Chap 7: Khi lạnh lùng gặp ôn nhu
Bây giờ là đã 12 năm sau rồi nhá nhá😆😆😆
________________
Cánh cửa phòng mở toang với một lực thật mạnh một thằng nhóc 14t dắt theo một thằng nhóc 3 tuổi xuất hiện sau đó....
"Đức Chinh anh nghe gì chưa?" Xuân Trường oan oan nói
"Có gì từ từ nói em dắt theo bé nhóc Văn Đức làm gì? Nó còn đi chưa vững đấy!" Đức Chinh buông quyển sách trên tay xuống, bế lấy Văn Đức tay vẫn cầm bình sữa, đặt lên đùi sau đó nhìn Trường và Phượng - đây là ba đứa em sau của cậu Xuân Trường 14t Đức Huy 12t và bé Văn Đức vừa lên 3
"Tiến Dũng bảo sẽ dọn ra ngoài ở kìa!"
"Anh nghe rồi! Dù sao anh ấy cũng vào đại học rồi, ra ngoài ở tiện cho việc học hơn"
Xuân Trường nhăn nhó:
"Vậy ai chăm sóc Văn Đức ? Em học nội trú, Đức Huy cũng ở trường cả ngày, anh cũng vậy, ba Hoàng thì đi công tác suốt, còn bố Tiến Doãn thì coi như không tồn tại đi...."( cái thằng ba nó mà nó nói coi như không tồn tại 😑)
"Dù sao anh cũng ở nhà dành thời gian chăm sóc mấy đứa!"
"Tại sao anh cả lại muốn ra ngoài ở cơ chứ?" Xuân Trường lầm bầm Đức Huy cũng nhìn nó
Đức Chinh chỉ âm thầm thở dài, không trả lời. Văn Đức mút hết bình sữa rồi đưa cái bình rỗng cho Xuân Trường, sau đó ngáp dài một cái, dụi mắt....
"Em buồn ngủ rồi à? Anh đưa em về phòng! Còn hai đứa nữa mau đi học bài đi, tối anh cả về kiểm tra mà chưa xong là anh ấy cắt tiền tiêu vặt của mấy đứa đấy"
"Aaa! Em không muốn đâu!" Xuân Trường hoảng sợ lôi Đức Huy về phòng, dù anh cả có dọn ra ngoài ở hay không thì trong lòng tụi nó, Tiến Dũng vẫn là người đáng sợ nhất nhà.
Đức Chinh lắc đầu, ôm Văn Đức về phòng của nó, đặt lên giường dỗ nó ngủ, trong lòng không khỏi suy nghĩ về việc Tiến Dũng dọn ra ngoài ở
____________
Từ bé Đức Chinh đã coi Tiến Dũng thành thần tượng của mình, chuyện gì cũng noi theo anh mà học tập, từ cách ăn uống cho đến trường lớp, cứ một đường theo lên. Có thể nói Đức Chinh như cái đuôi của anh vậy, tình cảm của họ tốt đến nỗi hai bố phải ghen tị.
Nhưng bắt đầu cách đây 2 năm, thái độ của Tiến Dũng đối với cậu dường như đổi khác, lúc nào cũng giữ một khoảng cách nhất định, không gần không xa.
Cậu đã từng nghĩ vì Tiến Dũng có bạn gái nên mới như thế nhưng hỏi mãi cũng chả nghe phỏng phanh gì. Có một lần cậu hỏi thẳng anh, Tiến Dũng chỉ lạnh nhạt bảo "Không có gì" rồi thôi, mà tình trạng như gần như xa này kéo dài đến tận bây giờ cũng gần hai năm rồi.
Mấy hôm nay, Tiến Dũng còn đề cập đến việc dọn ra ngoài tập sống tự lập với hai bố, khiến cậu và đám em khó hiểu.
Văn Đức lim dim mắt ngủ, Đức Chinh nhoẻn miệng cười. Thằng nhóc này đến với nhà họ Hà cứ như phép màu khiến cả trên lẫn dưới đều yêu thương. Văn Đức rất xinh đẹp cũng vô cùng đáng yêu nên từ nhỏ tới lớn, ai cũng chìu cũng cưng nhất nhà.
Tiến Dũng bước thật khẽ đến trước cửa phòng của Văn Đức, bởi anh nghe tiếng hát khe khẽ của Đức Chinh đang vang vọng bên trong. Em ấy lúc nào cũng như thế vẫn dịu dàng như nước
lại luôn cưng chìu các em khiến anh rất an tâm khi quyết định ra ngoài sống tự lập. Đã đến lúc anh thoát khỏi ánh hào quang của nhà họ Hà tự bước đi trên con đường của mình và thoát khỏi một thứ mà đối với anh là cấm kị ( thử đoán đó là thứ gì nè 😂) Tiến Dũng nhìn bóng dáng hao gầy lùn hơn anh một cái đầu khóac trên người chiếc sơ mi trắng mà thầm thở dài trong lòng, anh biết Đức Chinh sẽ khó hiểu, sẽ buồn nhưng anh không còn lựa chọn nào khác, anh rất sợ một ngày nào đó, con quái vật trong anh sẽ phá toang chiếc lồng sắt ý chí mà ra, khiến tình cảm của anh và Đức Chinh lúc này khó mà dữ được......
End chap 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com