HẠT MUỐI CỦA ANH 3
Thời gian trôi qua thật nhanh, thoắt cái đã đến ngày bắt đầu năm học mới.
Tiết trời mùa thu mát mẻ làm cho con người ta khó lòng mà rời giường vào buổi sáng sớm được, và với hai anh em Tiến Dũng, Tiến Dụng cũng không phải ngoại lệ. Hai đứa trẻ cùng nhau chậm rãi bước đến trường. Bạn nhỏ Tiến Dụng có vẻ vẫn còn vương vấn mùa hè đã qua, cậu vừa đi vừa ngửa mặt há miệng ngáp lấy ngáp để, bước chân cũng có vẻ uể oải, chậm chạp. Chốc chốc, bạn nhỏ khều khều ông anh nhà mình, mếu máo.
"Em không muốn đi học đâu."
Tiến Dũng lắc đầu bó tay, bản thân anh cũng còn buồn ngủ lắm, cái dạng thời tiết này mà được cuộn mình trong chăn mà ngủ nướng thì còn gì tuyệt vời bằng. Nhưng vì là anh lớn phải làm gương cho em nhỏ, anh chỉ còn cách động viên em trai mình. Tiến Dũng vươn tay vỗ vỗ lên má Dụng, nhỏ giọng.
"Cố lên, còn 9 tháng nữa là lại được nghỉ hè rồi. Hôm nay đi học biết đâu bạn gặp bạn Chinh thì sao?"
Nghe đến tên Đức Chinh, bạn nhỏ Tiến Dụng phấn chấn lên hẳn, cậu ngửa mặt ngáp một hơi thật dài, vươn vai vài cái rồi rảo bước đi theo anh hai đến trường.
"Không biết là có được học với Chinh không nhỉ." - Cậu nhỏ giọng lẩm bẩm.
Tiến Dũng nghe thấy tiếng thầm thì như muỗi kêu của thằng em nhà mình, nghĩ đến cậu nhóc mũm mĩm tròn trịa có đôi mắt cụp kia, trên môi không tự chủ được mà nở một nụ cười nhàn nhạt.
*****************************
Ngày tập trung học sinh trước ngày khai giảng, trong tiếng ồn ào của lũ học trò nói chuyện với nhau sau một kì nghỉ dài không gặp, thầy giáo từ tốn bước vào, bên cạnh dắt theo một học sinh mới.
"Ch...chào mọi người. m...mình tên là Đ...Đ...Đức Chinh, mình vừa từ nới khác chuyển đến, mình mong... mong được thân... thân thiết với tất cả các bạn." - Người bạn mới có vẻ rất nhút nhát, lắp ba lắp bắp một hồi mới nói được một câu tự giới thiệu, ngay cả ngửa mặt lên cũng không dám, từ đầu đến cuối đều cúi gằm mặt làm cả lớp cười ầm cả lên, cậu bé lại càng xấu hổ, càng hạ thấp đầu xuống.
Tiến Dũng từ khi nhìn thấy Đức Chinh bước vào lớp đã thấy bất ngờ. Ban đầu còn nghĩ cậu nhóc này ngơ ngẩn như thế, hẳn là vào nhầm lớp rồi, nhưng sau khi nghe thầy giáo giới thiệu anh mới giật mình. Thì ra hai người bằng tuổi, nhìn Đức Chinh tuy mũm mĩm nhưng lại thấp hơn anh cả một cái đầu, cứ tưởng cậu nhỏ tuổi hơn chứ.
Tiến Dũng nhìn quanh lớp. Trong lớp hiện tại chỉ còn một cái bàn trống, chính là vị trí bên cạnh anh, đoán biết thế nào thầy cũng sẽ xếp cho Đức Chinh ngồi cạnh mình, anh liền đứng dậy, giơ tay vẫy cậu.
Đức Chinh nhìn thấy Tiến Dũng, mắt liền sáng lên, cậu quay sang nhìn thầy giáo, thấy thầy khẽ gật đầu ngầm đồng ý, cậu ngoan ngoãn ôm gặp bước nhanh đến bên cạnh Tiến Dũng, ngồi xuống chiếc ghế trông bên cạnh anh rồi quay sang mỉm cười với anh...
Tiến Dũng vốn dĩ đinh quay sang nói vài câu xã giao kiểu "không ngờ lại học cùng lớp" bla blo ble gì đó nhưng lại nhìn thấy nụ cười kia, một nụ cười bừng sáng như nắng ấm nhảy nhót ngoài sân, đầu óc đột nhiên trống rỗng.
"Không...không ngờ lại bằng tuổi ha" - Lần này đến lượt Tiến Dũng lắp bắp, mãi anh mới nói được một câu ra hồn.
"Vâng" - Đức Chinh bên cạnh ngoan ngoãn đáp lời.
"Ờ, vậy sau này..."
"Các em trật tự, không được nói chuyện nữa, bây giờ thầy sẽ điểm danh, sau đó chúng ta bắt đầu sinh hoạt dầu năm nhé." - Tiến Dũng vừa nói, chưa dứt câu đã bị thầy chủ nhiệm cắt ngang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com