Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Nụ hôn đầu lại trao cho cái tên này


Thời gian gặp mặt có hạn, chỉ còn khoảng mười phút, Chân Lễ bắt đầu kể về chuyện xảy ra hai mươi năm trước.

Vợ của Chân Lễ tên là Tư Lôi, cũng là một nhà vũ trụ học. 

Hai người là những thành viên đầu tiên của Hội Chí Tiến, khi đó mục tiêu của Hội Chí Tiến vẫn là thúc đẩy sự phát triển của xã hội, vì vậy thu hút được nhiều chuyên gia và học giả.

Nhưng theo thời gian, Hội Chí Tiến phát triển và dần trở thành biểu tượng của tầng lớp tinh anh. Không ít người thuộc giới đặc quyền cũng tìm cách gia nhập, chỉ vì để có được cái danh hào nhoáng. 

Những người này không hề đóng góp gì cho xã hội, chỉ đơn thuần là giàu có và có quyền lực. Ban đầu, các cuộc họp bàn tròn của Hội Chí Tiến được tổ chức định kỳ nhằm thảo luận các vấn đề toàn cầu, nhưng sau khi tầng lớp đặc quyền tham gia, các cuộc họp ấy chỉ còn là dịp để giao lưu, ăn uống và vui chơi. 

Chủ đề cốt lõi của Hội Chí Tiến không còn là phúc lợi của nhân loại nữa, mà dần trở thành lợi ích của tầng lớp đặc quyền.

Không chỉ vậy, có người còn lợi dụng danh nghĩa Hội Chí Tiến để tài trợ cho các em nhỏ đi học, nhưng thực chất lại là để thỏa mãn sở thích ấu dâm của họ. 

Tư Lôi nghe được vài tin đồn từ một người bạn là giáo viên trung học – nói rằng có học sinh khi đến gặp người tài trợ đã gặp phải chuyện không hay. Cô ấy muốn La Ân quan tâm đến việc này, nhưng La Ân lại thờ ơ.

"Về sau, cô ấy bỏ việc, tự mình điều tra, cuối cùng phát hiện ra tất cả những chuyện đó đều được La Ân ngầm cho phép." Chân Lễ thở dài, khuôn mặt gầy guộc đầy vẻ tang thương.

"La Ân lập ra Hội Chí Tiến là để xây dựng danh tiếng tốt cho bản thân, nhằm chen chân vào giới thượng lưu. Sau này có được sự bảo hộ lẫn nhau từ giới đặc quyền, ông ta lại càng làm càn."

"Chuyện như vậy, chẳng lẽ không ai khác biết sao?" Hạ Diệc Tuần hỏi. 

Dù có bịt miệng được một người, cũng không thể bịt miệng được tất cả.

Hứa Bồi bất giác nhớ đến hoa tươi và nến đặt bên ngoài trang viên, thật khó để liên hệ hình ảnh vị Chánh án tối cao được người người tôn kính với con người mà Chân Lễ đang kể.

"Giám đốc Cục Thông tin đều là người của Hội Chí Tiến, cậu nghĩ người bình thường có thể biết được những chuyện này sao?" Chân Lễ nói. "Ngày trước khi Tư Lôi chết, cô ấy từng liên lạc với một phóng viên trẻ, định phơi bày bộ mặt thật của La Ân. Kết quả là bị treo cổ chết trong căn hộ, còn tôi trở thành kẻ giết cô ấy..."

Thời gian gặp mặt bị kiểm soát rất nghiêm ngặt, một phút cũng không được vượt quá. 

Chân Lễ chưa kịp kể rõ vụ án, Hạ Diệc Tuần đành phải lợi dụng thân phận của mình, điều tra hồ sơ điện tử từ hệ thống của cục cảnh sát.

Tài liệu này được xếp loại mật, nếu không phải Hạ Diệc Tuần là một cảnh sát cấp cao, thì việc tiếp cận nó cũng khá khó khăn.

Hắn in toàn bộ hồ sơ điện tử ra giấy, từng tờ một được trải lên bàn trà — một vụ án mạng như thế mà số trang hồ sơ ít đến đáng thương. Hạ Diệc Tuần xem lời khai, còn Hứa Bồi xem ảnh hiện trường, hai người nhanh chóng nắm được toàn bộ vụ án.

Dĩ nhiên, theo nguyên tắc của Hạ Diệc Tuần, tài liệu này không thể cho người ngoài không đủ điều kiện xem. 

Nhưng Hứa Bồi vốn dĩ là người ngoài vòng quy tắc, nói chính xác hơn, anh thậm chí không phải là cá thể thuộc về xã hội này, vì vậy để anh xem cũng chẳng sao.

"Vậy tức là, Chân Lễ khi trở về nhà thì phát hiện Tư Lôi treo cổ trên quạt trần. Ông ta định ra ngoài cầu cứu nhưng phát hiện cửa đã bị khóa trái. Khi ông ta hoảng loạn kéo tay nắm cửa, thì đúng lúc phóng viên mà Tư Lôi liên lạc trước đó dẫn cảnh sát đến, cửa đột nhiên mở ra, và cảnh sát đã bắt ông ta tại trận."

Hứa Bồi tóm tắt xong, cầm cốc trà sữa bên cạnh lên uống.

Bình thường giáo sư Hứa lúc làm việc hay uống cà phê, nhưng vì tò mò, anh đã mở app đặt đồ ăn và phát hiện ở đây có loại trà sữa đậu hũ khá kỳ lạ, thế là không nhịn được mà đặt một ly. 

Dĩ nhiên, thanh toán bằng thẻ của cảnh sát Hạ.

"Tư Lôi trông như tự sát bằng cách treo cổ, nhưng pháp y sau khi kiểm tra lại phát hiện vết siết trên cổ không khớp với đặc điểm của tự treo cổ. Rất có thể là bị người khác siết cổ chết trước, rồi mới bị treo lên." Hạ Diệc Tuần vừa xem báo cáo pháp y trên tay, ánh mắt lại đặt lên người Hứa Bồi bên cạnh.

"Thế nhưng tại sao cảnh sát lại khẳng định hung thủ là Chân Lễ?"

Trà sữa trong cốc gần như cạn sạch, Hứa Bồi lại húp thêm vài cái nữa.

Thấy anh tiện tay đặt ly trà sữa còn bọc trong túi nilon của dịch vụ giao hàng vào góc bàn trà, Hạ Diệc Tuần lập tức cầm lấy định ném vào thùng rác.

"Này, anh làm gì đấy?" Hứa Bồi lại giật lại ly trà sữa, "Tôi còn chưa ăn hết đậu hũ mà."

Ống hút không hút được đậu hũ, Hứa Bồi dứt khoát bóc lớp bọc miệng ly, ngửa đầu đổ luôn đậu hũ vào miệng. 

Khổ nỗi trong cốc vẫn còn ít trà sữa, nên lúc đổ, chất lỏng theo khóe miệng chảy xuống cằm.

Luộm thuộm hết sức.

Hạ Diệc Tuần nhíu mày. 

Hắn thật sự không thể hiểu nổi một người tự xưng là giáo sư của Viện Nghiên cứu Quốc gia lại có thể lôi thôi như vậy.

Thấy anh đặt ly trà sữa sát mép bàn, hắn còn sợ anh bất cẩn sẽ làm đổ, bẩn cả thảm.

Rút một tờ khăn giấy, ấn vào khóe miệng của Hứa Bồi, Hạ Diệc Tuần cố kiềm chế không lôi người kia đi rửa mặt: "Lau miệng cho sạch vào."

Không phải hắn muốn giúp Hứa Bồi lau miệng, nhưng nếu không lau ngay, giọt trà sữa đó sẽ chảy xuống cổ áo Hứa Bồi, làm bẩn cái áo thun đang mặc, mà đó lại là áo của Hạ Diệc Tuần.

"Cảm ơn." Hứa Bồi hoàn toàn không biết mình vừa bị người ta ghét bỏ, bò dậy từ dưới thảm, "Tôi đi lấy ly nước, trà sữa này ngọt quá."

Hạ Diệc Tuần:... 

Lúc nãy uống ngon lắm cơ mà?

Đinh đong— chuông cửa bỗng vang lên, là quản lý của khu nhà đến đưa hàng chuyển phát nhanh.

Hạ Diệc Tuần mở hộp ở khu vực lối vào, gỡ lớp bìa cứng rồi xếp gọn lại để bên ngoài cửa. Hắn lấy đồ trong hộp đưa cho Hứa Bồi: "Cầm đi, đồ ngủ của cậu."

Ban đầu Hạ Diệc Tuần vốn không định mua đồ ngủ cho Hứa Bồi, vì chẳng biết ngày nào anh sẽ rời đi, mua cũng lãng phí. 

Nhưng do Hứa Bồi cứ để chân trần lượn qua lượn lại trong nhà, hắn thật sự không chịu nổi cái kiểu lôi thôi lếch thếch đó, nên thôi cứ mua một bộ.

"Thật sự không cần thiết mà." Hứa Bồi đặt cốc nước lên bàn ăn, cầm bộ đồ ngủ lên xem, "Tôi mặc quần áo của anh cũng được mà."

"Mặc thử xem." Hạ Diệc Tuần nói.

Hứa Bồi bước đến trước gương thay đồ trong phòng ngủ, cởi chiếc áo thun rộng đang mặc, chỉ còn lại mỗi chiếc quần lót trắng. Anh biết Hạ Diệc Tuần sẽ không lén nhìn, nên cũng chẳng thèm né tránh.

Đầu tiên là mặc quần ngủ — phần trên màu nâu, phần dưới màu trắng, phối màu có phần kỳ quặc. 

Tiếp đến là áo ngủ — phía trước màu trắng, phía sau là nâu đen, tay áo trắng, mũ trùm có hai cái tai rất dài...

Hứa Bồi càng nhìn càng cảm thấy là lạ.

Anh quay phắt đầu nhìn về phía Hạ Diệc Tuần đang ở phòng khách: "Sao tôi cứ thấy mình trông giống...chó vậy?"

"Vừa không?" Hạ Diệc Tuần không thèm ngẩng đầu, vẫn đang chăm chú xem tài liệu trên bàn trà.

"Đây là giống Beagle đúng không?" Hứa Bồi bước đến trước mặt Hạ Diệc Tuần, phản đối, "Sao lại là chó Beagle chứ?"

"Cậu không phải sao?" Hạ Diệc Tuần cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn Hứa Bồi, ánh mắt đảo qua đảo lại, vẻ mặt rất hài lòng: "Vừa lắm."

"Tôi có phá nhà bao giờ đâu?" Giáo sư Hứa không phục, "Nhiều nhất cũng chỉ làm bẩn quần áo của anh thôi mà."

Mấy ngày nay, Hạ Diệc Tuần mỗi lần về đến nhà đều trong tình trạng hai mắt tối sầm. 

Hắn đã nói với Hứa Bồi rằng đồ đạc trong nhà phải sắp xếp gọn gàng, tuy Hứa Bồi cũng có cố gắng dọn dẹp, nhưng tiêu chuẩn thì hoàn toàn không đạt yêu cầu của Hạ Diệc Tuần.

Lười nhắc lại chuyện này, Hạ Diệc Tuần liền chuyển chủ đề: "Chân Lễ bị xác định là hung thủ vì khi thấy cảnh sát, câu đầu tiên ông ta nói là -'vợ tôi bị người của Hội Chí Tiến giết'." 

"Nhưng trong các cuộc thẩm vấn sau đó, theo chính lời khai của ông ta, ông ta chưa từng xác nhận tình trạng thi thể của Tư Lôi, cũng không thể giải thích vì sao ngay từ cái nhìn đầu tiên đã khẳng định cô ấy đã chết."

Điều này giống như khi một nhóm người bước vào căn phòng, thấy có ai đó nằm trong vũng máu. Trước khi xác nhận người đó đã chết hay chưa, có một người ngay lập tức nhào đến khóc lóc – người đó rất có khả năng chính là hung thủ.

"Do định kiến chủ quan chăng?" Hứa Beagle lại ngồi xuống thảm, cầm tấm ảnh hiện trường lên, mô phỏng lại tâm lý của Chân Lễ: "Ông ta biết Tư Lôi đang điều tra Hội Chí Tiến, nên khi về nhà thấy vợ mình treo cổ trên quạt trần, phản ứng đầu tiên là: Cô ấy đã chết, và hung thủ chắc chắn là người của Hội Chí Tiến."

"Ông ta cũng đã giải thích như vậy, nhưng bồi thẩm đoàn không chấp nhận." Hạ Diệc Tuần nói. "Bởi theo lời hàng xóm làm chứng, giữa ông ta và Tư Lôi từng có một trận cãi vã dữ dội. Ông ta lại không giải thích rõ được họ cãi nhau vì điều gì, nên bồi thẩm đoàn có xu hướng cho rằng ông ta có động cơ giết người."

"Đúng là một điểm đáng ngờ." Hứa Bồi nói, đưa tờ bằng chứng trong tay cho Hạ Diệc Tuần, "Còn đây nữa, hiện trường có một túi rác đã được buộc lại, để ngay cạnh cửa mà chưa đem vứt. Bên trong là những mảnh ly thủy tinh vỡ, Chân Lễ nói là vỡ từ đêm trước. Nhưng dưới đống mảnh vỡ lại có một tờ khăn giấy còn ướt, chứng tỏ ông ta nói dối."

"Về sau ông ta giải thích là nhớ nhầm." Hạ Diệc Tuần nói.

"Đúng, nhưng điểm kỳ lạ ở đây là khăn giấy còn ướt, cho thấy cái ly vừa mới bị vỡ – nhiều khả năng là do Tư Lôi vùng vẫy làm rơi. Nếu không phải Chân Lễ dọn dẹp, vậy là hung thủ làm sao?" Hứa Bồi nói, "Hành vi dọn dẹp ly vỡ, tôi chỉ nghĩ ra được lý do là để dàn dựng hiện trường thành một vụ tự sát. Anh thấy sao?"

Hạ Diệc Tuần suy nghĩ rồi đáp: "Tôi đồng ý."

Điều này cũng phù hợp với trạng thái tử vong của Tư Lôi – nếu không có pháp y kiểm tra kỹ, nhìn bề ngoài đúng là giống tự sát.

"Vậy thì hung thủ dựng hiện trường thành tự sát, chẳng lẽ không định đổ tội cho Chân Lễ sao?" Hứa Bồi bối rối, "Vậy cái chuyện khóa cửa là sao đây?"

Vấn đề lớn nhất trong vụ án này, chính là lời của Chân Lễ nói có người khóa trái cửa từ bên ngoài.

Ở điểm này, Hứa Bồi nghiêng về việc Chân Lễ không nói dối, bởi nếu ông ta là hung thủ thật, thì cứ thế rời đi là xong, căn bản không cần phải diễn thêm trò gì.

Nhưng điều kỳ lạ là, phóng viên và cảnh sát đến đầu tiên tại hiện trường – rõ ràng chẳng làm gì cả, cũng không thấy ai, vậy mà cửa lại tự nhiên mở ra từ bên trong.

Một mặt, giả sử hung thủ không định đổ tội cho Chân Lễ, chỉ đơn giản dựng hiện trường tự sát rồi rời đi – vậy chuyện cái khóa cửa là sao?

Mặt khác, giả sử hung thủ định đổ tội cho Chân Lễ – vậy tại sao lại dọn dẹp mảnh ly vỡ?

Hơn nữa, tại sao không vứt luôn túi rác?

Cả hai giả thiết đều khó mà hợp lý.

"Cái khóa cửa và ly thủy tinh có lẽ chính là điểm then chốt." Hạ Diệc Tuần nhíu mày nói.

"Ừ." Hứa Bồi nghiêm túc gật đầu. "Nói cách khác, vụ án này thực ra vẫn còn rất nhiều điểm nghi vấn chưa được giải quyết, nhưng vì Chân Lễ là người bị tình nghi lớn nhất và có động cơ giết người, nên bồi thẩm đoàn đã kết luận ông ta có tội."

"Ngày mai đến hiện trường xem thử đi." Hạ Diệc Tuần nói, "Căn nhà cũ đó vẫn còn."

"Được." Hứa Bồi đáp, "Tôi nghi ngờ ổ khóa có thiết bị đặc biệt."

Giống như mấy trò quỷ kế mà Mã Cạnh từng bày ra — biết đâu có thiết bị nào đó khiến khóa cửa tự động khóa lại rồi lại tự mở ra.

Thảo luận một hồi, Hứa Bồi đã khát khô cả họng. Anh tiện tay cầm lấy ly nước bên cạnh uống một ngụm, liền phát hiện ánh mắt của Hạ Diệc Tuần đột nhiên găm chặt vào cái ly trong tay anh.

"Sao vậy?" Hứa Bồi vội đặt ly xuống, "Anh nghĩ ra được gì mới à?"

Hạ Diệc Tuần hít sâu một hơi, đè nén sự bực bội trong lòng: "Đó là ly của tôi."

Ặc...

Hứa Bồi nhìn lại – quả đúng là vậy.

Vì lúc nãy đột nhiên phải đi thử bộ đồ ngủ, ly nước anh vừa rót trong bếp lại tiện tay đặt lên bàn ăn, giờ vẫn nằm nguyên đó. Còn trong tay anh là một cái ly có thể nhìn rõ hai dấu vân môi chồng lên nhau – rõ ràng là Hạ Diệc Tuần từng dùng qua.

"Xin lỗi, tôi tưởng là của tôi." Hứa Bồi biết Hạ Diệc Tuần rất để ý mấy chuyện này, phản ứng đầu tiên là xin lỗi.

Thế nhưng phản ứng tiếp theo của Hạ Diệc Tuần lại khiến Hứa Bồi hơi khó chịu: "Mang đi rửa sạch."

Giọng điệu chẳng khác nào đang chê bai việc anh đã chạm vào cái ly vậy.

Thật lòng mà nói, Hứa Bồi đã xin lỗi rồi, cùng lắm anh lỡ uống rồi thì Hạ Diệc Tuần không dùng nữa là được, có gì đáng để chê bai?

Để mà nói, Hứa Bồi uống phải nước mà Hạ Diệc Tuần đã từng uống qua, nếu có thấy khó chịu thì phải là anh mới đúng.

"Chúng ta cũng hôn nhau rồi còn gì, anh còn ra vẻ cái gì nữa." Tinh thần phản kháng của giáo sư Hứa lại trỗi dậy, cứ nhất quyết không làm theo lời Hạ Diệc Tuần.

Hạ Diệc Tuần trầm mặc một lát, hỏi: "Hôn?"

"Hôn môi đó." Hứa Bồi cố ý nói, "Hành vi trao đổi vi sinh vật trong khoang miệng giữa hai người."

Ban đầu vì chuyện cái ly, mặt Hạ Diệc Tuần đen như đít nồi, nhưng nghe thấy cách định nghĩa của Hứa Bồi, sắc mặt hắn bỗng trở nên hiếu kỳ: "Cậu định nghĩa việc lần trước trong phòng tắm của chúng ta là hôn nhau?"

Khoan đã, Hứa Bồi bắt đầu thấy sợ cái sự tò mò của bạn học Hạ rồi đấy.

Hơn nữa cái kiểu tổng kết của hắn là sao vậy? Gì mà gọi là Hứa Bồi định nghĩa đó là hôn?

Chẳng lẽ đó không phải là sự thật sao? Là ai đuổi theo đầu lưỡi của Hứa Bồi, dùng đầu lưỡi của mình quét tới quét lui chứ?

Khí thế của giáo sư Hứa lập tức yếu đi: "Còn không phải à?"

"Cậu đã nói trước rồi mà – chúng ta chỉ đang ứng phó với tình huống khẩn cấp, không phải hành vi thân mật." Hạ Diệc Tuần đáp, "Tôi nghĩ là tôi đang trị liệu cho cậu, còn cậu lại nghĩ là chúng ta đang hôn nhau."

Hứa Bồi: "..."

Đúng là lắm chuyện, lôi ra làm cái gì không biết.

"Cậu nên điều chỉnh lại quan niệm của mình thì hơn, giáo sư Hứa." Hạ Diệc Tuần nói tiếp.

Má nó. 

Nụ hôn đầu tiên của mình mà lại trao cho cái tên này.

Xui xẻo vãi. Phì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com