HẠT MUỐI CỦA ANH 7
Vài ngày sau đó là đến kỳ nghỉ Tết, mẹ nuôi Đức Chinh bận rộn buôn bán ở tỉnh không về nhà suốt mấy ngày sau Tết. Bà không yên tâm để cậu ở nhà một mình nên đành gửi cậu ngủ ở nhà Tiến Dũng vài hôm, ba mẹ đã đồng ý, Tiến Dũng và Tiến Dụng hiển nhiên là rất vui vẻ. Trước khi đi, bà đưa cho cậu một cái hộp lớn, trong đó có một bộ quần áo mới tinh, một cái cặp táp mới và rất nhiều cây pháo bông cầm tay. Xếp gọn mấy thứ kia sang một bên, Đức Chinh tò mò nhìn vật thể lạ trên tay.
"Cái này là cái gì vậy mẹ?"
"Pháo bông đó con." - Người mẹ nuôi hiền từ nhìn đứa con nhỏ trìu mến, mỉm cười rồi hướng dẫn cậu chơi pháo bông. - "Con đốt lên chơi như thế này."
"Wow" - Đức Chinh tròn mắt, há miệng nhìn theo những tia sáng rực rỡ, lấp lánh đang không ngừng nhảy ra từ cái que nhỏ trên tay mẹ mình, trong đầu liền tưởng tượng ra bản thân mình và Tiến Dũng, Tiến Dụng lúc cùng nhau chơi cái này, hẳn là sẽ rất vui đây. Cậu đứng ngồi không yên, chỉ muốn nhanh chóng mang mấy cây pháo hoa kia mà khoe với hai người bạn thân.
"Cái này chơi buổi tối sẽ đẹp hơn, con mang cho các bạn chơi với nhé." - Bà nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
"Dạ." - Đức Chinh cười tít mắt, tâm trí đã bắt đầu bay đến tận đẩu tận đâu rồi.
Mẹ Đức Chinh sau một hồi dặn dò huyên thuyên cuối cùng cũng quyến luyến tạm biệt đứa con nuôi rồi xách giỏ đi mất. Đức Chinh cười tủm tỉm cầm theo mấy cây pháo bông mẹ vừa cho, khóa cửa cẩn thận rồi chạy ngay đến nhà Tiến Dũng.
"Dũng ơi, Dũng." - Đức Chinh chạy chưa đến nhà Tiến Dũng đã cất tiếng gọi váng lên.
"Ơi, gì đấy?" - Tiến Dũng từ trong nhà đi ra, cất tiếng đáp lời. Vừa nhìn thấy Đức Chinh, anh liền nở nụ cười thật tươi.
"Dụng đâu rồi? Dụng có ở nhà không?" - Đức Chinh cười tủm tỉm, thần thần bí bí giấu mấy cây pháo sau lưng.
"Chinh đến chơi à? Mau vào đây đi." - Tiến Dụng nghe goi đến tên mình liền thò đầu ra ngoài, nhìn thấy Đức Chinh liền vui vẻ đưa tay ra ngoắc ngoắc.
"Ừ. Vào liền đây." - Đức Chinh vẫn giấu món đồ phía sau, không nhanh không chậm mà thận trọng bước tới gần hai anh em nhà họ Bùi kia, khéo léo không để hai người thấy được thứ cậu vẫn giấu sau lưng.
"Gì đấy?" - Tiến Dũng không nhanh mồm nhanh miệng như em mình nhưng anh luôn rất tinh ý trong quan sát, thấy dáng đi Đức Chinh có điểm đáng ngờ, anh cất tiếng hỏi.
"Hì hì, hôm trước đã nói rồi mà, hôm nay có quà cho các cậu." - Đức Chinh cười tít mắt rồi từ từ đưa mấy cây pháo bông ra trước mặt. - "Qùa đây nè."
"Cái này là cái gì?" - Trái với tưởng tượng của Đức Chinh, Tiến Dũng sau khi nhìn thấy món đồ trên tay cậu cũng chỉ khoanh tay im lặng mà không nói gì, chỉ có Tiến Dụng tròn mắt lại gần săm soi.
"Là pháo bông đó, mình đốt ở đây này, sau đó tia lửa sẽ bắn bắn bắn ra đẹp lắm luôn á." - Vừa nói, Đức Chinh vừa không ngừng gật gật đầu như thể khẳng định thêm lời nói của mình. - "Lúc nãy tớ có đốt thử, đẹp lắm. Mẹ tớ bảo buổi tối mà đốt còn đẹp hơn nữa."
************************
Ngày đầu năm mới, người lớn bận rộn nhiều việc nên bọn trẻ cứ tự do đi chơi. Tiến Dũng cùng Đức Chinh và Tiến Dụng rủ nhau ra bờ sông ngồi hóng mát, chẳng mấy chốc mà hoàng hôn đã buông xuống. Trời đã chập tối, ba đứa trẻ tay cầm ba cây pháo bông, cùng nhau châm lửa đốt.
"Wow, có ánh sáng bắn bắn bắn ra thật này, hay quá hay quá." - Tiến Dụng thích thú vung vẩy cây pháo thần kì trên tay, miệng không ngừng huyên thuyên.
Tiến Dũng nhìn thứ đang nổ rầm rì trên tay, môi chợt nở nụ cười vui vẻ, anh thích thú bắt chước em trai vung vẩy cây pháo qua lại. Anh liếc mắt nhìn sang chỗ Đức Chinh, cậu cười tít mắt, đùa giỡn với Tiến Dụng, tiếng cười giòn tan của hai người vang vọng trong không gian...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com