Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Em có thể làm tất cả vì anh

EM THỂ LÀM TẤT CẢ ANH
-------------------------------
6 tháng nói mau không mau, nói lâu không lâu... nhưng dường như đối với tất cả mọi người trong nhà Hà Gia đều là dài vô tận. Không khí trong gia đình họ Hà mỗi ngày một nặng nề hơn, vì chuyện Tiến Dũng bị giam bên Ý lại thêm một chuyện khác phát sinh – Đức Chinh không rõ tung tích. Hà Văn Hoàng dường như đã lật tung cả nước VN vẫn không tìm được tung tích đứa con trai dịu dàng nhất nhà mình, ông vô cùng lo lắng nhưng lại không dám báo với người bạn đời đang trực chiến bên kia nước Ý, ông không dám nghĩ nếu Tiến Dũng mà biết được việc này sẽ trở nên thế nào...

Lại một ngày được thám tử báo cáo chẳng tìm được gì, Văn Hoàng mệt mỏi ngồi tựa ra sô pha, Xuân Trường và Đức Huy dẫn theo Văn Đức buồn bả ngồi bên cạnh...

"Vẫn chưa tìm được anh Chinh hả bố?"

"Ừ! Nhưng bố sẽ cố gắng, các con đường lo.." Ông nở một nụ cười trấn an dành cho tụi nhỏ. Mấy hôm nay cả nhà dường như vắng đi tiếng cười của Văn Đức: "Văn Đức, lại đây với bố nào!"

Thằng nhóc xinh đẹp nay đã lớn hơn chạy ùa vào lòng bố, đôi mắt xanh xinh đẹp đượm buồn nhìn Văn Hoàng:

"Bố, con nhớ Đức Chinh!"

"Ừ, bố cũng nhớ nó!"

Xuân Trường cùng Đức Huy nhìn nhau, sau đó ấp úng nói:

"Bố, thật ra con và Đức Huy có đến trường anh hỏi thăm vài thứ..."

Văn Hoàng nhướng mày:

"Con nói tiếp đi!"

"Bố biết Nguyễn Công Phượng chứ? Con nghe giáo sư anh Đức Chinh bảo, hắn ta cũng biến mất, dạo này không thấy ở trường. Mà hắn ta đối với Đức Chinh có ý xấu, con nghĩ việc anh hai không thấy đâu liên quan đến hắn!" Xuân Trường nói.

"Đúng vậy!" Đức Huy phụ họa theo.

"Ừm... bố sẽ điều tra việc này! Hai đứa giỏi đấy!"

Xuân Trường và Đức Huy bật cười, điều tụi nó lo nhất vẫn là mau chóng tìm được Đức Chinh và giấu nhẹm chuyện này với Tiến Dũng, anh cả mà biết được thì kinh khủng lắm!

--------------------------------

Trong một căn biệt thự cạnh bãi biển ở nước Ý xa xôi, Đức Chinh đang đứng đưa mắt nhìn ra mặt biển xanh xa tít tắp. Cậu và Tiến Dũng đang đứng dưới cùng một bầu trời, cảm giác này làm Đức Chinh dễ chịu hẳn.

Cậu đã ở nơi này được hai tháng, trong hai tháng này, Công Phượng dùng mọi cách để lấy lòng cậu, nuông chiều cậu nhưng mọi thứ của hắn đều khiến Đức Chinh ghê tởm. Không phải hắn không nghĩ đến việc ép buột cậu, nhưng những lúc như thế Đức Chinh lại chọn cách tuyệt thực, không ăn không uống chống đối lại, khiến hắn dù nôn nóng nhưng cũng không có cách nào. Chỉ mới hai tháng mà Đức Chinh đã gần như gầy trơ xương(chém gió đấy :v), gương mặt trắng trẻo giờ lại nhợt nhạt như người sắp chết...

Công Phượng thật ra không dám làm mạnh tay với cậu, dòng Hà gia dù sao cũng có tiếng tăm trên thế giới(t lại chém gió đấy 😂), nếu thông tin Đức Chinh theo hắn mà có mệnh hệ gì được truyền ra, cho dù là Nguyễn gia ngang hàng với Vũ gia ở Ý cũng không ai dám đảm bảo cho sự an toàn của hắn, huống chi Đức Chinh lại là con cưng của Bùi Tiến Doãn. Công Phượng dù sao cũng chỉ là một đứa cháu họ ngoại của người đứng đầu Nguyễn gia, hi sinh hắn cũng chẳng ảnh hưởng đến đại cục, cho nên Công Phượng mặc dù kiêu ngạo nhưng cũng luôn chừa đường lui cho mình.

Lúc này Công Phượng đang rất bực mình vì mọi cách hắn sử dụng với Đức Chinh đều không hiệu quả, mỗi ngày nhìn cậu thờ ơ, lạnh nhạt với hắn, trong lòng Công Phượng rất khó chịu. Tại sao hắn làm  đủ mọi cách cũng không dời được sự chú ý của cậu từ một người đàn ông khác, huống chi lúc này tên kia đang bị nhốt ở trong tù, không gặp mặt được lại chẳng thể quan tâm đến cậu. Buồn bực càng nhiều hắn lại càng muốn hành hạ cậu, hắn muốn cậu phải nhớ kỹ vị trí của mình là ở đâu...

Đức Chinh đang ngồi trên ghế dựa gần cửa sổ, nghe tiếng động ngoài cửa, trong lòng cậu thở dài. Công Phượng lại muốn làm gì nữa đây, cậu đã sắp đến bờ vực sụp đổ, cả cơ thể dường như chẳng còn một chút sức lực nào... Chẳng biết lúc này Tiến Dũng thế nào, có nhớ đến cậu không, cậu rất nhớ anh ấy, nhớ đến nỗi muốn bật khóc lên nhưng chẳng được, cậu không muốn thể hiện mặt yếu đuối của mình ra cho Công Phượng xem...

"Đức Chinh, nghe bảo cậu lại không ăn cơm?" Công Phượng buồn bực hỏi.

Đức Chinh chẳng buồn trả lời, đôi mắt vẫn nhìn xa xăm ra mặt biển rộng. Chiều đã buông màn, sắp sửa đón chờ màn đêm xuống, giống như lòng Đức Chinh lúc này, chẳng biết đến bao giờ mới có thể gặp lại người kia...

"Đức Chinh, sức chịu đựng của tôi có giới hạn, đừng để tôi phải làm những việc khiến cậu hận tôi! Tiến Dũng của cậu lúc này không bảo vệ được cậu, chỉ có tôi bên cạnh cậu, cậu đã bao giờ nghĩ đến tôi hay chưa?"

Đức Chinh cười khẽ.

"Cậu cười gì?"

"Người đem tôi đến đây là cậu! Nhưng xin hãy nhớ kỹ một điều, trái tim tôi vĩnh viễn cũng chỉ thuộc về một người, cậu đừng mơ tưởng nữa!"

"Hừ! Để tôi xem cậu cứng đầu được tới bao giờ!"

--------------------------------

Cuộc sống trong nhà giam của Tiến Dũng có thể nói là vô cùng nhãn nhã, nếu không phải anh bị hạn chế ra vào thì cuộc sống chẳng khác gì ngày thường. Chỉ là quãng thời gian cứ như dài vô tận vì thiếu vắng Đức Chinh, anh nhớ Đức Chinh, nhớ vô cùng vô tận. Nếu không phải bố nói cậu đã đi thực tập theo đoàn nghiên cứu sinh của trường, anh thật hận không thể bắt bố ép cậu sang đây cho anh ngắm một chút.

Đối với anh, quãng thời gian này dường như hé mở rất nhiều bí mật mà anh chưa từng được biết về Nguyễn gia, về Vũ gia và về bố Tiến Doãn – người bố tưởng chừng rất đỗi xấu xa kia. Tiến Dũng chưa từng nghĩ rằng bố Tiến Doãn của mình lại có dây mơ rễ má sâu xa với dòng họ mafia đến vậy, ông có thể đã có tất cả mọi thứ mà ông muốn nhưng ông lại chọn rời đi, ông tìm cho mình một người bạn đời giản dị và một cuộc sống bình thường, ờ thì cũng giàu sang cùng với một đám con chẳng có một tí ti quan hệ huyết thống. Nghĩ đến bố, Tiến Dũng lại càng kính trọng ông hơn, nhưng điều đó không có nghĩ là anh sẽ không hạn chế những hành động ngông cuồng của ông, ông mà biết lại chẳng bay lên tận trời à? Anh không có ngu để lộ sơ hở đâu.

Lúc này Tiến Doãn đang vô cùng buồn rầu mà ngồi trong đại sảnh biệt thự Vũ gia, phồng má trợn mắt với người đứng đầu gia hiện tại đang ngồi phía đối diện, khiến đối phương có khổ mà không dám nói.

"Anh họ, anh đừng nhìn em như thế! Có gì anh cứ sai bảo đi, nơi này cũng là nhà của anh mà!"-- Người đối diện nói

"Hừ, chuyện đó xưa rồi! Anh đây đã rời khỏi Vũ gia lâu rồi, có liên quan gì nữa đâu!"- Tiến Doãn đáp

"Nhưng không thể phủ nhận mẹ anh là người của Vũ gia!"

"Không nói chuyện đó nữa! Chú phái người đi tìm Đức Chinh cho anh, anh không tìm được nó! Nó mất tích đã hơn một tháng rồi, lúc này còn giấu Tiến Dũng được nhưng nhỡ nó mà biết chắc chắn sẽ phát điên."

"Tiến Doãn, anh bình tĩnh chút đi! Thật ra em đã sai người đi dò la rồi, đã nắm được chút thông tin nhưng vẫn chưa hành động được."

"Nó đang ở ý đúng không?"

"Đúng vậy, còn đang ở trong tay cháu trai của lão Tuấn nữa! Anh cũng biết mâu thuẫn giữa chúng ta và bên đó rồi đó, nếu em mạnh tay thì sẽ kéo theo rất nhiều hệ lụy, cho nên việc này cần nghĩ đối sách."

Tiến Doãn thở dài gật đầu:

"Xin lỗi, là anh quá nóng vội!"

"Em hiểu mà! Nhưng em rất thắc mắc tại sao con cả của anh và con thứ hai lại yêu nhau thế?"

"Chậc, còn không phải anh đây là một người bố quá tốt nên mới khiến chúng nó yêu nhau!"

Văn Đại mắt trắng dã nhìn trời, hắn biết rõ tính cách trên trời của ông anh mình nên nghe câu đó xong đã hiểu thực hư thế nào.

"Dù sao thì anh đừng quá lo lắng, em nghĩ bọn chúng không làm gì nó đâu, ai không biết nó là con trai anh!"

Tiến Doãn không nói gì, trong lòng chỉ thầm hy vọng những gì Văn Đại nói là đúng...

--------------------------------

Cánh cửa rầm một tiếng bật ra, Công Phượng nồng nặc mùi rượu xông vào phòng khiến Đức Chinh nhíu mày. Giờ này cơ thể cậu đã đủ mệt mỏi, chẳng còn hơi sức đâu mà đối phó hắn ta.

Công Phượng đang say nhưng trong lòng lại vô cùng tỉnh táo. Hôm nay hắn bị lão Tuấn triệu tập, cảnh cáo về hành vi ngông cuồng của mình. Hừ! Hắn chẳng làm gì sai cả, hắn chỉ muốn Đức Chinh thuộc về hắn thôi. Bị lão càm ràm cả một buổi chiều đã đủ phiền, lúc này Đức Chinh lại ném cho hắn một ánh mắt khó coi như thế nữa, bao nhiêu giận dữ cứ thế trào ra.

Đức Chinh thấy hắn im lặng không nói gì, đang muốn tránh đi thì bị hắn kéo lại.

"Nói đi! Tôi phải làm gì cậu mới vừa lòng đây?"

"Cậu buông ra, tôi không muốn nói chuyện với người say!"

"Tôi không say! Hừ, lão tử đời này chưa từng vì ai mà ấm ức đến vậy!"

Đức Chinh không lên tiếng.

"Cậu nhìn tôi! Tôi con mẹ nó thích cậu có gì sai? Tôi có gì không bằng Tiến Dũng chứ? Cậu đã bao giờ thử nhìn tôi bằng ánh mắt không chán ghét như vậy chưa?"

"Có trách thì trách cái cách cậu làm đi, cậu khiến cho tôi mỗi ngày chỉ càng thêm ghét cậu! Với lại, cả tuổi thơ tôi mỗi ngày đều gắn liền với Tiến Dũng, kể từ khi biết chuyện tôi đã bên cạnh anh ấy, anh ấy đã trở thành một phần của cuộc đời tôi, là người nuôi tôi lớn... cho nên dù cậu có làm gì cũng vĩnh viễn không thay thế được anh ấy trong trái tim tôi. Cậu sớm bỏ cuộc đi!"

"Câm miệng!! Tôi không cần biết, hôm nay tôi nhất định khiến cậu trở thành của tôi, tôi muốn xem khi Tiến Dũng biết được người hắn yêu bị người khác xâm phạm, hắn sẽ đau đớn thế nào... hừ..."

Công Phượng túm Đức Chinh ném lên giường.

"Cậu muốn làm gì?"

"Hừ! Làm chuyện nên làm từ sớm!" Công Phượng nhanh tay nhanh chân xé bỏ quần áo Đức Chinh, mặc cậu giãy dụa thế nào cũng không thoát được sức mạnh của hắn.

Đức Chinh giãy dụa nhưng hoàn toàn vô ích, Công Phượng đè lên người cậu, thô lỗ hôn cắn khắp nơi khiến Đức Chinh vừa sợ hãi vừa đau đớn. Xem ra cậu không thể chờ đến lúc Công Phượng từ bỏ mà trở về bên Tiến Dũng rồi...

Công Phượng thấy Đức Chinh không giãy dụa nữa thì buông lỏng tay, thả tự do cho đôi tay cậu, chuyên tâm hôn lên cơ thể mềm mại mà hắn mơ ước đã lâu, đi dần xuống dưới...Vì hắn đang say rượu và đang đắm chìm nên không hay biết Đức Chinh đã lặng lẽ lấy con dao gọt trái cây trên tủ đầu giường, lặng lẽ cắt thật sâu vào da thịt, máu đỏ thẩm từ từ thấm ướt một mảng vải trắng, càng lúc càng rực rỡ, xinh đẹp như những cánh hoa...

Đức Chinh mỉm cười khép mắt: " Tiến Dũng à, em xin lỗi... Hắn ta chỉ có được thân xác em, còn tâm hồn này, con tim này sẽ mãi mãi thuộc về anh... không bao giờ thay đổi..." . Một giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt Đức Chinh, lăn dài lăn dài và mất hút , mặn đắng mà xót xa...

Mùi máu gay mũi khiến Công Phượng tỉnh táo hẳn, hắn ngẩng đầu nhìn lên người bên trên, thân thể như lọt vào hầm băng...

"Không... không được! Đức Chinh, tại sao lại như vậy..."

Hắn hoảng sợ hét lên:

"Người đâu! Mau gọi cấp cứu..."

Bọn thuộc hạ nghe tiếng hét của hắn chạy vào, cũng sững sờ trước cảnh tượng bên trong...

Bên trong nhà giam, Tiến Dũng bỗng đánh rơi chiếc cốc, nước trong đó văng ướt một mảnh. Nhìn đám thủy tinh vỡ bên dưới, trái tim anh bỗng bất an vô cùng...

End chap 23
Biến lớn rồi đây chả biết viết tiếp thế nào.....tâm trạng chỉ muốn SE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dungchinh