Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Vạch trần hung thủ (1)

Một giây, hai giây, ba giây.

Những kẻ nắm quyền kiểm soát tuyệt đối không muốn rút lại sự đe dọa của mình.

Cuối cùng, như để dạy một bài học đồng thời cảnh cáo, Lâm Mân dùng súng chọc vào trán Mã Cạnh rồi nhét trở lại bao súng: "Tôi chỉ có bất đồng nhỏ với thư ký về chiến lược vận động tranh cử thôi, sao mấy người kích động vậy?"

Mã Cạnh đẩy chiếc kính gọng đen trong im lặng, giấu vẻ mặt âm trầm dưới thấu kính.

Anh ta không phủ nhận lời tuyên bố của Lâm Mân.

Nếu như Hứa Bồi không biết chuyện giữa hai người, có lẽ sẽ nghĩ rằng Lâm Mân là người nóng tính, chỉ vì chút chuyện nhỏ nhặt này mà ra tay với cấp dưới.

"Bà có chắc đây chỉ là bất đồng nhỏ không?" Hạ Diệc Tuần cất súng đi, bình tĩnh kể lại sự việc: "Hay là vì bà đã nhận ra Mã Cạnh muốn giết mình?"

Ngoại trừ Hứa Bồi, những người khác đều có biểu cảm vô cùng kinh ngạc.

Mã Cạnh vẫn giữ sự im lặng nãy giờ, "Ồ" một tiếng rồi nói với giọng điệu thoải mái: "Cảnh sát Hạ, cậu đang nói gì vậy? Cậu hỏi Boss của tôi xem, tôi muốn giết bà ấy à?"

Ánh mắt của mọi người đều dồn về khuôn mặt của Lâm Mân.

Lớp trang điểm bong tróc tựa như một chiếc mặt nạ loang lổ, khiến người ta khó có thể phân biệt được đó là thật hay giả.

Lâm Mân đi giày cao gót trở vào trong phòng, ngồi xuống ghế, lạnh lùng nói: "Không phải, giải tán đi."

Những người còn lại nhìn nhau, không hiểu nổi tình hình.

Vốn còn tưởng rằng sự thật sắp được làm sáng tỏ, nhưng lời nói của Lâm Mân lại khiến bí ẩn càng thêm sâu.

Hạ Diệc Tuần khoanh tay, bình tĩnh hỏi Lâm Mân: "Bà không tò mò ai đã hạ độc vào ly rượu của mình sao?"

Là nạn nhân, lý do duy nhất để nói rằng mình không tò mò là vì muốn bao che cho hung thủ.

Lâm Mân không trả lời được, nhìn thời gian một cách né tránh: "Đã muộn rồi, ngày mai hãy nói tiếp."

Hạ Mậu Hổ tất nhiên sẽ không để mọi chuyện đến ngày mai mới giải quyết, huống chi bây giờ đã quá nửa đêm rồi, đã là "ngày mai" rồi. Ông hỏi: "Rốt cuộc là ai đã hạ độc? Không phải camera không quay được hung thủ sao?"

"Không, hung thủ đã sớm đầu độc thị trưởng Lâm khi bà ấy đang tiếp khách", Hứa Bồi nói. "Chỉ là vật chứa chất độc phải mất một thời gian mới hoà tan được. Do đó, nó tạo ra ảo giác rằng chất độc xuất hiện từ hư không."

"Vật chứa?" Lăng Phong nắm được từ khóa.

Hứa Bồi nhìn Hạ Diệc Tuần, Hạ Diệc Tuần dùng ánh mắt ra hiệu anh cứ nói. Dù sao, chính anh là người đã nhìn thấu trò lừa bịp này.

Dù đã có vô số bài phát biểu trong nhiều dịp khác nhau, nhưng đây là lần đầu tiên anh thực hiện suy luận logic.

Hứa Bồi sắp xếp lại dòng suy nghĩ của mình và quyết định bắt đầu từ đầu: "Mục tiêu ban đầu của kẻ giết người là Lâm Mân và Hạ Tuấn. Bởi vì anh ta không quen Hạ Tuấn, nếu giải quyết Lâm Mân trước, sau này có thể sẽ khó tiếp cận Hạ Tuấn, cho nên anh ta định giết Hạ Tuấn trước, sau đó mới tìm thời gian riêng tư để giải quyết Lâm Mân."

"Chờ chút." Hạ Mậu Hổ ngắt lời Hứa Bồi: "Không phải hung thủ đã hạ độc Lâm Mân trước sao?"

"Cứ từ từ nghe tôi nói." Hứa Bồi chậm rãi nói.

"Lần này, sau khi lên tàu trước tiên sẽ có một bữa tiệc buffet, đó là một cơ hội tốt để tấn công. Nếu tôi là hung thủ, thì ý tưởng đầu tiên là đầu độc anh ta."

"Nhưng vì muốn giết hai người, hung thủ hoặc là giải quyết hai người cùng một lúc, hoặc là khi giết người đầu tiên hắn phải chuẩn bị tốt chứng cứ ngoại phạm để xóa tan nghi ngờ, rồi mới tiếp tục xuống tay với người thứ hai."

"Cái trước thì quá khó, vì khi người thứ nhất bị đầu độc, người thứ hai sẽ không tiếp tục dùng bữa nữa. Trừ khi kẻ giết người có thể đảm bảo rằng cả hai tiếp xúc với chất độc cùng một lúc...Nhưng chuyện này không thực tế chút nào."

"Vì vậy, kẻ giết người đã dùng cách thứ hai, giải quyết từng người một. Nhưng lần này kiểm tra an ninh rất nghiêm ngặt, kẻ giết người làm thế nào để mang chất độc lên thuyền, và tạo ra chứng cứ ngoại phạm cho mình?"

"Tôi nhớ rằng khi Thị trưởng Lâm có bài phát biểu tại Quảng trường trung tâm, có người đang thổi kẹo đường ở một quầy hàng ven đường. Có lẽ nguồn cảm hứng cho kẻ giết người bắt nguồn từ đây."

"Đầu tiên, anh ta nấu chảy đường thành nước, dùng một ống hút cực nhỏ để thổi thành viên kẹo đường cỡ bằng viên đạn BB, sau đó cho bột xyanua vào. Chỉ cần 0,2g là có thể gây chết người, cũng có thể được giấu gọn trong một viên kẹo như vậy. Hơn nữa, ngành công nghiệp đen ở đây rất phát triển, không khó để có được loại chất độc này."

"Hung thủ sau đó đã dùng nước đường để bịt kín khe hở cho đến khi nó nguội hoàn toàn, và một viên kẹo đường có khả năng giải phóng chất độc sau khi tan chảy đã hoàn thành."

"Nhưng những viên kẹo như vậy rất khó để bảo quản. Chỉ cần sơ suất một chút là có thể vỡ hoặc tan chảy. Hung thủ hẳn đã phải làm ra rất nhiều viên như thế, dùng vỏ giấy chocolate bao lại, bỏ vào hộp thuốc lá hoặc đồ ăn nhẹ rồi mang lên thuyền."

"Khi kẻ giết người mang những viên kẹo ra, rất nhiều viên đã bị vỡ. Đúng lúc này Lâm Mân bắt đầu thúc giục hung thủ xuống lầu, anh ta chỉ có thể vội vã rửa sạch lớp nước đường còn dính trên tay. Do phòng cách âm không tốt, việc đột ngột rửa tay sẽ rất lạ, chứng tỏ hung thủ đã làm việc gì đó cần phải rửa tay, vậy nên anh ta quyết định ấn nút xả nước trong nhà vệ sinh."

Đây là chuyện xảy ra không lâu sau khi Hạ Diệc Tuần và Hứa Bồi đến. Lúc đó, nhớ lại việc Lâm Mân nói về chuyện tình công sở của Hạ Diệc Tuần, Hứa Bồi không hiểu gì cả, sau đó Lâm Mân đã thúc giục Mã Cạnh.

Khi đó, Hứa Bồi không ngửi thấy gì bất thường, vì thiết bị chặn mùi của anh đang ở chế độ mở hoàn toàn.

"Tôi nghĩ lúc đó, kẻ sát nhân chỉ còn lại một viên kẹo đường. Hắn bỏ viên đường duy nhất của mình vào túi và đến nhà ăn, nhưng rồi lại xảy ra sự cố—Hạ Tuấn vào phòng ăn nhưng không ăn gì mà trực tiếp rời đi."

"Vì cảnh sát Hạ đã nói với cậu ta về một số...chuyện kinh doanh."

Đó là lúc Hạ Tuấn đến khiêu khích Hạ Diệc Tuần, Hạ Diệc Tuần chỉ lừa cậu ta một câu, cậu ta đã vội vã đi ra ngoài gọi điện, mãi cho đến khi sự việc xảy ra mới quay lại.

"Kẻ sát nhân đã đợi rất lâu nhưng Hạ Tuấn vẫn chưa quay lại, viên kẹo đường trong tay có thể tan bất cứ lúc nào. Nếu không hành động kịp thời, kế hoạch sẽ bị uổng phí, vì vậy kẻ sát nhân quyết định lợi dụng lúc Lâm Mân không chú ý, ném viên kẹo đường vào ly của bà ấy. Vì viên đường nhỏ và có màu sắc giống rượu sâm panh, mật độ đường lại còn lớn hơn nước nên nó đã chìm xuống đáy ly, Lâm Mân không hề phát hiện ra."

"Theo lý thuyết, đường ở dạng rắn không dễ tan trong chất lỏng lạnh, nhưng vì ly rượu không ngừng dao động, viên kẹo đường thỉnh thoảng sẽ va vào thành ly, chỉ cần vài phút hoặc lâu hơn một chút, chất độc sẽ được giải phóng ra ngoài. Và việc kẻ sát nhân cần làm lúc này chỉ là giữ cho đôi tay mình luôn xuất hiện trong camera giám sát sau khi đã hạ độc."

"Những chuyện tiếp theo chắc hẳn mọi người đã biết rồi. Đây là toàn bộ câu chuyện của vụ án đầu tiên, tôi nói có đúng không, thư ký Mã?"

Ánh mắt của mọi người chuyển hướng đến Mã Cạnh.

Anh ta không hề hoảng loạn, giống như một người bình thường theo đúng hướng suy luận của thám tử, gật đầu đồng ý: "Vậy là có thể giải thích được nguồn gốc của chất độc. Nhưng nếu vậy, chẳng phải là ai cũng có thể hạ độc sao?"

Hứa Bồi không trả lời, nhìn về phía Hạ Diệc Tuần.

"Tiếp tục với vụ án thứ hai," Hạ Diệc Tuần bắt đầu nói.

"Về độ hoàn thiện so với vụ án đầu tiên, vụ án thứ hai có phương pháp cực kỳ thô bạo, giống như là làm gấp vậy. Đây cũng là lý do tại sao tôi và giáo sư Hứa cho rằng kẻ sát nhân ban đầu dự định giết Hạ Tuấn trước, nhưng lại đổi kế hoạch và giết Lâm Mân."

"Vì kế hoạch thất bại, hung thủ phải nghĩ ra một phương pháp gây án khác, nhưng vẫn phải giữ kín thân phận, nếu không anh ta sẽ không thể giải quyết được Lâm Mân."

"Anh ta thấy Hạ Tuấn một mình lên boong tàu uống rượu, biết đây là cơ hội tuyệt vời, nên trước khi về phòng đã đi đến siêu thị ở tầng hai một chuyến..."

"Siêu thị ở tầng hai?" Hạ Mậu Hổ hoang mang hỏi.

"Lấy kéo, băng dính và dây câu." Hạ Diệc Tuần nói: "Anh ta quay lại phòng trước, gấp đôi sợi dây câu dài 100 mét, rồi buộc điểm giữa vào ban công, phần còn lại ném lên boong tàu. Tính cả sòng bạc, chiều cao của tòa nhà sáu tầng là khoảng 20 đến 30 mét, vì vậy dây câu dư sức rủ xuống boong tàu."

"Sau đó hung thủ trèo từ ban công vào phòng trống gần thang máy, những căn phòng đó đều không khóa cửa nên không lo âm thanh mở cửa sẽ gây chú ý cho người khác. Sau đó, hung thủ đi đến kho vũ khí ở tầng âm một, lấy khẩu súng và ống giảm thanh. Vì không có thời gian quay lại đây nên anh ta đã làm rối loạn kho vũ khí để che giấu việc này."

"Sau khi lấy được súng, anh ta lên boong tàu và giết Hạ Tuấn, sau đó đi đến một nơi gần boong tàu nhưng khuất tầm nhìn từ trên lầu và gắn súng vào mạn thuyền bằng băng dính, dây câu được kéo ra, luồn qua cò súng và thắt thành nút."

"Tất nhiên, thân súng phải song song với dây câu và kéo dài đến phòng hung thủ ở tầng sáu, như vậy mới thuận tiện khi kéo dây bóp cò. Các loại dây câu được bán đều phù hợp để câu cá biển, có sức chịu kéo tối đa là 20 pound, trong khi chỉ cần 5 pound để bóp cò súng lục, quá đủ để bắn bằng dây câu."

"Sau khi làm xong tất cả những điều này, hung thủ nhanh chóng quay trở lại tầng trên. Lúc này, Hạ Mậu Hổ đang ở hành lang tìm Lâm Mân để giải thích về chuyện của Lý Mộng Lan. Kẻ sát nhân đã lợi dụng lúc Hạ Mậu Hổ không chú ý, lẻn vào một căn phòng trống rồi trèo qua ban công để quay về phòng mình."

"Sau đó, chỉ cần kéo dây câu, sau khi tiếng súng vang lên thì cắt dây câu, lại giả vờ bị giật mình mở cửa ra, vậy là bằng chứng ngoại phạm của vụ án thứ hai cũng hoàn thành."

"Còn về dây câu, băng keo, kéo, súng và ống giảm thanh, hung thủ có lẽ đã thu thập chúng lại rồi ném xuống biển."

Mọi người còn đang tiêu hóa lượng thông tin khổng lồ này, nhưng Mã Cạnh vẫn không có phản ứng gì: "Nếu như vậy, có vẻ những người khác cũng có thể làm những việc này? Ví dụ, Boss, dù ngài Hạ đứng ngoài cửa cũng không ảnh hưởng đến việc bà ấy kéo dây câu ở bên trong."

"Anh rất thông minh khi sử dụng thiết bị để trì hoãn thời gian, phá hủy chứng cứ ngoại phạm của mọi người", Hứa Bồi tiếp lời. "Cho nên thoạt nhìn, hung thủ có thể là rất nhiều người, thậm chí còn có đồng phạm."

Có lẽ cảm nhận được lời khen, nét mặt của Mã Cạnh trở nên thoải mái hơn. Anh ta đẩy kính, hỏi Hứa Bồi, "Vậy tại sao các cậu lại nghĩ là tôi?"

"Bởi vì đôi khi quá thông minh sẽ phản tác dụng", Hạ Diệc Tuần nói, "hung thủ đã bị vạch trần vì bằng chứng ngoại phạm này. Anh ta đã có thể giết Hạ Tuấn rồi bỏ đi, tại sao còn phải làm ra những chuyện đó?"

"Đơn giản là vì anh ta nghĩ rằng tất cả mọi người trừ anh ta đều có bằng chứng ngoại phạm."

"Hạ Mậu Hổ và Lăng Phong ra lệnh cho toàn bộ người của họ lập thành các đội gồm hai người. Không ai được ở một mình. Lăng Phong và Cindy, Hạ Mậu Hổ và Chu Diệp, tất cả đều là tổ đội ông chủ và tâm phúc, có lẽ sẽ ở cạnh nhau. Ngay cả tôi và giáo sư Hứa cũng là một đội, cho nên anh nghĩ chúng tôi có thể làm chứng cho nhau. Chỉ có anh, Mã Cạnh, anh không ở cùng Lâm Mân, mà Hạ Mậu Hổ có thể sẽ đi tìm Lâm Mân vào một lúc nào đó, họ cũng có thể làm chứng cho nhau, vì vậy nếu có bất cứ điều gì xảy ra trên con tàu này, có thể dễ dàng chỉ vào người duy nhất không có đội, đó chính là anh."

"Tất nhiên, đây đều là suy nghĩ của riêng anh. Trên thực tế, anh không phải là người duy nhất ở tầng sáu một mình. Chu Diệp cũng ở đó. Giả sử anh ta là kẻ giết người, anh ta cũng sẽ nghĩ rằng anh và Lâm Mân là một đội, và anh ta sẽ bị nghi ngờ, vì vậy người cần tạo ra chứng cứ ngoại phạm cho mình nhất là người cho rằng mình sẽ là đối tượng trọng điểm bị tình nghi."

"Còn Lâm Mân, nếu bà ấy là hung thủ, bà ấy biết rõ anh chỉ có một mình, sẽ không có ai tìm anh, cho nên bà ấy sẽ không cho rằng mình là người đáng nghi nhất. Vì vậy, khi giáo sư Hứa và tôi cố gắng xác định kẻ giết người, về cơ bản chúng tôi đã nhắm vào anh và Chu Diệp."

Vẻ mặt vừa thả lỏng được một chút đã lại trở nên căng thẳng. Mã Cạnh im lặng một lúc rồi hỏi: "Vậy cuối cùng, anh đã khóa mục tiêu vào tôi bằng cách nào?"

Thay vì cố gắng biện minh cho bản thân, anh ta dường như quan tâm hơn đến việc mình đã để lộ sơ hở ở đâu.

"Đầu tiên, hãy nói về việc anh đã làm sau khi giết Hạ Tuấn đi." Hạ Diệc Tuần nói.

"Vì vụ ám sát đầu tiên đã thất bại, anh chắc chắn sẽ tấn công Lâm Mân lần nữa. Hai phe bắn nhau chính là điều anh mong muốn xảy ra. Ngay cả khi Chu Diệp không hướng nghi ngờ về phía Lăng Phong, anh cũng sẽ tự tay làm điều đó."

"Anh cần cuộc đấu súng kéo dài càng lâu càng tốt, và tốt nhất là tôi có thể tham gia, để anh có cơ hội lên lầu và xử lý Lâm Mân."

"Nhưng tôi đã quyết định đi đến phòng điều khiển, điều này trái với ý muốn của anh, vì vậy anh đã kích hoạt còi báo cháy, khiến giáo sư Hứa và tôi bị kẹt trong thang máy."

"Chúng tôi vừa kiểm tra và phát hiện ra rằng nút báo cháy được kích hoạt nằm cạnh cửa xoay của sòng bạc. Có những viên đạn bay vào đó, nhưng hầu hết chúng đều đến từ một tên đàn em bắn bừa. Sau khi tôi xử lý người này, hầu như không còn viên đạn nào bắn về phía đó, vì vậy thiết bị báo cháy kia phải được kích hoạt bằng tay."

"Lúc sau anh lên lầu nói với Lâm Mân rằng Hạ Tuấn đã chết. Lâm Mân không thể không ra ngoài để kiểm tra chuyện lớn như vậy. Anh có cơ hội tiếp xúc với Lâm Mân. Nhưng vấn đề là Lâm Mân rất cảnh giác và súng của bà ấy thậm chí còn được lên đạn sẵn. Tôi nghĩ anh đã nghĩ đến việc đẩy Lâm Mân xuống cầu thang, nhưng Lâm Mân lại thấy giày cao gót rất bất tiện nên đã cởi giày ra. Bà ấy thậm chí có thể đã ra lệnh cho anh nhặt giày lên, anh vẫn không có cơ hội ra tay."

"Tiếp đó chính là hiện tại. Chúng tôi đã xác định được phạm vi nghi phạm lúc ở trên boong tàu. Có lẽ Lâm Mân đã nhận thấy điều gì đó từ trước, hoặc có lẽ anh biết rằng mình không còn nhiều thời gian nữa, nên hai người đã đối đầu với nhau ngay trong phòng."

"Hiển nhiên Lâm Mân đã thắng. Nói về việc giết bà ấy, vận may chưa bao giờ đứng về phía anh."

Sau khi nghe Hạ Diệc Tuần nói vậy, Mã Cạnh cúi đầu. Màn đêm sau lưng anh ta tựa như một vực thẳm vô tận, khiến bóng dáng anh ta trở nên vô cùng nhỏ yếu.

Một lát sau, anh ta ngẩng đầu lên, vẻ mặt bình thường như không gì có thể phá vỡ được: "Giả sử là tôi đi. Tôi nói là giả sử thôi nhé. Vậy động cơ của tôi là gì?"

"Thật trùng hợp, cách đây không lâu giáo sư Hứa và tôi vừa mới biết được một chuyện." Hạ Diệc Tuần nói: "Vốn dĩ ban đầu tôi còn nghi ngờ hai vụ án này khác nhau, vì thật sự rất khó để nghĩ ra ai là người có động cơ giết cả Lâm Mân và Hạ Tuấn cùng một lúc."

"Kết quả câu chuyện ấy lại trực tiếp nhắm vào hai người này. Nếu chúng tôi không nhầm thì anh đến đây là để báo thù cho nữ phục vụ đã nhảy xuống biển và chết cách đây bốn năm trước vì bị Hạ Tuấn quấy rối."

"Chu Diệp đã đến làm việc cho Hạ Mậu Hổ từ năm năm trước. Hạ Tuấn sẽ không quấy rối người của mình, cho nên kẻ giết người chỉ có thể là anh."

"Cái gì?" Người sốc nhất là Hạ Mậu Hổ. "Chuyện đó xảy ra cách đây bao nhiêu năm rồi..."

"Ha." Mã Cảnh thở ra một hơi dài, biểu cảm vẫn không thay đổi nhiều, nhưng bàn tay nắm lấy lan can sân thượng thì đã nổi đầy gân xanh, có thể thấy rằng anh ta đang cố gắng kiềm chế.

Cuối cùng, anh ta vẫn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng chỉnh lại kính mắt và nói: "Cảnh sát Hạ, lập luận của các cậu rất xuất sắc, nhưng tất cả chỉ là giả thuyết mà thôi. Dù tôi có quen biết cô gái đó, thì sao? Cũng chẳng có chứng cứ nào chứng minh tôi là thủ phạm, đúng không?"

Lần này, Hạ Diệc Tuần im lặng, vì hắn thật sự không có chứng cứ.

Những thứ có thể chứng minh Mã Cạnh là thủ phạm, có lẽ đều đã bị anh ta ném xuống biển rồi.

Có vẻ chỉ còn cách đợi tàu cập bến, để người của khoa kỹ thuật hình sự...

"Ai nói là không có chứng cứ?" Hứa Bồi nói.

Lời editor: Bắt đầu từ chương này chúng mình cùng chào đón bạn beta @MrChuoiTa. Bên cạnh đó cũng cảm ơn bạn đã tài trợ raw cho mình. ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com