HẠT MUỐI CỦA ANH 4
Sau giờ sinh hoạt, thầy giáo xách cặp bước ra khỏi lớp, Đức Chinh lười biếng nằm ườn ra bàn, lẩm bẩm.
"Thật không thích đi học tí nào, mệt quá đi mất."
Tiến Dũng nhanh nhẹn dọn dẹp chỗ ngồi của mình. Anh đưa mắt nhìn quanh lớp, tất cả mọi thứ xung quanh đều rất ồn ào, tất cả các bạn đều nhanh thoăn thoắt thu dọn đồ đạc của mình để chuẩn bị ra về, lại nhìn chỗ ngồi bên cạnh, cậu bạn nhỏ vẫn chưa dọn dẹp gì mà đang nằm dài ra bàn trông có vẻ lười biếng lắm. Mùa hè oi bức đã đi qua, vài cơn gió mùa thu thổi qua làm lay động vài sợi tóc mềm mềm, cong cong lòa xòa trên trán cậu, Tiến Dũng vô thức đưa tay vén nó sang một bên.
"..." - Đức Chinh sửng sốt ngồi bật dậy, trố mắt nhìn chằm chằm Tiến Dũng.
"Ơ này, sao cậu lại ở đây?" - Hai đứa trẻ đang xấu hổ không biết phải làm gì tiếp theo thì Tiến Dụng từ bên ngoài cửa lớp ôm cặp đi vào, thân thiết quàng vai Đức Chinh. - "Có phải đi nhầm lớp rồi không?"
Tiến Dụng sau khi vào lớp, dài cổ trông ngóng hoài, ngóng mãi cũng không thấy bóng dáng người bạn mới đâu, trong lòng ngập tràn thất vọng. Sau giờ học, bạn nhỏ cũng cố tình nán lại thật lâu, dạo nhiều vòng quanh trường nhưng mãi chẳng thấy Đức Chinh đâu, cậu lại càng thất vọng hơn. Đến khi đi ngang qua lớp học của anh hai, bạn nhỏ mới sực nhớ ra ông anh nhà mình nãy giờ cũng chẳng thấy đâu liền thò đầu vào ngó nghiêng, không ngờ lại nhìn thấy Đức Chinh ở đây.
"Không có nhầm, tớ học lớp này mà." - Đức Chinh nhìn thấy Tiến Dụng liền gỡ bỏ đi nét mặt xấu hổ, rụt rè, cậu vui vẻ trả lời người bạn thân.
*********************************************************
Tiến Dũng ôm cặp chầm chậm bước đi, mắt không rời hai đứa nhỏ, à không, là một đứa nhỏ và một người bạn đang tíu ta tíu tít trước mặt mình, trong lòng rối như tơ vò. Ban nãy anh thật sự không biết vì ma xui quỷ khiến thế nào mà lại hành động như vậy, làm cho bây giờ phải xấu hổ như vậy. Nhìn Đức Chinh lúc này, cậu không còn là cậu bé nhút nhát, nói nắng lắp ba lắp bắp, không dám ngẩng mặt lên khi tự giới thiệu bản thân như ban sáng nữa mà bây giờ bên cạnh người bạn đã thân thiết suốt mùa hè là Tiến Dụng, trông cậu có vẻ tự tin, hoạt bát hơn hẳn.
Tiến Dụng khi biết Đức Chinh thật ra lớn hơn mình, là bạn thân của ông anh nhà mình thì sửng sốt một chút, nhưng rồi lại vui vẻ hihi cười cười nói nói với cậu, nhưng nhất thiết không chịu gọi cậu là anh mà vẫn cậu cậu tớ tớ như lúc đầu.
**********************************************************
Năm học mới bắt đầu, dù có lười như thế nào thì tất cả mọi học sinh đều bắt đầu hòa nhập với những tháng ngày học hành quay cuồng, Đức Chinh vừa mới tới nên có chút chưa quen với bạn bè xung quanh, tính cách lại tương đối nhút nhát nên mãi vẫn chưa quen thân được với ai. Công bằng mà nói thì ngoài hai anh em Tiến Dũng, Tiến Dụng, cậu hầu như chẳng nói chuyện với ai cả.
Vì là bạn ngồi gần cạnh nhau nên Đức Chinh và Tiến Dũng cũng dần dần thân thiết với nhau hơn. Tiến Dũng thích mái tóc xoăn xoăn cong cong mềm ơi là mềm của cậu. Anh thường vươn tay xoa xoa mái tóc ấy cho đến khi Đức Chinh bực mình, quay đầu tránh né rồi lườm cho một phát mới thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com