HẠT MUỐI CỦA ANH 2
Cậu nhóc Tiến Dụng có vẻ thích người bạn mới này lắm. Suốt cả mùa hè năm đó, ngày nào nhóc cũng ôm bóng chạy đi chơi đến tối mịt vẫn chưa chịu về, báo hại ngày nào Tiến Dũng cũng phải đi gọi về. Về đến nhà, cậu nhóc cũng chưa chịu nghỉ ngơi, trong bữa ăn cứ luôn miệng Chinh thế này, Chinh thế kia làm Tiến Dũng thật nhức đầu. Bố mẹ thì lại có vẻ rất vui vì theo những lời Tiến Dụng nói thì cậu nhóc Đức Chinh có vẻ là một đứa trẻ ngoan.
Tiến Dũng vốn cũng không chú ý gì lắm đến cậu nhóc mũm mĩm kia cho đến một ngày không lâu sau đó. Hôm đó Tiến Dũng đang trên đường mang cơm sáng ra đồng cho bố mẹ, nhưng anh không đi con đường ngày thường mà đi vòng một con đường khác. Chợt anh nhìn thấy bóng dáng tròn trịa mũm mĩm quen thuộc đang ngồi thu lu nép sau bụi cây gần đó, bàn tay phải run run đỡ lấy bàn tay trái đang chảy máu. Nếu là ngày thường, Tiến Dũng hẳn là sẽ không quan tâm mà đi thẳng nhưng dáng ngồi thu lu, mặt cúi gằm xuống đất, hai vai run run, có lẽ là đang khóc làm cho Tiến Dũng không nỡ làm ngơ.
"Này, tay làm sao đấy?"
Cậu nhóc nghe thấy có người hỏi liền khẽ giật mình, chần chừ một lúc rồi ngước lên nhìn. Nhìn thấy Tiến Dũng, cậu nhóc thoáng sững sờ rồi lại cúi gằm mặt lí nhí, tay mân mê vết thương trong lòng bàn tay.
"Là... là không cẩn... cẩn thận nên bị thương."
Có vẻ câu hỏi của anh lại làm cậu nhóc thêm tủi thân, trong câu trả lời lại xen lẫn vài tiếng nức nở vụn vặt.
Tiến Dũng nhìn chằm chằm vết thương trên tay cậu nhóc, nhất thời thấy thật chướng mắt, anh đỡ cậu nhóc đứng dậy, kéo cánh tay không bị thương kia đi theo mình về nhà.
Nhón chân bước ngang qua cánh cửa phòng ngủ, Tiến Dụng vẫn còn há miệng ngủ trong phòng, Tiến Dũng quay người ra hiệu giữ yên lặng với cậu nhỏ vẫn đang ngơ ngác phía sau. Thật lòng anh cũng không hiểu tại sao mình lại không muốn Tiến Dụng biết chuyện mình đưa đứa nhỏ này về nhà, chỉ là cứ vô thức lén lén lút lút vậy thôi. Anh dẫn cậu nhóc ra phía sau nhà, lấy nước rửa sạch vết thương. Sau khi vết máu trôi đi, vết thương bắt đầu hiện rõ trên lòng bàn tay cậu nhóc. Tiến Dũng khẽ nhăn mặt, vết thương sâu như thế này, chắc chắn là rất đau. Anh đưa mắt nhìn cậu nhóc, hai hàng chân mày khẽ nhíu lại.
"Nhóc tên Đức Chinh phải không? - Tiến Dũng khẽ hắng giọng, đánh lạc hướng.
"Vâng, sao anh biết ạ?" - Đứa nhỏ ngước mắt nhìn anh.
"Bí mật" - Tiến Dũng cười tủm tỉm tỏ ra thần bí, tay vẫn chăm chú xử lí vết thương trong lòng bàn tay cậu nhóc.
"Là Hà Đức Chinh đấy ạ. Tên đầy đủ của em là Hà Đức Chinh." - Đức Chinh lấy hết can đảm trả lời anh.
"Ừ, anh nhớ rồi." - Tiến Dũng mỉm cười. Đoạn, anh móc trong túi quần ra một con cún nhỏ được khắc bằng gỗ trông có vẻ vụng về thả vào lòng bàn tay không bị thương cho cậu nhóc. Đây vốn dĩ là món đồ chơi anh làm cho Tiến Dụng, nhưng bây giờ xem ra cậu nhóc trước mặt này cần nó hơn, anh đành để em trai mình thiệt thòi một chút vậy. - "Đây, cho nhóc."
Đức Chinh nhìn thấy món đồ chơi nhỏ trên tay Đức Chinh lập tức sáng mắt, cậu nhóc vui vẻ mân mê món đồ trên tay rồi ngước mắt lên híp mắt cười với Tiến Dũng. - "Cảm ơn anh."
******************************
Sau sự việc xảy ra hôm đó, Tiến Dũng bắt đầu tự nguyện đi gọi em trai về mỗi buổi trời chập tối Mỗi lần nhìn thấy anh, Đức Chinh vẫn như cũ, rụt rè không nói gì mà thay vào đó là mỉm cười vẫy tay tạm biệt với anh. Có lẽ chính bản thân Tiến Dũng cũng không rõ từ khi nào mà hình ảnh cậu bé mũm mĩm, đen nhẻm luôn cong cong khóe mắt mỗi khi cười lại khắc sâu vào tim anh đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com