Chap 1
Cũng như bao ngày, nhà tôi xa phải đi băng qua con đường dài mới tới trường. Thường thường lúc tôi đi về ai ai cũng đi qua lại nhiều người. Nhưng lạ thay , đường hôm nay vắng vẻ, ko có người đi tới hay đi lui. Con đường trở nên lạnh lẻo xương mù bao phủ con đường càng ngày càng dài. Một mình tôi bước đi trên con đường đáng sợ như vậy. Bỗng nhiên ,có người kêu "Giúp .......tôi ........với .......", tôi quay qua nhìn trước hàng rào bị bỏ hoang nhớ ra : -( tôi nhớ lúc ở đó đã có 1 người chết rơi xuống giếng ) có 1 bàn tay lòi ra đôi bàn tay gầy , tóc cô ta xõa dài ngây trước mặt và cô ta có mang 1 bộ váy màu trắng tôi thể nhìn thấy cô ta bước qua miệng chiếc giếng ( đây là hình ảnh )
1 cơn gió thổi qua làm cơ thể tôi lạnh nổi hết da gà . Tay chân tôi rung gãy lên miệng đóng băng ko nói nên lời . Tôi vội vàng bước từ từ về phía sau.
Hết rồi
( có hay ko mọi người để tôi biết đăng tiếp )
Bye
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com