Chương 33: Ông đây về rồi sẽ quên quách anh luôn
"Cậu còn định xem bao lâu nữa?"
Tối qua về nhà rất muộn, Hứa Bồi đứng trước gương hồi lâu mới chịu đi ngủ. Gương bán thân trong phòng tắm treo quá cao, không soi được toàn thân, anh lại chạy sang phòng ngủ của Hạ Diệc Tuần để soi gương toàn thân, khiến Hạ Diệc Tuần dù muốn ngủ cũng không thể tắt đèn, đành phải cùng thưởng thức một lúc lâu.
Sáng nay Hạ Diệc Tuần chạy bộ về lại thấy ai kia đang soi gương ngắm hình xăm bán vĩnh viễn của mình.
Đường đường là một giáo sư của viện nghiên cứu, vậy mà lại quan tâm đến hình xăm mị ma như thế, Hạ Diệc Tuần nghi ngờ một cách hợp lý rằng trong lòng Hứa Bồi có một con tiểu ác ma.
Ngẫm lại thì thấy cũng hợp lý, không phải tiểu ác ma, mà là đại ma vương mới đúng.
"Anh không thấy rất ngầu sao?" Hứa Bồi một tay vén áo, một tay kéo lưng quần, quay đầu nhìn vào gương, "Anh Thủy nói có thể giữ được ba tháng."
Hạ Diệc Tuần đứng cạnh anh cởi áo thể thao, cầm lấy quần áo sẽ mặc ra ngoài rồi bước vào phòng tắm tắm rửa: "Hình xăm mị ma không phải thứ tốt đẹp gì."
Đương nhiên Hứa Bồi biết điều đó.
Nhưng cũng giống như việc học sinh ngoan luôn muốn nổi loạn, đã xuyên không tới thế giới khác rồi, thì làm vài chuyện điên rồ cũng đâu có sao?
Hạ Diệc Tuần tắm rất nhanh, mười phút sau đã mặc sơ mi trắng và quần âu đen, đứng bên tủ cạnh bàn ăn xay cà phê.
Nhìn từ phía sau, dáng người của hắn là hình tam giác ngược tiêu chuẩn: vai rộng, eo thon, chân dài. Theo động tác xay cà phê, những đường cơ sau lưng ẩn hiện dưới lớp áo sơ mi. Vì vừa tắm xong, mùi hương sạch sẽ pha lẫn với hương cà phê bay tới mũi Hứa Bồi, khiến Hứa Bồi không khỏi nguyện ý thưởng thức cảnh đẹp này.
Anh ngồi bên bàn ăn như thường lệ chờ bữa sáng, đột nhiên điện thoại để trên bàn của Hạ Diệc Tuần đổ chuông. Anh liếc nhìn màn hình, hơi ngạc nhiên: "Nhà tù số Một."
"Cậu nghe đi," Hạ Diệc Tuần nói.
Ấn vào nút loa ngoài, giọng của Chân Lễ vang lên: "Cảnh sát Hạ, là tôi, Chân Lễ."
Hạ Diệc Tuần vừa pha cà phê vừa chào hỏi: "Chào tiến sĩ Chân."
"Tôi muốn hỏi, các cậu tra án đến đâu rồi?"
Chỉ mới hai ngày trôi qua kể từ lần gặp trước, hối thúc thế này quả thật có hơi gấp, nhất là khi đây lại là vụ án xảy ra từ hai mươi năm trước.
"Vật chứng đã không còn, muốn lật lại vụ án thì chỉ có thể dựa vào nhân chứng." Hạ Diệc Tuần đặt bình pha cà phê xuống, bước đến bàn ăn, hai tay chống lên mép bàn, "Tôi dự định sẽ tìm vài người cấp cao trong tổ chức Hội Chí Tiến để tìm hiểu chuyện năm xưa."
"E là không dễ đâu." Chân Lễ lo lắng nói, "Họ sẽ nói cho cậu biết sao?"
Bình thường thì chắc chắn là không.
Nhưng nếu trong buổi tụ hội hóa trang có thể nắm được điểm yếu của những người này, thì lại là chuyện khác.
Vì vụ án năm đó là gây án tập thể, nên chắc chắn sẽ có những người biết chuyện nhưng không quan trọng sẽ sẵn lòng giao dịch với Hạ Diệc Tuần, trở thành nhân chứng.
"Tôi sẽ nghĩ cách." Hạ Diệc Tuần nói ngắn gọn.
"Được, làm phiền cậu rồi." Chân Lễ nói tiếp, "Tôi gọi điện cho cậu hôm nay là muốn báo rằng, tôi đã hiểu được cơ chế xuyên không rồi."
Hứa Bồi nghe vậy liền sững người, theo phản xạ nhìn về phía Hạ Diệc Tuần, phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình.
"Khối thiên thạch mà giáo sư Hứa mang theo chính là chìa khóa để xuyên không," Chân Lễ nói, "Khi từ trường của nó khớp với từ trường bị bóp méo từ môi trường bên ngoài, sẽ có xác suất mở ra cánh cổng không-thời gian."
Hứa Bồi hỏi: "Từ trường bị bóp méo?"
"Chúng ta vốn sống trong một thế giới có từ trường cân bằng. Nếu từ trường biến mất, đó sẽ là thảm họa cấp vũ trụ. Nhưng từ trường không hề bất biến, nó rất nhạy cảm với những dao động. Ví dụ như khi mặt trời bùng phát từ trường, từ trường Trái Đất sẽ bị ảnh hưởng; hoặc trong những ngày có mưa giông sấm chớp, tầng điện ly trong khí quyển sẽ bị nhiễu loạn mạnh, từ đó gây ra sự biến dạng từ trường."
"Vậy quả nhiên có liên quan đến thời tiết giông tố." Hạ Diệc Tuần tiếp lời.
"Đúng vậy," Chân Lễ nói, "Nếu thiên thạch là chìa khóa, thì ngày mưa giông chính là ổ khóa. Khi hai yếu tố này trùng khớp, cánh cổng thời không sẽ được mở ra."
"Nếu vậy," Hứa Bồi hỏi, "chẳng phải mỗi lần trời giông là tôi sẽ xuyên không sao?"
Thực tế, từ nhỏ đến lớn Hứa Bồi đã trải qua biết bao trận mưa giông, nhưng chỉ có lần này là thực sự xuyên không.
Ít nhất là theo như trí nhớ của anh.
"Quan trọng là phải 'khớp' nhau." Chân Lễ giải thích, "Tôi đã xem dự báo thời tiết, tối thứ Bảy tuần sau sẽ có mưa giông. Tôi có thể dùng thiết bị của mình để điều chỉnh lực từ của thiên thạch, khiến chìa khóa và ổ khóa khớp với nhau."
"Nói cách khác, giáo sư Hứa có thể xuyên không quay trở về vào tối thứ Bảy tuần sau."
... Nhanh vậy sao?
Hứa Bồi nhất thời lặng thinh.
Lẽ ra anh nên vui mừng và phấn khởi mới phải, nhưng không hiểu sao lại có chút do dự?
Có lẽ là bởi cuộc sống ở thế giới này quá mới mẻ và kích thích, giống như bước vào một thế giới ảo để trải nghiệm cuộc đời — không có những phiền muộn vặt vãnh, cũng không có áp lực nghiên cứu.
Mà kết thúc tất cả điều đó, đồng nghĩa với việc Hứa Bồi phải quay lại cuộc sống lặp đi lặp lại hằng ngày, một mình đi làm, một mình về nhà, không kịp ăn uống thì giải quyết bằng mì gói, quần áo nhăn cũng mặc kệ, vì đâu có ai quan tâm. Sẽ không còn ai nấu những bữa cơm ngon cho anh, cũng chẳng còn ai tỉ mỉ ủi phẳng quần áo giúp anh nữa.
Thử hỏi, có nhân viên công sở nào lại muốn rời bỏ cuộc sống như tiên này để quay lại đi làm chứ?
"Nhưng mà..." Chân Lễ bỗng đổi giọng, "Chuyện này thì không thể thực hiện trong phòng giam được."
"Nếu giáo sư Hứa bỗng nhiên biến mất trong nhà tù thì sẽ loạn cả lên mất."
"Vẫn phải đợi cảnh sát Hạ giúp tôi rửa sạch mọi nghi ngờ, thì giáo sư Hứa mới có thể sớm trở về nhà."
Cúp máy xong, Hứa Bồi ôm ly cà phê pha tay, im lặng hơn thường ngày.
Phần lưng dưới mới vừa được xăm hình xăm bán vĩnh viễn, trang trại rượu Viedli còn chờ anh đến nằm vùng, nhưng nghĩ đến chuyện sắp phải trở về, anh lại chẳng thể hào hứng nổi.
Suy cho cùng, anh có quan hệ gì với thế giới này đâu?
Cứ như vừa mới hòa nhập thì đã phải rời đi. Anh có càng nhiều cảm xúc ở đây hơn, hay nói cách khác, nếu có càng nhiều mối liên kết ở thế giới này, thì việc tách ra càng khó khăn hơn.
"Hạ Diệc Tuần." Hứa Bồi lười biếng chống cằm nhìn bóng lưng hắn, hỏi, "Tôi đi rồi anh có nhớ tôi không?"
Cảnh sát Hạ đang mặc tạp dề, dùng kẹp nướng rán xúc xích — Hứa Bồi về rồi thì sẽ không còn được hưởng thụ đãi ngộ này nữa, bao gồm vị giác, thị giác lẫn khứu giác.
"Không." Hạ Diệc Tuần đáp.
Hứ. Giáo sư Hứa bĩu môi. Không bất ngờ chút nào.
Rõ ràng đã biết câu trả lời, nhưng chẳng hiểu sao vẫn muốn hỏi.
"Nhưng đồ của cậu tôi sẽ cất lại." Hạ Diệc Tuần đặt kẹp nướng lên mép chảo, nghiêng nửa mặt nói với Hứa Bồi, "Lần sau cậu đến có thể dùng luôn."
Liệu còn có lần sau không?
Hứa Bồi không biết. Nhưng có một hy vọng thì vẫn luôn tốt hơn không có gì.
"Nếu lần sau tôi đến là hai mươi năm sau thì sao?" Hứa Bồi hỏi.
"Có thể lúc đó tôi đã chuyển nhà rồi."
"Vậy anh không được chuyển."
Hạ Diệc Tuần không trả lời nữa. Dường như là không thèm tham gia vào cuộc đối thoại trẻ con này, lại giống như không muốn dễ dàng hứa hẹn điều gì mà bản thân không chắc có thể thực hiện.
"À đúng rồi, điện thoại tôi có thể mang theo mà." Hứa Bồi đột nhiên nhớ ra, liền bật camera trước, bước đến bên cạnh Hạ Diệc Tuần, "Chúng ta chụp một tấm đi, coi như kỷ niệm."
Anh giơ điện thoại ra trước mặt, nghiêng đầu tựa vào vai Hạ Diệc Tuần, đang định gọi Hạ Diệc Tuần nhìn vào ống kính thì người kia chẳng hề phối hợp, xoay người bỏ đi luôn.
Hạ Diệc Tuần mang bữa sáng ra bàn, cởi tạp dề: "Ăn nhanh đi."
Gì thế này? Chẳng lẽ là đàn ông cứng rắn thì không chụp ảnh selfie?
Hứa Bồi ngượng ngùng cất điện thoại, trong lòng nghĩ: Có cái gì mà không thể chụp chứ, thật là ra vẻ.
Ông đây về rồi sẽ quên quách anh luôn.
***
Thời gian thoắt cái đã đến buổi tối tụ hội.
Chiếc xe chỉ huy của cảnh sát được ngụy trang thành xe đưa đón doanh nhân, dừng lại dưới chân núi nơi tọa lạc trang trại rượu Viedli.
Trong khoang xe sáng trưng, Trần Trăn đang dùng kỹ thuật đột nhập hệ thống giám sát của trang trại rượu, nhưng có lẽ do buổi dạ tiệc yêu cầu bảo mật cao nên phần lớn camera trong khuôn viên đều chưa được kích hoạt.
Tiểu Hy nằm bò trên lưng ghế phía sau Trần Trăn, nhìn anh ta gõ bàn phím như bay, giọng cố tình làm nũng: "Oa, anh ơi, anh giỏi quá đi."
"Chuyện nhỏ." Trần Trăn dùng tay trái rảnh rỗi tung hứng quả bóng tập lực như để khoe bản lĩnh gõ phím một tay. Ai ngờ bất cẩn làm rơi bóng, quả bóng lăn thẳng đến chân của Hạ Diệc Tuần – người đang lạnh lùng nhìn anh ta giả ngầu. Trần Trăn vội co cổ lại, nhặt bóng về, không dám múa may khoe mẽ nữa.
Ở phía bên kia, Chu Minh Phỉ đang dùng bông phấn dặm nền cho Hứa Bồi, đánh đến mức mặt anh kêu bôm bốp: "Giáo sư Hứa, à không, Bội Bội à, lần này phải trông cậy hết vào cậu rồi."
Chu Minh Phỉ đã trượt phỏng vấn.
Hầm rượu yêu cầu nữ phục vụ phải cao từ 1m68 trở lên, nam phục vụ từ 1m80 – tiêu chuẩn chẳng khác gì người mẫu. Chu Minh Phỉ dù có độn đế giày vẫn bị giám khảo phát hiện, bị loại từ vòng đầu.
May mắn là, Chu Minh Phỉ đã thành công giấu thiết bị quay lén vào trong khe thông gió của nhà vệ sinh nữ, đợi khi Dạ Mị vào trong rồi sẽ đến lấy.
"Được rồi." Hứa Bồi cố chịu đựng cảm giác dính dấp lạ lẫm trên mặt, "Nhưng mà lớp nền này có phải trắng quá không?"
"Đừng nghi ngờ kỹ năng trang điểm của tôi." Chu Minh Phỉ nghiêm túc nói, "Đợi dặm phấn cố định xong sẽ không trắng nữa."
Rồi lại là một trận bốp bốp bốp vang lên trên mặt Hứa Bồi.
"Cảnh sát Hạ." Trần Trăn vừa phát micro siêu nhỏ cho Dạ Mị— loại tai nghe này được đặt trong ống tai nên không dễ bị phát hiện — vừa bắt chuyện với Hạ Diệc Tuần, "Một hành động lớn thế này, mà anh chỉ gọi vài anh em, có đủ không đấy?"
"Đủ rồi." Hạ Diệc Tuần nói, "Tôi đâu có bảo các cậu vào trong bắt người."
Người của Hội Chí Tiến chỉ đến tham gia tụ hội, Hạ Diệc Tuần hoàn toàn không có lý do gì để bắt họ. Chỉ khi nào Dạ Mị có thể quay được thứ gì đó hữu ích, ít nhất là quay được mặt mũi vài người, thì hắn mới có lý do điều tra sâu hơn về Hội Chí Tiến. Biết đâu, vụ của Chân Lễ cũng có thể có đột phá.
Dĩ nhiên, lý do chính là sợ có nội gián, bại lộ hành động lần này.
Một khi người của Hội Chí Tiến biết Nhà dưỡng lão vui vẻ đã bị lộ, thì sau này muốn bắt được thóp họ sẽ rất khó.
"Vậy nghĩa là tụi tôi chỉ cần canh chừng bên ngoài thôi đúng không?" Trần Trăn nói, "Miễn là mấy em gái không gặp nguy hiểm gì là được."
Hạ Diệc Tuần chỉ "ừ" một tiếng, không biểu lộ gì.
"Nhưng thế nào mới tính là 'nguy hiểm'?" Trần Trăn lại hỏi, "Lỡ như bị sàm sỡ? Nhưng mấy em gái có vẻ rất có kinh nghiệm mà, nhỡ họ xử lý được thì sao? Chúng ta xông vào thì lại hỏng chuyện."
"Hay là chúng ta đặt một từ khóa an toàn đi, ví dụ như 'Anh trai đẹp quá'? Chỉ cần họ nói câu đó, chúng ta sẽ xông vào cứu!"
Lắm lời. Phiền. Còn thật vô nghĩa.
Hạ Diệc Tuần cau mày lại, từ sau khi Hứa Bồi đến, mỗi lần họp bàn vụ án thì tình trạng này lại xuất hiện nhiều hơn.
Nhưng chưa đợi Hạ Diệc Tuần lên tiếng, Tiểu Hy — có vẻ đã quá chán cảnh bị gọi "em gái" suốt — không nhịn được nữa liền nói: "Ai là em gái anh? Tôi là anh trai của anh đấy."
Đồng tử Trần Trăn chấn động.
"Tôi thấy cứ lấy việc bị lộ làm tín hiệu hành động đi." Chu Minh Phỉ vừa thoa son bóng cho Hứa Bồi, vừa phân tâm nói, "Chỉ cần không bị lộ, mấy cô cậu ấy đủ sức đối phó đám ông già đó."
"Đúng vậy," Đường Đường tiếp lời, "Chúng tôi chắc chắn không sao, tôi chỉ lo cho Hứa... à không, Bội Bội. Cậu ấy như thế này, kiểu gì mấy ông già cũng sẽ động tay động chân."
"Xong rồi." Chu Minh Phỉ đóng nắp son bóng lại, "Xem thử thế nào?"
Sau khi Chu Minh Phỉ tránh ra, Hứa Bồi mới nhìn rõ bản thân trong gương, suýt chút nữa không nhận ra mình.
Anh vốn tự nhận mình cũng không tệ, khiêm tốn mà nói thì là mắt ngọc mày ngài— bình thường không trang điểm đi trên đường cũng thường xuyên thu hút ánh nhìn của người khác.
Anh tưởng rằng trang điểm chỉ là làm nổi bật thêm những nét vốn có, nào ngờ Chu Minh Phỉ lại thay đổi hoàn toàn khí chất của anh.
Làn da vốn không tì vết sau khi đánh nền lại càng thêm mịn màng, trong sáng. Phấn má được tán nhẹ lên xương gò má và chóp mũi, mang lại cảm giác ấm áp. Phấn mắt chọn tông đào mật, đuôi mắt được kẻ nhẹ lên tạo vẻ linh động cho đôi mắt vốn điềm tĩnh. Son môi là màu cam bưởi nhẹ, đánh dày một lớp, khi mím môi còn ánh lên vẻ căng mọng đầy hấp dẫn.
Khuôn mặt có phần chín chắn giờ lại toát lên nét thanh xuân, trong trẻo như thiếu niên.
Hứa Bồi trong gương vừa giữ được vẻ nam tính, lại vừa mang theo sự non nớt khiến người ta muốn che chở.
"Đường Đường lo cũng đúng đấy, tôi thấy chúng ta nên bảo vệ Bội Bội." Tiểu Hy nói với Hứa Bồi, "Tôi rất hiểu mấy ông già đó, chắc chắn sẽ vây quanh anh."
"Không cần đâu. Các em vào đó để hành động, mà tôi còn bắt các em bảo vệ thì chẳng phải ngược đời sao?" Hứa Bồi dở khóc dở cười, "Chi bằng để tôi thu hút sự chú ý của họ, để các em dễ hành động."
"Tuỳ cơ ứng biến thôi." Chu Minh Phỉ nói, "Nếu thật sự gặp phiền phức gì thì nhớ giúp đỡ nhau. Cùng lắm vẫn còn cảnh sát Hạ ở ngoài."
Hứa Bồi cũng nhận lấy tai nghe siêu nhỏ từ Trần Trăn, vừa đeo vào tai vừa hỏi Hạ Diệc Tuần: "Thế nào?"
Hạ Diệc Tuần không cau mày, nhưng giữa hàng lông mày như có sợi dây vô hình đang kéo căng, trông vẫn không thoải mái: "Thế nào cái gì?"
"Tôi trang điểm ấy." Hứa Bồi đáp.
Hạ Diệc Tuần chưa từng phủ nhận rằng Hứa Bồi rất đẹp — nói một cách khách quan, so với tất cả các Dạ Mị ở đây, anh còn nổi bật hơn.
Khí chất đã hoàn toàn khác. Không ai trong số Dạ Mị có được sự trong trẻo, thuần khiết như anh.
Đặc biệt là sau khi trang điểm — đẹp, nhưng không dung tục.
Hạ Diệc Tuần không có lý do gì để nói dối, nhưng hắn không muốn khen ngợi vẻ ngoài của Hứa Bồi lúc này.
Vì hắn cảm thấy, kiểu trang điểm này là để dành cho người của Hội Chí Tiến, không đáng để được khen.
"Không giống cậu." Hạ Diệc Tuần nói.
"Tôi cũng thấy vậy." Hứa Bồi đeo tai nghe vào, đứng dậy chỉnh lại phần vạt áo bị xô lệch do ngồi trang điểm lâu.
Hạ Diệc Tuần bỗng chú ý đến chỗ phồng dưới quần tây của Hứa Bồi, cau mày hỏi: "Cậu buộc cái gì ở đùi thế?"
"Đai kẹp áo sơ mi đó." Hứa Bồi nói, "Chị Phỉ đưa cho tôi."
Cấu tạo của đai kẹp áo sơ mi là hai sợi dây thun được buộc vào phần giữa đùi, mỗi bên có ba chiếc kẹp có thể điều chỉnh độ dài, dùng để cố định phần trước, hai bên và phía sau của vạt áo, nhờ vậy mà vạt áo luôn giữ được phẳng phiu, không bị xô lệch.
"Còn có cả đai kẹp vớ nữa." Hứa Bồi nói, rồi kéo ống quần một bên lên, để lộ sợi dây thun buộc ở bắp chân, "Chị Phỉ nói Dạ Mị có yêu cầu rất cao về vẻ ngoài, đặc biệt là trong các buổi tụ họp của Hội Chí Tiến."
Không còn giống mấy ngày trước với trang phục gợi cảm, Tiểu Hy và Đường Đường giờ đây đều đã thay sang những chiếc đầm dạ hội nhỏ nhắn, tinh tế.
Hạ Diệc Tuần không nói thêm gì nữa.
Chỉ là cơn bực bội kéo dài từ sáng đến giờ lại càng thêm rõ rệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com