Mơ hồ
Sunoo siết chặt bàn tay, móng tay bấu vào da thịt đến mức nhói đau, nhưng cậu chẳng còn để tâm nữa. Ánh mắt vẫn dán chặt vào bóng lưng anh xa dần, cho đến khi hoàn toàn khuất khỏi tầm nhìn.
Cậu chớp mắt một cái, rồi lại một cái nữa, nhưng cảm giác chua xót nơi lồng ngực chẳng vơi đi chút nào. Một giọt nước nóng hổi lăn dài trên má, rơi xuống mu bàn tay run rẩy. Sunoo vội đưa tay quệt đi, nhưng càng lau, mắt lại càng nhòe đi.
"Tại sao... lại đau thế này...?"
Cậu không muốn mình khóc. Không muốn bản thân trở nên yếu đuối như vậy. Nhưng càng cố gắng kìm nén, cảm xúc lại càng vỡ òa, như những đợt sóng dồn dập vỗ vào bờ, chẳng thể nào ngăn cản.
Từng cơn gió nhẹ lùa qua sân trường, tiếng lá xào xạc vang lên trong không gian tĩnh lặng. Sunoo cúi đầu, kéo sát vạt áo khoác đồng phục che đi gương mặt đỏ bừng vì ấm ức. Cậu bước vô định qua dãy hành lang, chẳng biết mình đang đi đâu, chỉ biết nếu cứ đứng yên, trái tim cậu sẽ vỡ nát mất.
Bước chân cậu loạng choạng dừng lại trước một băng ghế trống bên góc sân. Sunoo ngồi phịch xuống, ánh mắt trống rỗng nhìn những học sinh khác vẫn ríu rít cười đùa xung quanh. Cậu thấy mình lạc lõng đến lạ.
"Mình đã mong chờ điều gì chứ?"
Ngay từ đầu, vốn dĩ cậu không có tư cách để mong chờ bất cứ điều gì từ anh cả. Cậu chỉ là một đứa em trai mà anh ấy yêu quý. Một đứa em trai... không hơn không kém.
Sunoo bật cười khẽ, nhưng nụ cười ấy còn khó coi hơn cả khi khóc. Cậu vòng tay ôm lấy chính mình, như thể muốn tự an ủi, nhưng chỉ càng khiến bản thân cô đơn hơn.
Một tiếng chuông điện thoại vang lên kéo Sunoo khỏi dòng suy nghĩ. Cậu giật mình, vội lục túi lấy điện thoại. Trên màn hình, tên người gọi hiện lên - là anh ấy.
Ngón tay Sunoo khẽ run, do dự trong vài giây, nhưng cuối cùng vẫn nhấn nghe máy. Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia.
"Sunoo? Em đang ở đâu vậy?"
Sunoo cắn môi, cổ họng nghẹn lại, nhưng vẫn cố giữ giọng bình thường nhất có thể.
"Em... đang ở sân trường thôi. Có chuyện gì sao, hyung?"
Đầu dây bên kia im lặng trong vài giây, rồi anh chậm rãi nói:
"Anh tìm em nãy giờ. Đừng ngồi đó một mình như vậy. Đợi anh, anh đến chỗ em."
Sunoo nắm chặt điện thoại, trái tim chợt nhói lên một nhịp. Cậu muốn từ chối, muốn nói rằng không cần, nhưng cuối cùng lại chẳng thể thốt ra lời nào. Một phần trong cậu vẫn không muốn buông bỏ, vẫn ngu ngốc ôm lấy chút hi vọng mong manh.
"...Vâng. Em sẽ đợi."
Tắt máy, Sunoo nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, ánh mắt ánh lên sự mơ hồ.
Chờ anh đến, liệu có khiến cậu bớt đau hơn không? Hay chỉ càng khiến cậu lún sâu hơn vào tình cảm đơn phương này? Sunoo không biết. Cậu chỉ biết rằng, dù có đau đớn, cậu vẫn chẳng thể nào ngừng yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com