "rầm" một tiếng đóng sập cửa. 

--- 

Thang máy chạy thẳng xuống tầng một. Bước ra ngoài, bên trái là sòng bạc, bên phải là boong tàu ngoài trời. 

Lúc này, nơi đó đã tụ tập không ít người, nhốn nháo chẳng khác gì một buổi tiệc bể bơi. Thế nhưng bầu không khí lại hết sức kỳ lạ—ai nấy đều đưa mắt nhìn nhau, không dám hó hé nửa lời. Đến khi thấy Hạ Mậu Hổ xuất hiện, đám đông càng nín thing, không ai dám thở mạnh. 

Đi vào bên trong, càng đến gần bể bơi, người đứng xung quanh càng đông. 

Hứa Bồi bám theo sau Hạ Diệc Tuần, không thể nhìn rõ tình hình phía trước, nhưng chưa kịp tới nơi, mùi máu tanh nồng nặc đã xộc thẳng vào mũi anh.

Có chuyện rồi. 

Ngay lúc ấy, Hạ Mậu Hổ đột nhiên gào lên đầy đau đớn:

"Tiểu Tuấn!"

Một người đàn ông trước nay luôn trầm ổn, vậy mà giờ đây lại hoảng loạn tột cùng. Vẻ mặt ông vừa tức giận vừa hốt hoảng, vội vã lao về phía trước. 

Hứa Bồi bịt mũi, ngẩng đầu nhìn qua bờ vai Hạ Diệc Tuần. 

Chỉ thấy trong quầy bar ngoài trời gần hồ bơi, Hạ Tuấn ngã gục trên sofa, cơ thể như một đống bùn nhão. Tấm sofa sáng màu đã bị nhuộm đỏ bởi máu tươi. 

"Tiểu Tuấn!"

Sắc mặt Hạ Mậu Hổ trắng bệch, vội vàng lay người Hạ Tuấn, nhưng hành động đó chỉ càng khiến máu từ trên đầu hắn trào ra nhiều hơn.

Lúc này, Hứa Bồi mới nhìn rõ Hạ Tuấn bị bắn vào đầu.

Sợ rằng, cậu ta đã chết không kịp trăn trối.

"Ai làm?"

Hạ Mậu Hổ không thể giữ nổi vẻ điềm tĩnh của mình nữa. Cơn giận dữ trên gương mặt ông khiến người ta thoáng hiểu được vì sao ông có thể dựng nên cả một đế chế. 

Hạ Diệc Tuần giữ chặt vai ông, bình tĩnh nói: "Khoan đã."

Rồi hắn quay sang Hứa Bồi: 

"Có tiếng súng thì chắc chắn sẽ để lại phản ứng thuốc súng."

Điều đó có nghĩa là trên người hung thủ sẽ có mùi khói súng rất rõ ràng.

Hứa Bồi gật đầu, vặn chiếc nhẫn đeo ở ngón út tay trái, điều chỉnh mức độ chặn mùi về số không. 

Tàu du lịch đang rẽ sóng tiến lên phía trước, mùi máu tanh nồng như một bức tường cao vỡ đổ, ập tới như sóng thần, đè ép đến mức Hứa Bồi gần như không thở nổi.

Trán anh bắt đầu nóng ran, mạch máu co giật từng cơn, gây ra cảm giác chóng mặt, choáng váng. 

Tuyến thể sau gáy vốn dĩ đã im lặng một thời gian, giờ đây lại bắt đầu rục rịch, liên tục tiết ra pheromone với nồng độ cao hơn mức bình thường.

—— Đây rõ ràng là dấu hiệu của kỳ phát tình.

Cảm giác nóng bức ngày càng dữ dội, sự tập trung của Hứa Bồi tụt dốc không phanh. Xung quanh mờ ảo dần, chỉ còn một nơi duy nhất sáng lên như ngọn hải đăng.

"Hạ Diệc Tuần..."

Bị mùi máu làm cho khó chịu đến mức chịu không nổi nữa, Hứa Bồi bất chấp mọi ánh mắt đang dồn về phía mình, loạng choạng nhào vào lòng Hạ Diệc Tuần.

Hai tay anh túm chặt vạt áo trước ngực đối phương, vùi mặt vào hõm cổ hắn, khẽ rên rỉ: 

"Khó chịu quá, mùi máu tanh kinh khủng quá... Để tôi ngửi mùi của anh đi..."

Chết tiệt thật.

Anh không thể kìm chế được nữa mà tự động tới gần "Alpha".

Đó căn bản không phải hải đăng, mà là một Siren đang mê hoặc anh.

Tất cả ánh nhìn xung quanh lập tức biến thành từng tia laser chết chóc. Kể cả những kẻ nhiều chuyện nhất, vào lúc này cũng ý thức được sự tình tứ của hai người trước thi thể thật sự không thích hợp chút nào.

Hạ Diệc Tuần, sau bao nhiêu năm làm cảnh sát, lần đầu tiên gặp tình huống như vậy.

Nghi phạm đồng thời là trợ lý của hắn, ngay tại hiện trường vụ án, trước mặt thi thể, lại làm nũng với hắn. 

Không chỉ là lời nói, mà cả hành động cũng chẳng khác gì một con cún nhỏ—cái mũi mềm mại không ngừng cọ vào cổ hắn, hoàn toàn dính chặt lấy hắn. 

Chưa từng xử lý trường hợp này bao giờ, bề ngoài Hạ Diệc Tuần vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng bàn tay nâng lên thì có hơi cứng ngắc.

Một tay hắn đỡ lấy eo Hứa Bồi, tay còn lại gỡ những ngón tay đang bấu vào áo mình, xoay nhẹ chiếc nhẫn trên ngón út của anh. 

"Khó chịu thì đừng ngửi nữa."

Mức độ chặn mùi được tăng lên, làn gió biển như được lọc sạch, không còn đậm mùi máu tanh, khiến Hứa Bồi ngay lập tức cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.

Hứa Bồi thả Hạ Diệc Tuần ra, dùng ý chí để kiềm chế chính mình:

"Không ngửi thấy mùi thuốc súng."

"Không sao."

Hạ Diệc Tuần vỗ nhẹ lên lưng Hứa Bồi như một lời trấn an, rồi thu tay lại. 

—— 

Xem một màn khó hiểu ngay tại hiện trường án mạng, lại còn không tìm ra hung thủ, sắc mặt Hạ Mậu Hổ đen như đáy nồi.

Cơn giận bị dồn nén giống như một ngọn núi lửa sắp phun trào. 

Ông quét ánh mắt hung dữ nhìn quanh: 

"Không ai thấy chuyện gì xảy ra sao?!"

Không ai dám lên tiếng. 

Ngoại trừ Chu Diệp. 

Chỉ thấy anh ta đút tay vào túi, hơi nghiêng người về phía trước, nhìn về phía Lăng Phong ở đối diện, thản nhiên hỏi: 

"Ông chủ Lăng vừa rồi đi đâu vậy?"

Một câu nói nhẹ nhàng lại ngay lập tức dời toàn bộ sự chú ý sang người Lăng Phong, kẻ từ nãy đến giờ vẫn ung dung đứng một bên.

Lăng Phong nhún vai, còn chưa kịp thốt ra chữ "Ồ", Hạ Mậu Hổ đã xông tới, túm lấy cổ áo gã, rút súng dí vào cằm: 

"Tại sao không ở trong phòng?"

Cũng trong khoảnh khắc đó, súng của Cindy đã chĩa thẳng vào thái dương của Hạ Mậu Hổ.

Những người khác thấy vậy cũng lập tức rút súng, tiếng lên đạn vang lên liên tiếp, không khí căng thẳng đến cực điểm.

Hứa Bồi bị cảnh tượng hỗn loạn dọa đến mức tỉnh táo hơn vài phần. 

"Đừng kích động, đại ca." Lăng Phong vô hại giơ hai tay lên, dùng cằm chỉ xuống hông mình:  "Súng của tôi vẫn ở đây, chưa hề bắn phát nào, không tin thì tự kiểm tra đi."

Hạ Mậu Hổ tự tay tháo băng đạn ra, từng viên, từng viên đạn bị ông ném xuống sàn như hạt đậu phộng.

Quả thật không thiếu một viên.

Sau đó, ông lại chìa tay về phía Cindy: "Vừa rồi cô cũng không ở trong phòng."

Lăng Phong liếc nhìn đống đạn vương vãi dưới sàn, ánh mắt ẩn sau tròng kính không rõ cảm xúc: "Không sao, Cindy, cứ để ông ta kiểm tra."

Một loạt đạn nữa rơi xuống đất. 

Vẫn không thiếu viên nào.

"Xong chưa?"

Lăng Phong từ từ hạ tay xuống, giọng nói bắt đầu phảng phất mùi thuốc súng.

Nếu không phải vì Hạ Tuấn đã chết, gã tuyệt đối không để Hạ Mậu Hổ lột băng đạn của mình theo cái kiểu này. 

Đạn rõ ràng có thể  tháo ra cầm gọn trong tay, nhưng Hạ Mậu Hổ lại cố tình hất chúng xuống đất, rõ ràng là không coi gã ra gì. 

"Súng của các người chưa bắn không chứng minh được gì cả."

Nòng súng lạnh lẽo của Hạ Mậu Hổ vẫn nhắm thẳng vào Lăng Phong. 

"Kho vũ khí bây giờ không khóa, ai cũng có thể lấy thêm một khẩu súng."

"Vậy ông tháo đạn của tôi làm cái gì?!" Lăng Phong vừa bùng nổ, hai phe lập tức giương súng lên chĩa vào đầu đối phương.

Bầu không khí căng như dây đàn, chỉ cần một chút kích động e rằng nơi này sẽ lập tức biến thành biển máu.

"Đừng kích động."

Hạ Diệc Tuần một tay đặt lên bao súng, một tay kéo Hứa Bồi ra sau lưng.

Ánh mắt hắn sắc bén nhìn về phía Hạ Mậu Hổ, giọng trầm thấp: 

"Ông nghĩ kỹ về hậu quả khi nổ súng đi."

Hiện tại, súng của Lăng Phong đã bị tháo hết đạn, nhưng mấu chốt vẫn là thái độ của Hạ Mậu Hổ.

Hạ Mậu Hổ lại liếc nhìn thi thể của Hạ Tuấn.

Đôi mắt ông đỏ ngầu đầy tơ máu, gân xanh trên trán co giật dữ dội.

Nhưng cuối cùng, ông vẫn kìm lại được cơn giận, trầm giọng ra lệnh: 

"Thu súng lại."

Vừa dứt lời, Lăng Phong cũng làm một động tác ra hiệu bằng mắt, người của gã lập tức làm theo. 

Chỉ có điều, súng vẫn lên đạn.

"Mọi người rời khỏi boong tàu trước, đừng phá hủy hiện trường."

Hạ Diệc Tuần cảm thấy có gì đó không ổn, đành tìm một cái cớ để tách hai phe ra.

Nhưng sự thật chứng minh chẳng có tác dụng gì cả.

Người của Hạ Mậu Hổ rời đi từ boong trái.

Người của Lăng Phong rời đi từ boong phải.

Cả hai nhóm đều hướng về khu vực giữa du thuyền.

Rồi sau đó qua cửa bên, đồng loạt tràn vào casino.

"MẸ KIẾP! BẮN CHÚNG NÓ!"

Không biết ai là người khởi xướng, nhưng câu nói vừa dứt, tiếng súng lập tức vang lên dày đặc.

Hứa Bồi chỉ thấy cảnh này trong phim, nhưng giờ đây, thông qua cửa xoay bằng kính khổng lồ, anh tận mắt chứng kiến một trận hỗn chiến thực sự.

Người nấp sau cột đá cẩm thạch.

Người đạp đổ bàn poker, biến nó thành lá chắn tạm thời.

Hai phe bắn xối xả về phía đối phương.

"Đoàng!"

Một viên đạn găm thẳng vào cửa kính xoay.

Kính vỡ vụn thành trăm mảnh, đổ sập xuống sàn, tạo ra âm thanh chấn động đến điếc tai.

Tim Hứa Bồi đập điên cuồng.

Phần vì căng thẳng do trận đấu súng.

Phần vì tuyến thể đang sưng lên, kéo theo phản ứng sinh lý mãnh liệt.

Anh thực sự sắp phát tình rồi.

Ngay giữa làn đạn bay tứ phía.

Hứa Bồi cảm thấy mình tiêu đời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com