Chương 22: Lớp học nhỏ về ABO của giáo sư Hứa
Hứa Bồi được Hạ Diệc Tuần đưa đến trước cổng khu dân cư. Hắn nói cho anh biết số nhà và mật mã khóa cửa rồi lập tức quay về đồn cảnh sát.
Lần sạc pin trước đó không thể duy trì được bao lâu, sau khi chia tay Hạ Diệc Tuần, các triệu chứng sốt của Hứa Bồi lại tái phát. Xem ra chỉ dựa vào ý chí sắt thép thôi thì chẳng thể thắng nổi bệnh tật.
Cũng may trong hòm thuốc nhà Hạ Diệc Tuần có thuốc hạ sốt, tủ lạnh cũng còn chút đồ ăn để bổ sung thể lực. Hứa Bồi uống thuốc, ăn chút gì đó, sau khi rửa mặt đơn giản liền nằm xuống ghế sofa.
Nhưng, dù cho Hứa Bồi có tắt thiết bị chặn mùi đi thì vẫn rất khó để ngửi được mùi hương của Hạ Diệc Tuần từ sofa.
Có lẽ người này bình thường cũng không hay ở nhà, mà có về cũng chỉ để ngủ. Vậy nên trong căn nhà trống trải này, nơi có hơi thở của Hạ Diệc Tuần đậm nhất...
Buổi chiều, sau khi xử lý xong vụ án của Mã Cạnh, Hạ Diệc Tuần trở về nhà.
Khoảnh khắc bước vào cửa, hắn tưởng nhà mình bị đột nhập.
Hòm thuốc bị mở toang đặt trên bàn trà, một hộp thuốc hạ sốt bị vứt bừa bên cạnh. Vỏ hộp đã bị mở, vỉ thuốc nhôm bị lấy ra một nửa, còn một nửa vẫn nằm trong hộp, rõ ràng kẻ đột nhập đã rút vỉ thuốc ra, sau khi lấy được viên thuốc xong thì lười không thèm bỏ lại vào vỉ.
Chăn mà Hạ Diệc Tuần gấp gọn trước khi đi bị vứt lộn xộn trên sofa, gối tựa rơi xuống thảm, có thể đoán kẻ đột nhập từng nằm nghỉ trên sofa, thấy gối chiếm chỗ nên đã đá nó xuống đất.
Lại nhìn về phía phòng bếp, trên bàn ăn có một cái ly rỗng, viền ly vẫn còn in rõ dấu vân môi. Bên cạnh là vỏ bao sandwich bị xé ra, cho thấy kẻ đột nhập còn ăn uống no nê trong nhà hắn.
Vậy kẻ đó đâu rồi?
Một linh cảm chẳng lành thoáng qua trong đầu Hạ Diệc Tuần. Hắn quay đầu sang bên kia, tuyệt vọng phát hiện ra trên giường của mình nổi lên một "ngọn núi nhỏ".
— Đến cả giường hắn cũng bị xâm chiếm rồi.
Trật tự trong nhà đã bị phá hoại hoàn toàn. Hạ Diệc Tuần hít một hơi thật sâu, nén lại cảm giác muốn phát điên, cố tỏ ra bình tĩnh bước đến bên tủ quần áo, cởi chiếc áo vest đầy nếp nhăn ra: "Giáo sư Hứa."
Không ai đáp lại.
Hắn quay đầu lại nhìn, kẻ đột nhập đang cuộn trong chăn ngủ ngon lành, có vẻ thuốc hạ sốt đang phát huy tác dụng.
Đầu tiên, Hạ Diệc Tuần kéo cà vạt ra, vừa cởi cúc áo sơ mi vừa thầm tính toán trong lòng.
Hứa Bồi đã được minh oan, không có lý do gì để tiếp tục ở lại nhà hắn.
Tiếp theo, hắn cởi áo sơ mi, ném vào giỏ đồ bẩn.
Hắn vốn cực kỳ không thích có người ngoài xâm nhập vào không gian sống của mình.
Tuy nhiên, hắn tháo thắt lưng, kéo khóa quần, để mặc cho chiếc quần tây trượt khỏi eo.
Hứa Bồi không có thân phận hợp pháp, không thể thuê khách sạn, cũng chẳng thể đi làm để nuôi sống bản thân.
Vả lại, hắn mặc áo thun và quần dài, buộc chặt dây chun ở eo.
Nếu muốn đăng ký thân phận mới cho Hứa Bồi thì phải được cơ quan hành chính công nhận anh là người xuyên không, chuyện đó gần như bất khả thi.
Vì vậy, Hạ Diệc Tuần thở ra một hơi, quay người nhìn Hứa Bồi đang chiếm dụng chiếc giường lớn của mình.
Hình như hắn chỉ còn cách chấp nhận "sự đột nhập" đến từ cái người xuyên không này.
Không hẳn là vì trách nhiệm, mà bởi vì hắn không thể để cho một người nằm ngoài hệ thống pháp lý như thế trôi nổi ngoài tầm kiểm soát.
Nếu thế giới này vận hành giống như một chương trình với những dòng mã được viết sẵn, thì Hứa Bồi — người đến từ thế giới khác — chính là bug, có thể dễ dàng khiến cho toàn bộ hệ thống của thế giới này sụp đổ.
Đối với một sự tồn tại như vậy, chỉ khi nào Hạ Diệc Tuần nắm rõ nhất cử nhất động của anh, hắn mới có thể cảm thấy yên tâm.
— Dù điều đó đồng nghĩa với việc trật tự vốn có trong nhà mình sẽ bị thách thức.
Không biết có phải do cảm nhận được ánh mắt của hắn hay không, kẻ đột nhập nằm trên giường càng ngủ càng ngon lại bỗng dưng tỉnh dậy.
Anh duỗi hai tay ra khỏi chăn — đến lúc này Hạ Diệc Tuần mới phát hiện ra kẻ đột nhập đang mặc áo của mình — thoải mái vươn vai. Nhưng khi thấy Hạ Diệc Tuần đang đứng bên giường, động tác liền khựng lại, rụt hai tay về: "Anh về rồi à cảnh sát Hạ."
Giọng điệu tự nhiên, hoàn toàn không có chút tự giác nào của một kẻ phá hoại.
"Dậy đi," Hạ Diệc Tuần lạnh mặt nói, "Tôi muốn thay ga giường."
Hứa Bồi không biết trong lòng Hạ Diệc Tuần vừa diễn ra một cuộc đấu tranh tư tưởng như thế nào, nhưng cũng hiểu rằng việc mình tự ý leo lên giường người ta là không ổn, bèn giải thích: "Tôi bị sốt nặng hơn, nằm ở ghế sofa không thoải mái."
"Vậy bây giờ khá hơn chưa?" Hạ Diệc Tuần hỏi.
"Đỡ hơn nhiều rồi."
"Dậy đi."
"..."
Hứa Bồi cũng không thể giải thích vì sao mùi của Hạ Diệc Tuần lại có thể làm dịu cảm giác khó chịu của mình. Có lẽ là vì lần động dục vừa rồi chính Hạ Diệc Tuần đã giúp anh giải quyết, nên cơ thể đã sinh ra một loại phụ thuộc nào đó với mùi của hắn cũng nên.
"Anh không cần thay ga giường bây giờ đâu." Hứa Bồi nhún vai. "Cơ thể tôi vẫn chưa hồi phục. Chỉ cần anh không ở nhà, tôi sẽ lại lén leo lên giường ngủ, anh cũng chẳng quản được."
Hạ Diệc Tuần: "..."
"Chi bằng anh cứ để tôi ngủ thêm vài ngày, như vậy tôi cũng sẽ hồi phục nhanh hơn. Đợi tôi khỏe hẳn rồi, tôi đảm bảo tuyệt đối sẽ không leo lên giường anh nữa."
Kẻ đột nhập rất hiểu cách thương lượng với Hạ Diệc Tuần.
So với việc cố định giờ giấc được phép ngủ giường, thì hành vi lén lút sau lưng còn khiến cho người ta khó chịu hơn. Vì thế, Hạ Diệc Tuần quyết định thỏa hiệp: "Dọn lại giường cho gọn."
Hạ Diệc Tuần vào phòng khách dọn dẹp bàn trà, Hứa Bồi cũng không tiện đứng nhìn, bèn kéo chăn lại ngay ngắn rồi ra phòng khách gấp chăn trên sofa.
Thật ra anh không phải không có ý thức của một vị khách, chỉ là lúc trước vì quá mệt mỏi, nên mới không chú ý đến mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy.
Nghĩ rằng cứ tiếp tục sống ké ở nhà Hạ Diệc Tuần mãi cũng không phải cách hay, Hứa Bồi hỏi: "Ở đây có chuyên gia nghiên cứu du hành thời không không? Tôi có thể đến hỏi thử."
Hạ Diệc Tuần vừa cất hộp thuốc vào tủ đồ vừa đáp: "Tôi sẽ tìm giúp cậu."
Hứa Bồi đặt chăn gấp gọn lên tay vịn ghế sofa, theo sau Hạ Diệc Tuần: "Nhưng cũng phải tính đến khả năng khác, nếu tôi không thể quay về thì sao?"
Bên trong tủ, mấy cuộn giấy vệ sinh bị lệch vị trí — chắc là lúc Hứa Bồi lấy hộp thuốc vô tình đụng phải. Hạ Diệc Tuần điều chỉnh lại các cuộn giấy: "Trước mắt cứ nghĩ cách để cậu quay về đã."
"Cũng đúng," Hứa Bồi nói, "Chuyện sau này thì để sau rồi tính."
Khi sắp đóng cửa tủ lại, Hạ Diệc Tuần bỗng dừng tay, mở cánh tủ trưng bày bên cạnh, điều chỉnh lại chiếc la bàn mà Hứa Bồi chưa hề động vào.
Dù Hứa Bồi chẳng thấy có gì khác biệt giữa vị trí trước và sau khi điều chỉnh.
"Sao anh lại thích sưu tầm la bàn vậy?" Hứa Bồi hỏi.
Cậu nhớ Hạ Diệc Tuần từng nói la bàn truyền thống đáng tin hơn, nhưng lý do đó có vẻ không đủ để giải thích vì sao lại đem ra trưng bày như đồ quý.
Hạ Diệc Tuần quay người bước về phía phòng khách: "La bàn cho tôi cảm giác an toàn."
Lý do này thật là...kỳ lạ.
Hứa Bồi hỏi: "Tại sao vậy?"
Hạ Diệc Tuần dừng bước, nhìn chiếc chăn đang đặt trên tay vịn ghế sofa, im lặng một lúc rồi nói: "Gấp lại lần nữa."
Rõ ràng là đã gấp rồi mà.
Giáo sư Hứa bĩu môi, nghĩ bụng: Mình đúng là phải tìm cách quay về sớm thôi, sống chung với người mắc chứng ám ảnh cưỡng chế thế này thật đáng sợ.
Hạ Diệc Tuần vào bếp, rửa chiếc ly mà Hứa Bồi vừa dùng. Thực ra chỉ cần lau nhẹ là dấu vân môi đã biến mất, chẳng cần rửa kỹ, nhưng câu hỏi vừa rồi của Hứa Bồi lại gợi lên trong hắn một vài ký ức, khiến hắn có phần thất thần trong lúc rửa ly.
Hứa Bồi là người duy nhất biết Hạ Diệc Tuần có sở thích sưu tầm la bàn — vì ngoài anh ra, chưa từng có ai khác đến nhà Hạ Diệc Tuần cả.
Sở thích đó bắt nguồn từ một ký ức đặc biệt — về trải nghiệm bị bắt cóc năm xưa. Bởi chính nhờ một chiếc la bàn, hắn mới thoát được khỏi khu rừng sâu heo hút ấy.
Nói chính xác hơn thì, chiếc la bàn ấy là của một đứa trẻ khác.
Hắn vẫn nhớ như in — đó là một đêm mưa giông dữ dội, bọn bắt cóc đánh Hạ Diệc Tuần thương tích đầy mình, do chúng lơ là cảnh giác nên hắn mới trốn được ra khỏi căn nhà gỗ nhỏ.
Trong khu rừng rậm tối đen như mê cung, hắn loạng choạng chạy về phía trước. Mưa lớn làm mờ đi tầm mắt, gió rét như những nhát dao cứa vào da thịt, sấm chớp như mãnh thú gào thét trên đỉnh đầu. Dù cho có chạy thế nào, hắn cũng không thoát được khỏi bóng tối vô tận đó.
Nỗi sợ hãi từ từ gặm nhấm thân thể nhỏ bé của Hạ Diệc Tuần, cho đến khi hắn hoàn toàn tuyệt vọng — thì đột nhiên, hắn đâm sầm vào một cậu bé.
Một cậu bé kỳ lạ.
Mặc một bộ lễ phục nhỏ rất đẹp, trông như vừa đi dự tiệc về.
Chỉ là cậu bé cũng đã ướt sũng như chuột lột.
"Đây là đâu vậy?" Cậu bé hỏi Hạ Diệc Tuần.
"Không biết." Hạ Diệc Tuần lắc đầu.
Cậu bé lôi từ túi áo vest ra một chiếc la bàn: "Mẹ tớ nói, cứ đi thẳng về một hướng thì sẽ không bị lạc nữa."
Thế là Hạ Diệc Tuần đi theo cậu bé đó, cứ hướng về một phía mà bước đi.
Có người đồng hành, đêm giông dường như cũng bớt đáng sợ hơn.
Hai người nắm tay nhau đi mãi về phía trước, gặp dốc thì dìu nhau, không biết đã đi bao lâu, Hạ Diệc Tuần cuối cùng cũng nhìn thấy ánh đèn xe di chuyển trên đường quốc lộ.
"Chúng ta sắp ra ngoài được rồi!" Hạ Diệc Tuần phấn khích nói với cậu bé.
Nhưng cậu bé đã biến mất không để lại tăm hơi, như thể đã tan biến vào hư không vậy.
Suốt một quãng thời gian dài sau đó, Hạ Diệc Tuần vẫn luôn nghĩ rằng cậu bé kia là một tinh linh trong rừng, xuất hiện để chỉ lối cho hắn thoát ra ngoài.
Nhưng khi dần hiểu hơn về thế giới này, hắn biết rằng tinh linh không tồn tại.
Có lẽ họ từng nói lời tạm biệt, chỉ là hắn đã quên mất mà thôi.
Hai mươi năm trôi qua, ký ức năm đó giờ đã mơ hồ, Hạ Diệc Tuần không còn nhớ nổi khuôn mặt cậu bé ấy, nhưng hắn vẫn luôn ghi nhớ chiếc la bàn sau lưng có dán một miếng sticker hình ong nhỏ.
"Đội trưởng?" Hứa Bồi đưa tay vẫy trước mặt Hạ Diệc Tuần.
Tầm mắt lấy lại tiêu điểm, trước mặt là gương mặt phóng đại của Hứa Bồi.
Hạ Diệc Tuần chưa bao giờ phủ nhận Hứa Bồi rất ưa nhìn — nếu thật sự không thể quay về, có khi anh có thể đi đóng phim ở thế giới này, vào vai một tinh linh kiểu vậy.
Tắt vòi nước, Hạ Diệc Tuần hỏi: "Làm gì vậy?"
"Xin mời kiểm tra." Hứa Bồi duỗi hai tay ra, chỉ về phía sofa, "Lần này tôi gấp thế nào?"
Tấm chăn được gấp thành một hình chữ nhật ngay ngắn, mép và góc vuông vức, hoàn toàn đạt tiêu chuẩn của Hạ Diệc Tuần.
Xem ra kẻ đột nhập cũng không phải không thể cải tạo.
Tình hình vẫn chưa đến nỗi nào.
Đặt chiếc ly trở lại giá, Hạ Diệc Tuần hỏi: "Tối muốn ăn gì?"
Sống nhờ nhà người khác tất nhiên cũng có chút bất tiện, nhưng Hứa Bồi tự thấy — có người bao ăn ở, còn chẳng cần làm việc nhà, còn gì mà không hài lòng?
Huống chi đồ ăn Hạ Diệc Tuần nấu lại còn ngon đến thế, bảo anh mỗi ngày phải gấp chăn anh cũng chịu.
Anh thậm chí còn nảy ra một suy nghĩ tà ác — nếu thật sự không thể quay về, vậy thì nhất định phải nghĩ cách ở lại nhà Hạ Diệc Tuần. Dù sao thì Hạ Diệc Tuần cũng đâu phải Alpha thật, xét cho cùng cũng không tính là người khác giới, nên chẳng cần phải kiêng kị gì cả.
Hiện tại mà nói, việc này xem ra cũng không khó, chỉ cần lý lẽ đầy đủ là được.
Mỗi tội hai thế giới có sự khác biệt rất lớn về văn hóa, vẫn nên trao đổi trước thì hơn.
"Tôi có lẽ sẽ còn phải ở nhờ chỗ anh một thời gian nữa." Hứa Bồi xoa cái bụng tròn vo vì ăn no, nói: "Để tránh việc chúng ta vì không biết mà lỡ xúc phạm lẫn nhau, tôi thấy mình cần phải phổ cập một chút cho anh về thế giới bên tôi."
Hạ Diệc Tuần quay lưng lại với Hứa Bồi, đặt bát đũa vào máy rửa chén: "Cậu nói đi."
"Bên chỗ tôi, cách phân chia giới tính cơ bản là Alpha, Omega và Beta. Anh có thể hiểu đơn giản là đực, cái và trung tính."
"Cái?" Hạ Diệc Tuần khựng lại, quay đầu nhìn Hứa Bồi, "Cậu đâu có mang thai được, sao lại tính là cái?"
...Hỏi rất hay.
"Nữ Omega thì mang thai được." Giáo sư Hứa không muốn để Hạ Diệc Tuần tò mò quá mức về cấu tạo cơ thể mình, bắt đầu bịa: "Như tôi là thuộc dạng vô sinh bẩm sinh. Đã nói rồi mà, bên tôi có nhiều loại giới tính khác nhau...Khụ."
"Ra vậy." Hạ Diệc Tuần gật đầu, đóng nắp máy rửa chén lại, "Bảo sao cậu không thể bắn tinh."
...Lý luận chặt chẽ đấy.
"Tuyến thể là cơ quan rất quan trọng ở chỗ tôi, ai cũng có, chỉ là Beta thì tuyến thể bẩm sinh bị khiếm khuyết, rất khó thụ thai, nên số lượng Beta rất ít." Hứa Bồi tiếp tục, "Nếu anh sang thế giới của tôi, thì là khiếm khuyết của khiếm khuyết, đến Beta còn không bằng."
"Vậy à." Hạ Diệc Tuần dựa vào bàn bếp, khoanh tay nhìn Hứa Bồi, "Không ngờ tuyến tiền liệt lại quan trọng với các cậu đến thế."
Hứa Bồi: "..."
"Không phải tuyến tiền liệt." Hứa Bồi nói, "Tuyến đó tiết ra pheromone, ảnh hưởng đến đời sống hằng ngày của chúng tôi. Chúng tôi thường thông qua việc ngửi pheromone để lấy thông tin, ví dụ như là sự thiện ý, thù địch, vân vân."
"Không phải là ngửi mông đấy chứ?" Hạ Diệc Tuần cau mày hỏi, "Theo như tôi biết thì chó con giao tiếp bằng cách ngửi mông của nhau."
...Anh có thể đừng lanh mồm lanh miệng thế được không?
"Không phải." Hứa Bồi nói, "Tôi đã nói rồi mà, pheromone tiết ra từ tuyến thể, nếu muốn ngửi thì cũng là ghé vào cổ ngửi. Nhưng hành động đó rất là mạo phạm, anh tuyệt đối đừng học theo."
"Thế nhưng cậu cứ động tí là lại ngửi cổ tôi." Hạ Diệc Tuần nói.
...Là tại tôi phát tình chứ sao!
"Khụ." Hứa Bồi làm lơ câu đó, tiếp tục: "Mỗi người có một mùi pheromone khác nhau, rất dễ nhận biết. Có người mang hương hoa, có người là hương gỗ, anh có thể hiểu đơn giản là ai cũng tự mang theo mùi nước hoa của riêng mình."
"Vậy cậu có mùi gì?" Hạ Diệc Tuần hỏi.
Câu hỏi này...
Hơi thiếu tôn trọng rồi đấy.
"Anh không thể hỏi vậy." Hứa Bồi nói, "Đây cũng là vấn đề tương đối riêng tư, giống như tôi hỏi anh lương tháng bao nhiêu vậy. Dù không phải là không thể tiết lộ, nhưng nếu người khác chủ động hỏi thì vẫn có phần bất lịch sự."
"Cho nên," Hạ Diệc Tuần chậm rãi tổng kết lại, "Tôi ngửi cổ cậu là bất lịch sự, hỏi cậu có mùi gì là bất lịch sự. Nhưng cậu có thể vùi mặt vào đũng quần tôi, suốt ngày ngửi tới ngửi lui trên người tôi, tự tiện chiếm giường tôi, nói tôi bất lực, là khiếm khuyết của khiếm khuyết, thì đều không tính là bất lịch sự?"
Nghe xong chuỗi cáo trạng đó, Hứa Bồi lập tức trừng to mắt.
Thì ra...mình quá đáng như vậy à?
Nếu không phải do Hạ Diệc Tuần nói ra, anh còn hoàn toàn không nhận ra...
Một cơn áy náy lập tức dâng lên trong lòng, Hứa Bồi nghiêm túc tự kiểm điểm, cảm thấy hình như mình thật sự rất tiêu chuẩn kép, mà Hạ Diệc Tuần thì bởi vì mình là người xuyên không nên vẫn luôn nhẫn nhịn bao dung.
"...Xin lỗi." Hứa Bồi nói, "Không ngờ tôi lại khiến anh cảm thấy khó chịu như vậy."
"Tôi quyết định thu hồi lại mấy lời đó. Những hành vi của anh không có ác ý gì cả, đều không tính là mạo phạm. Nếu anh có gì muốn hỏi, cứ hỏi đi, tôi sẽ trả lời hết."
"Được." Hạ Diệc Tuần nói, "Tôi quả thật có vài điều rất tò mò."
Hứa Bồi rất nghiêm túc sẵn sàng trả lời: "Anh hỏi đi."
"Dương vật của cậu trông thế nào?"
Hứa Bồi: Đệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com