Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Lúc thì ngập lụt, khi thì hạn hán


Thiệu Huy gọi Hạ Diệc Tuần quay về cục cảnh sát.

Văn phòng của cục trưởng rộng rãi sáng sủa, bàn làm việc bằng gỗ đỏ trang trọng chiếm cứ ngay giữa phòng, những vân gỗ tối màu lấp lánh dưới ánh đèn, càng làm tăng thêm vẻ uy nghiêm.

Tấm bảng tên "Cục trưởng Thiệu Huy" được đặt ở vị trí dễ thấy, trong tủ trưng bày sau bàn làm việc là vô số những chiếc cúp danh giá, còn trên bức tường trắng bên cạnh treo đầy ảnh chụp của Thiệu Huy cùng với những nhân vật khác.

Trong ảnh có cả Lâm Mân và La Ân. Những người còn lại Hứa Bồi không nhận ra, nhưng nhìn qua cũng biết toàn là các nhân vật tiếng tăm của nhiều lĩnh vực.

"Cậu tự nhiên đi điều tra lại vụ án của Chân Lễ là sao?" Thiệu Huy dằn mạnh chiếc cốc trong tay xuống bàn gỗ, phát ra một tiếng "Bộp" trầm đục. Những lát sâm bên trong xoay vòng theo dòng xoáy nước rồi chậm rãi lắng xuống.

"Tôi đã nói rồi, vụ án này có điểm nghi vấn." Hạ Diệc Tuần đáp.

"Vụ án này đã kết thúc được hai mươi năm rồi, còn có nghi vấn gì nữa?" Cảm thấy ngồi nói chuyện không đủ uy thế, Thiệu Huy đứng bật dậy khỏi ghế, dùng ngón trỏ gõ mạnh vào mặt bàn, "Cậu đừng có hành xử theo ý mình như vậy! Giờ đang là giai đoạn chuyển giao lãnh đạo thành phố, công việc trong cục chất đống, chỉ có cậu là rảnh rỗi!"

"Cậu cứ khăng khăng đòi điều tra lại vụ án cũ, được thôi, thành lập một tổ nhỏ đi điều tra các vụ án tồn đọng chưa phá đi. Nhưng vụ của Chân Lễ là chắc như đinh đóng cột rồi, cậu định lật lại làm gì?"

"Đừng nói với tôi là cậu cố tình làm khó mẹ cậu! Ba mươi tuổi đầu rồi, còn muốn nổi loạn nữa à?"

Hứa Bồi thầm tặc lưỡi, cục trưởng này mắng người tàn nhẫn thật đấy.

Hết chỉ tay vào mũi Hạ Diệc Tuần mà chửi, lại còn vung cốc đập xuống bàn ầm ầm. Nhưng nhìn Hạ Diệc Tuần không có chút phản ứng nào, như thể cơn giận của Thiệu Huy chẳng có chỗ nào để trút ra, ông ta kéo lỏng cà vạt, mở nắp cốc nốc một ngụm trà sâm lớn, kết quả bị phỏng đến nhăn cả mặt, lửa giận lại càng bốc lên cao hơn: "Vụ án này, cậu không được điều tra!"

Nét mặt Hạ Diệc Tuần từ đầu đến cuối không hề thay đổi, như thể đang nói: Nói xong chưa? Tôi còn việc khác phải làm.

Người bị mắng thì thản nhiên, còn người mắng lại mặt đỏ tai hồng. Hứa Bồi thấy Thiệu Huy thở gấp, sắc mặt tái xanh, lo ông sắp phát bệnh vì tức.

Đợi Thiệu Huy ngồi xuống, hơi bình tĩnh lại một chút, Hứa Bồi không nhịn được hỏi: "Tại sao lại không thể điều tra?"

Hẳn là không ngờ Hứa Bồi tự nhiên lại xen vào, Thiệu Huy nhíu mày nhìn sang: "Cậu nói gì?"

"Tôi không hiểu tại sao điều tra vụ án này lại gây phiền phức cho Lâm Mân." Hứa Bồi hỏi, "Bà ấy có liên quan gì đến vụ này sao?"

Thiệu Huy nghẹn lời, như thể ngọn lửa giận dữ đang bừng bừng bỗng gặp phải rào chắn, lập tức bị dập tắt, không thể bùng cháy thêm.

Hạ Diệc Tuần liếc nhìn Hứa Bồi, không nói gì.

"Các cậu chẳng phải đang muốn điều tra Hội Chí Tiến sao?" Thiệu Huy cuối cùng cũng chịu nói thẳng, khí thế lại bùng lên, "Lâm Mân là hội trưởng mới của Hội Chí Tiến, không phải gây khó dễ cho bà ấy thì là gì?"

"Chúng tôi đang điều tra vụ án Chân Lễ sát hại vợ, Cục trưởng Thiệu," Hứa Bồi nhắc nhở, "Có vẻ như ông đang mặc định vụ án này có liên quan đến Hội Chí Tiến đấy."

"Cậu...!" Ngọn lửa giận cuối cùng phản phệ ngược lại, khiến Thiệu Huy tức giận đến mức gần như nghẹn thở, vội vàng mở ngăn kéo lấy hộp thuốc ra, nuốt mấy viên cùng với trà sâm.

"Sếp đừng lo." Hạ Diệc Tuần, người vẫn giữ sự im lặng từ đầu, cuối cùng cũng mở miệng: "Tôi chỉ điều tra vụ Chân Lễ. Chuyện của Lâm Mân tôi sẽ không dính vào."

Thiệu Huy chống trán, mệt mỏi phất tay, như thể vì sức khỏe của mình mà không muốn thấy Hạ Diệc Tuần nữa.

"Cũng không uổng công bị mắng một trận." Ra khỏi văn phòng, Hứa Bồi cảm thấy buồn cười — chẳng ngờ manh mối lại tự mình dâng tới cửa, "Vụ của Chân Lễ đúng là có liên quan đến Hội Chí Tiến."

"Ông ấy vừa gọi cho tôi là tôi biết rồi." Hạ Diệc Tuần đáp, "Nhưng ông ấy có bệnh nền, tôi thường tránh làm ông ấy kích động."

Thảo nào. Hứa Bồi thầm nghĩ, vừa rồi trong văn phòng không thấy Hạ Diệc Tuần lên tiếng, hóa ra là sợ chọc tức Thiệu Huy phát bệnh.

Dĩ nhiên, anh cũng chưa đến mức nghĩ Hạ Diệc Tuần là vì lo lắng cho sức khỏe của ông. Cùng lắm là không muốn rước thêm phiền phức thôi.

"Nhưng sao tôi lại có cảm giác anh vẫn sẽ khiến Lâm Mân khó chịu nhỉ?" Hứa Bồi nói.

Đơn xin thăm gặp khách cố định đã được chấp thuận. Hứa Bồi và Hạ Diệc Tuần lại đến nhà tù số một thành phố Tân.

Hứa Bồi hơi thắc mắc vì sao Thiệu Huy không muốn bọn họ điều tra vụ Chân Lễ, mà đơn xin vẫn được duyệt. Hạ Diệc Tuần giải thích: Nhà tù và cục cảnh sát là hai hệ thống khác nhau.

Nếu Thiệu Huy muốn can thiệp, ông phải thông qua Bộ Tư pháp, mà cựu Kiểm sát trưởng – nay là thị trưởng đương nhiệm Lê Mộng Lan – mới là người có quan hệ gần gũi với Bộ Tư pháp, nên chuyện này ông không dễ gì thao túng được.

So với lần gặp trước, Chân Lễ trông có vẻ tỉnh táo hơn nhiều. Mặc áo sơ mi ca rô, chải tóc bóng bẩy, kính đeo sáng bóng, phản chiếu ánh mặt trời từ giếng trời rọi xuống — như thể sự xuất hiện của Hạ Diệc Tuần và Hứa Bồi đã khiến ông ta cảm thấy cuộc sống này vẫn còn hy vọng.

Tuy nhiên trong lòng Hứa Bồi vẫn còn nhiều nghi vấn cần Chân Lễ giải thích.

"Chúng tôi đã xem hồ sơ vụ án rồi," Hứa Bồi nói, "Có hàng xóm nói rằng ông và Tư Lôi từng cãi nhau dữ dội, lời khai của ông trước tòa là hai người chỉ cãi cọ nhau một vài chuyện vặt – rõ ràng điều đó không có sức thuyết phục. Rốt cuộc hai người đã cãi nhau vì chuyện gì?"

"Trên túi rác ở cửa chỉ có dấu vân tay của ông, chuyện này là sao? Ông thực sự không nhớ chiếc ly thủy tinh bị vỡ lúc nào à?"

"Lúc mới bị bắt, ông liên tục khẳng định rằng Hội Chí Tiến muốn hãm hại mình. Nhưng sau khi gặp luật sư, ông không còn nhắc đến Hội Chí Tiến nữa, chỉ nói kẻ giết người không phải là mình. Vì sao lại có sự thay đổi này?" Hứa Bồi liên tiếp tung ra rất nhiều câu hỏi, Chân Lễ muốn trả lời mấy lần nhưng không thành công.

Cuối cùng, đợi đến khi Hứa Bồi hỏi hết một lượt ông mới chỉnh lại kính mắt, rồi nói: "Để tôi kể lại từ đầu."

"Ngày hôm đó là cuối tuần, buổi trưa tôi đi tham gia một buổi gặp mặt riêng của mấy học giả. Chiều về thì thấy Tư Lôi treo cổ trong nhà. Các anh hỏi chúng tôi đã cãi nhau chuyện gì? Cô ấy nói sẽ phơi bày sự thật về La Ân, tôi khuyên cô ấy đừng hành động thiếu suy nghĩ, vì La Ân là người có quyền có thế, chúng tôi không thể đắc tội được."

"Cô ấy không nghe lời tôi, cứ nhất quyết muốn làm vậy, nên khi về nhà thấy cảnh tượng đó, phản ứng đầu tiên của tôi là Hội Chí Tiến đến giết người diệt khẩu."

"Nhưng sau khi nói chuyện với luật sư, tôi nhận ra rằng mình không có bằng chứng. Hội Chí Tiến quá mạnh, nếu tôi cứ tiếp tục đổ lỗi cho họ, có thể tôi cũng sẽ bị giết, còn chẳng có cơ hội vào tù ấy chứ."

"Vì vậy, tôi không nói rõ nguyên nhân cãi nhau trên tòa, vì nói ra thì chắc chắn sẽ liên quan đến Hội Chí Tiến, mà tôi lại không dám, nên chỉ có thể bịa chuyện."

"Cậu nhắc đến dấu vân tay của tôi trên túi rác, là vì hôm đó khi về đến nhà, túi rác chắn ngay sau cửa, tôi chẳng thèm nghĩ ngợi gì đã cầm lên. Bây giờ nghĩ lại, đó chắc là cách họ dùng để gài bẫy tôi. Giả vờ dọn dẹp hiện trường rồi đợi tôi chạm vào túi rác."

"Về chiếc ly thủy tinh, tôi thực sự nhớ nhầm. Hôm trước tôi và Tư Lôi cãi nhau cũng đã làm vỡ một chiếc ly, tôi tưởng đó là chiếc ly ấy. Sau khi nghe cảnh sát nói chiếc ly này mới vỡ, tôi mới nhận ra là mình nhầm lẫn."

"Giáo sư Hứa, cảnh sát Hạ." Cuối cùng, khi nói đến đây, giọng Chân Lễ trở nên cấp bách hơn: "Tôi bị kết tội là vì không dám nói ra chuyện về Hội Chí Tiến, đó mới là lý do khiến tôi trở nên khả nghi. Nhưng các phóng viên và cảnh sát có thể làm chứng cho tôi, lúc đó tôi thật sự không thể mở cửa. Nếu tôi là kẻ giết người, sao tôi không bỏ đi luôn, mà còn đập cửa ầm ĩ như vậy?"

Hứa Bồi lặng lẽ nghe, khi Chân Lễ nói xong, anh hỏi: "Ông nói mình tham gia buổi gặp mặt với mấy học giả, họ không thể chứng minh ông không có thời gian gây án hay sao?"

"Không, mấy người đó đều là thành viên của Hội Chí Tiến, chúng tôi quen nhau qua Hội Chí Tiến, họ đều phủ nhận rằng tôi đã từng tham gia buổi gặp mặt ấy."

Hóa ra là vậy.

Đúng là một cái bẫy kín đáo, không lọt được một khe hở nào.

Biết đâu chính La Ân đã chỉ đạo mấy học giả đó mời Chân Lễ ra ngoài.

Có vẻ như nếu muốn gỡ bỏ mọi nghi ngờ với Chân Lễ, phải giải mã được bí ẩn của chiếc khóa cửa thì mới có thể.

"Ông đã ở trong tù suốt hai mươi năm, nhưng không hề nghĩ đến việc kháng cáo sao?" Cảnh sát Hạ cuối cùng cũng lên tiếng: "Chỉ đợi tới khi La Ân chết vì bệnh?"

"Cảnh sát Hạ, Lâm Mân là mẹ ruột của cậu, hẳn cậu rất rõ sức mạnh của Hội Chí Tiến, đúng không?" Chân Lễ nói.

"Cụ thể thì không rõ." Hạ Diệc Tuần nói, "Họ dường như rất ít khi tổ chức hoạt động công khai."

"Đúng vậy, Hội Chí Tiến bây giờ đã trở thành một nhóm nhỏ của những người cầm quyền, muốn hoạt động kín đáo thì rất dễ dàng." Chân Lễ thở dài, "Nói thế này nhé, Hội Chí Tiến có năm thành viên chủ chốt: Cựu Chánh án tối cao La Ân, thị trưởng Lâm Mân, Cục trưởng cục cảnh sát Thiệu Huy, cựu Bộ trưởng bộ tài chính Tiền Khoáng, và giám đốc đài truyền hình thành phố Tân - Vi Thái."

"Ngoài ra còn có rất nhiều người phía sau nữa, tôi làm sao có thể kêu oan đây?"

"Bây giờ La Ân đã chết, Lâm Mân vừa rời khỏi chức thị trưởng — người kế nhiệm là Lý Mộng Lan, tôi rất tin tưởng bà ấy. Thiệu Huy chắc cũng sắp nghỉ hưu rồi, Tiền Khoáng giờ đã không còn quản lý nhiều nữa, Vi Thái thì chỉ làm theo chỉ thị của những người đó, nên hiện tại chính là cơ hội tốt để kháng cáo."

Quả là kiên nhẫn đến mức không thể tưởng được. Hứa Bồi nghĩ.

"Tuy nhiên vụ án này của ông không có thêm chứng cứ mới, muốn lật lại thì rất khó." Hứa Bồi nói.

"Các cậu đã tìm phóng viên đó chưa?" Chân Lễ hỏi, "Bao nhiêu năm trôi qua rồi, có thể giờ đây không còn tìm được kẻ giết người nữa, nhưng tôi nghĩ ít nhất vẫn có thể chứng minh tôi không phải là hung thủ."

Hướng đi này khá đúng đắn.

Vậy nên phải tìm chứng cứ từ phóng viên và cảnh sát, chứng minh rằng chiếc khóa cửa thật sự có vấn đề.

"Khi ông về nhà có để ý là bàn trà đã bị ai đó động vào không?" Hạ Diệc Tuần đột nhiên hỏi.

Chân Lễ ngẩn ra: "Bàn trà bị làm sao?"

"Bàn trà đã di chuyển khoảng hai mươi phân gần ghế sofa." Hạ Diệc Tuần nói.

"Bàn trà...Tôi gần như quên mất bàn trà ở nhà trông như thế nào rồi..." Chân Lễ thu cằm lại, mắt đảo trái phải như đang nhớ lại, "Nó bị di chuyển đến đâu?"

"Gần sofa." Hạ Diệc Tuần nhắc.

"Tôi không để ý." Chân Lễ nói.

Hứa Bồi nói với Hạ Diệc Tuần: "Chúng ta vẫn nên đi tìm vị phóng viên đó."

Hạ Diệc Tuần quan sát phản ứng của Chân Lễ, nhẹ nhàng đáp một tiếng: "Ừ."

"À đúng rồi." Chân Lễ đứng dậy khỏi ghế sofa, lấy từ ngăn kéo ra một khối nam châm, nói với Hứa Bồi, "Tôi nghĩ ra một khả năng, viên đá trong tay cậu có thể là một mảnh thiên thạch."

Hứa Bồi: "Thiên thạch?"

"Và rất có thể sẽ làm rối loạn từ trường." Chân Lễ nói, "Cậu thử lấy ra xem sao."

Hứa Bồi tháo thiết bị chặn mùi rồi đưa viên đá nhỏ cho Chân Lễ, và đúng như Chân Lễ đoán, viên đá thực sự bị nam châm hút vào.

"Quả nhiên! Tôi biết mà!" Chân Lễ lập tức trở nên hào hứng, như một đứa trẻ vừa nhận được món đồ chơi mới, "Vậy nên nguyên nhân của việc xuyên không chính là sự thay đổi từ trường! Mà cậu, Giáo sư Hứa, viên đá trên người cậu và từ trường của thời tiết mưa giông đã sinh ra một phản ứng nào đó...Tôi đúng là thiên tài!"

"Không, cha mẹ cậu mới là thiên tài! Họ đã để lại viên đá đặc biệt này cho cậu." Chân Lễ bình tĩnh lại rồi nói, "Nhưng mà cậu xuyên qua đây rồi, họ chắc phải rất lo lắng, đúng không?"

Hứa Bồi hoàn toàn không cảm nhận được sự phấn khích: "Cha mẹ tôi đã qua đời trong một tai nạn xe khi tôi 10 tuổi."

Hạ Diệc Tuần nghe vậy thì liếc nhìn Hứa Bồi một cái.

"À, tôi rất tiếc." Chân Lễ ngượng ngùng, rồi chuyển sang chủ đề khác, "Cậu có thể kể cho tôi nghe về thế giới của cậu không?"

"Cậu nói mình là một nhà sinh vật học, cụ thể là nghiên cứu về những gì vậy?"

Chân Lễ rõ ràng tiếp thu kiến thức mới tốt hơn Hạ Diệc Tuần, vì vậy Hứa Bồi hiếm khi mở lòng mà chia sẻ với ông.

"Ở thế giới của chúng tôi, cách đây vài trăm năm về trước đã có một trận dịch bệnh..."

Anh kể cho Chân Lễ về những điều anh đã nói với Hạ Diệc Tuần, thậm chí còn mở rộng thêm về tình hình xã hội: "Chúng tôi là xã hội có quyền lực kiểu A quyền, thực ra tôi không hề thích quy tắc tự nhiên Omega phải phát tình hai lần mỗi năm. Vì vậy tôi muốn nghiên cứu một loại thuốc giúp cho Omega có thể tự do chọn lựa kỳ phát tình của mình, thậm chí có thể xóa bỏ kỳ phát tình luôn, nhưng điều này lại đi ngược với lợi ích của toàn thể các Alpha, vậy nên những đề tài nghiên cứu của tôi luôn bị bác bỏ với đủ loại lý do."

"Hiện tại, nghiên cứu của tôi đang tập trung vào việc phục hồi và cải tạo tuyến thể, điều này có thể giúp cho một số Alpha lấy lại phong độ. Do đó, nguồn tài chính luôn được tài trợ rất ổn định..."

"Làm khoa học là vậy." Chân Lễ lắc đầu, "Chẳng có nghiên cứu nào là thuần túy cả, cuối cùng vẫn quy về lợi ích mà thôi."

Cả hai trò chuyện rất hợp, cho tới khi Hứa Bồi đột nhiên cảm thấy cơ thể có chút bất thường, lòng bỗng giật thót, vội vàng nói với Chân Lễ: "Tiến sĩ Chân, trả lại viên đá cho tôi, tôi phải đeo nhẫn vào rồi."

Điều quan trọng nhất lại quên mất, thật sự không nên.

Khi đeo lại thiết bị chặn mùi, Hứa Bồi bất giác cảm thấy có một ánh mắt nhìn về phía mình, anh quay đầu lại, đối diện với đôi mắt sâu kín của Hạ Diệc Tuần.

"Sao vậy?" Hứa Bồi hỏi.

"Cậu kể cho ông ta nhiều thứ vậy." Hạ Diệc Tuần hơi nhíu mày.

"Không phải anh cũng nghe cùng sao?"

Lông mày của Hạ Diệc Tuần vẫn chưa giãn ra, nhưng chuông điện thoại của hắn bỗng reo lên, nên không nói thêm gì nữa, đi ra một bên để nhận cuộc gọi.

Hứa Bồi đang định tiếp tục trò chuyện cùng Chân Lễ, nhưng bị Hạ Diệc Tuần vừa nhận xong cuộc gọi ngắt lời: "Tiền Khoáng chết rồi. Bệnh hen suyễn phát tác."

Chân Lễ ngây người: "Ông ta cũng chết rồi?"

Hứa Bồi mới nghe qua cái tên này, liền hỏi: "Ông ta là ai vậy?"

"Là cựu Bộ trưởng bộ Tài Chính." Hạ Diệc Tuần nói, "Tôi phải đi xem một chút."

Hứa Bồi có thể ở lại một mình, nhưng nghĩ rằng mình ở đây cũng đủ lâu rồi, lại đang ở vùng ngoại ô, không tiện bắt xe, nên quyết định đi cùng Hạ Diệc Tuần.

Chỉ là trên xe, Hứa Bồi cảm thấy hơi bất ổn dù đã đeo lại thiết bị chặn mùi, nên anh tìm một lý do để tạm biệt Hạ Diệc Tuần, rồi tự mình bắt xe về nhà.

Giống như cảm giác ngứa cổ họng là dấu hiệu của bệnh cảm cúm, thì ngứa tuyến thể cũng là dấu hiệu của việc phát tình.

Người bị ngứa cổ họng sẽ cố gắng uống nhiều nước ấm, cầu cho không bị cảm lạnh, còn Hứa Bồi về nhà cũng vọt đi tắm nước lạnh, hy vọng rằng cơ thể đừng có vấn đề gì.

Tuy nhiên, rất nhiều việc trên đời không phải cứ muốn là được.

Cái tình trạng phiền phức đó lại xuất hiện, và lần này khác với những lần trước.

Lần này không có chất lỏng, nhưng bộ phận sinh dục lại ngứa ngáy đến mức Hứa Bồi chỉ muốn đưa tay vào gãi một cái.

Dĩ nhiên, anh không làm vậy, và cũng sẽ không bao giờ làm thế.

Vì vậy, anh cố gắng giữ cho tâm trạng bình tĩnh, nằm trên sofa và tạo tư thế M cho đôi chân, cố gắng đối phó bằng ý chí sắt thép.

Nếu có thiết bị mát xa tuyến thể thì tốt rồi, ít nhất có thể tiết ra một chút dịch thể làm ẩm. Bây giờ tay Hứa Bồi đã gần như mỏi nhừ, nhưng "ý chí" vẫn không có chút phản ứng gì.

Không được, quá khô.

Tại sao kỳ phát tình có thể lúc thì lũ lụt, khi thì hạn hán như vậy chứ?

Sau một thời gian nỗ lực, Hứa Bồi khuất phục trước số phận.

Vẫn chưa biết khi nào Hạ Diệc Tuần mới trở lại, cần phải giải quyết nhanh chóng. Vậy nên, anh quyết định điều chỉnh chỉ số chặn mùi về mức 0, rồi chui vào chăn trong phòng ngủ.

...Nệm mới quả thật rất thoải mái, rất chắc chắn.

Còn chần chờ gì nữa vậy! Mau hành động đi!

Không biết có phải vì không thể cho vào không, mà dù cho có mùi quả bách xù bao quanh vẫn không thể lay động được cái ý chí sắt thép kia.

Có lẽ...

Anh cần thêm một chút kích thích.

Để tốc chiến tốc thắng, Hứa Bồi không còn bận tâm đến sự xấu hổ của mình nữa. Anh mở tủ quần áo của Hạ Diệc Tuần, nuốt nước bọt xuống cùng cảm giác tội lỗi, rồi...

Lấy một bộ đồng phục cảnh sát của Hạ Diệc Tuần ôm về giường.

Phải nói là Hạ Diệc Tuần trông khá quyến rũ trong bộ đồng phục cảnh sát...

Cuối cùng cũng có cảm giác rồi, Hứa Bồi trốn dưới chăn như một chú ong chăm chỉ, làm việc không ngừng nghỉ.

Trí tưởng tượng của thị giác hữu ích hơn so với khứu giác, cộng thêm cảm giác tội lỗi do ăn cắp bộ đồng phục cảnh sát càng làm tăng thêm sự kích thích.

Trong đầu Hứa Bồi tràn ngập suy nghĩ "Mình cần phải tập trung, nếu không sẽ mất đi cảm giác", cho nên anh thậm chí còn không nghe thấy tiếng cửa mở.

Vì thế khi Hạ Diệc Tuần trở về nhà sau khi giải quyết xong chuyện của Tiền Khoáng, hắn phát hiện Hứa Bồi lại không ngoan - lén ngủ trên giường hắn.

Cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả.

Bởi vì mỗi ngày khi về nhà, Hứa Bồi đều sẽ dành cho hắn một bất ngờ, nếu không phải làm bừa bộn đồ đạc, thì là làm bẩn quần áo của hắn.

Nhưng sau khi đến gần, Hạ Diệc Tuần lại phát hiện ra động tác của người nằm trên giường có vẻ không đúng lắm.

Hắn không biết Hứa Bồi đang làm gì dưới chăn, anh phát ra những âm thanh hừ hừ kỳ lạ.

Giống như đang rên rỉ.

Chiếc chăn nhanh chóng bị kéo ra, bàn tay của Hạ Diệc Tuần đột nhiên cứng đờ giữa không trung.

Chỉ thấy Hứa Bồi thân trên mặc chiếc áo ngủ Beagle, thân dưới trần trụi...Đang làm một việc không thể miêu tả được.

Có lẽ vì quá sợ hãi nên những vệt màu trắng từ tay anh bắn ra khắp bộ đồng phục cảnh sát của Hạ Diệc Tuần.

Vì thế–

Hạ Diệc Tuần dần nhận ra, chú chó nhỏ trong nhà đang ôm bộ đồng phục cảnh sát của hắn tự sướng.

Mặc dù cảnh sát Hạ đã quen thuộc với đủ mọi loại hiện trường, nhưng cảnh tượng trước mắt này vẫn khá sốc.

"Cậu đang...Làm gì thế?"

Lời tác giả:

Hứa Bồi: Tôi chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com