Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#6 Câu chuyện của Son Seung Wan

Mặc dù em út là Kim Ye Rim nhưng vị trí cục cưng của gia đình lại thuộc về Son Seung Wan.

Ai mà lại không thích một cục bông trắng trẻo xinh xắn lại thơm tho như Seung Wan chứ? Đấy là còn chưa kể đến so với đứa em út ác quỷ thì một thiên thần như Wenresa tất nhiên là một sự lựa chọn được yêu thích hơn hẳn.

Trong nhà ai cũng thích Seung Wan cả, đến cả Ye Rim dù hay trêu Seung Wan nhất nhưng tất cả là bởi vì em quá yêu chị Wendy của em thôi, nhưng để bàn đến tình yêu cuồng nhiệt nhất thì không ai có thể vượt qua cặp đôi Bae Joo Hyun và Park Soo Young.

À, "tình yêu cuồng nhiệt" ở đây không phải là họ yêu nhau đâu, Bae Joo Hyun yêu Seung Wan và Park Soo Young cũng thế. Hai người bọn họ chẳng ngại ngùng gì trong việc thể hiện tình yêu đó ra.

Giống như một buổi sáng nọ, Seung Wan đang ngồi trên sopha lướt điện thoại thì Soo Young bỗng đâu phi đến dùng toàn bộ tình yêu và cân nặng của mình đè bẹp Seung Wan.

Tiếng la oai oái của Seung Wan sẽ tình cờ gây sự chú ý với chị Joo Hyun đang ru rú trong phòng, chị trưởng nhóm sẽ lập tức thò đầu ra ngoài và chứng kiến cảnh tượng tình tứ đến gai mắt kia. Những lúc như thế, chị Joo Hyun sẽ nói:

- Seung Wan ah, hôm qua chị có mua ít thịt gà, tối nay em muốn ăn món gì?

- Thịt gà ạ? Nhưng chị có ăn được gà đâu?/Sao chị lại không hỏi em? - rồi cả Seung Wan và Soo Young sẽ đều cùng trả lời một lúc.

- Nhưng hôm trước em nói với chị là thèm gà sốt chua ngọt mà nhỉ?

Câu trả lời của chị Joo Hyun như một cách gián tiếp phủ nhận sự tồn tại của Soo Young.

- Aaaahh~ chị vẫn còn nhớ sao?/Hôm qua em nói với chị là em thèm gà sốt đậu cơ mà. - cả hai lại đồng thanh nhưng không đồng tiếng.

- Hay chị làm gà sốt đậu đi, em cũng thèm gà sốt đậu nữa. - thế gian này tìm đâu ra được người thứ hai tốt tính như Seung Wan chứ, Soo Young cảm động muốn rơi nước mắt ghì chặt cục bông bé bỏng vào trong lòng.

Nhưng tất nhiên là không quên nhếch môi cười khiêu khích bà chị cả mắt trái mắt phải đều co giật thiếu điều nghĩ rằng nếu trong tay chị có nắm lá ngón, chị chắc chắn sẽ nhét vào họng con Gà khổng lồ kia.

Tối hôm đó, chị Joo Hyun làm gà sốt cay. Cay đến nỗi chỉ cần cho miếng gà vào miệng, nước mắt sẽ tự động tuôn như suối. Dĩa gà hôm đó, chỉ có một mình Soo Young ăn hết. Không biết có phải Soo Young quá yêu gà hay không mà có thể ăn đến mặt mũi biến dạng nhưng vẫn cố ăn được bằng hết, ăn không chừa một miếng nào cho Seung Wan, ăn đến nỗi còn định húp trọn phần sốt cay nếu như chị Joo Hyun không cản lại.

Những chuyện như vậy vẫn thường xuyên xảy ra, không cách này thì cách khác, vô cùng kịch tính và không cân sức. Người ngoài nhìn vào thường hay trêu rằng Bae Joo Hyun và Park Soo Young đang đánh nhau để giành lấy trái tim của Son Seung Wan. Nhưng riêng Seung Wan lại cảm thấy mình như trò mua vui của hai người họ vậy.

Thôi thì mua vui cũng được, miễn sao chị em vui vẻ không quạo là được. Tuy mỗi ngày đều thấy hai người họ chí chóe, nhưng chẳng hiểu sao Seung Wan lại luôn cảm nhận được biết bao nhiêu tình yêu trong mấy hành động trêu chọc nhau của cả hai.

Có lẽ mỗi người có mỗi cách thể hiện tình cảm khác nhau, Seung Wan nghĩ vậy.

Vậy mà vào một buổi sáng khác, Seung Wan nhìn thấy Soo Young ngồi lướt điện thoại nhưng ánh mắt lại hoàn toàn không tập trung nhìn màn hình, ngón tay thì chỉ lướt lướt chứ không quan tâm nội dung có gì, thỉnh thoảng Soo Young cũng thế này nhưng chẳng hiểu sao sáng hôm đó Seung Wan lại có linh cảm không lành.

- Em sao vậy? - Seung Wan nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Soo Young hỏi han.

- Hả? - Soo Young hơi giật mình rồi mỉm cười như mọi ngày - Đâu có gì!

Lúc đó chị Joo Hyun từ trong phòng lững thững đi ra. Cứ mỗi khi gần comeback, chị Joo Hyun lại thường hay bị mất ngủ, nhưng hôm nay nhìn vẻ mặt chị ấy có vẻ thoải mái lắm.

- Hôm qua chị ngủ ngon chứ ạ? - Seung Wan mở lời chào buổi sáng.

Chị Joo Hyun không trả lời ngay, chị nhìn Soo Young mỉm cười rồi mới quay sang Seung Wan đáp:

- Ừ, hôm qua chị ngủ rất ngon.

- À, thế à? Vậy thì tốt-

Seung Wan đang nói dở thì bỗng nhiên Soo Young đứng dậy đi thẳng một mạch vào trong bếp lục đục lấy ngũ cốc ra ăn sáng.

- Soo Young ah, làm một phần cho chị nữa. - chị Joo Hyun có vẻ chẳng mấy để ý đến hành động kì lạ của Soo Young, nhưng Seung Wan lại cảm thấy có gì đó không ổn. - Em ăn không?

- À... em đợi Seul Gi dậy rồi đi ăn sáng với cậu ấy luôn.

Soo Young vẫn làm hai phần ngũ cốc, chị Joo Hyun vẫn ngồi vào bàn ăn cùng Soo Young, bình thường khi ăn hai người cũng không hay nói chuyện nhưng Seung Wan vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.

Rồi cái cảm giác sai sai ấy lại cứ kéo dài đến những những ngày sau đó, kéo đến khi cả nhóm comeback, Seung Wan vẫn thấy có gì đó kì kì.

Kiểu như mọi chuyện nhìn bên ngoài thì vẫn ổn, mọi người vẫn trò chuyện bình thường, không có xích mích gì cả. Có điều là... đã lâu lắm rồi Seung Wan không thấy Park Soo Young mở miệng trêu chọc Bae Joo Hyun.

Mặc dù cả hai thỉnh thoảng vẫn nói chuyện với nhau bình thường. Nhưng vấn đề là ở chỗ bình thường đấy đấy, rõ là bất thường.

Cô bắt đầu chú ý hành động giữa Soo Young và chị Joo Hyun nhiều hơn. Dường như vấn đề nằm ở cô em to xác Soo Young khi nhiều lần Seung Wan thấy Joo Hyun chủ động gây chú ý với Soo Young và chỉ nhận lại mấy cái liếc mắt cùng điệu cười hời hợt.

- Em với chị Joo Hyun có chuyện gì à? - dù không phải là người tọc mạch nhưng Seung Wan cuối cùng không thể nhịn nổi mà đánh bạo đi hỏi Soo Young.

- Hả? Đâu... đâu có gì. - Seung Wan tự tin rằng mình đủ thân với Soo Young đến mức có thể biết đây là một lời nói dối lộ liễu.

Nếu Soo Young không muốn nói thì Seung Wan cũng không hỏi thêm, dù sao thì cô cũng biết là Soo Young không thích bị xoi mói chuyện riêng.

- Sao chị lại nghĩ vậy? - đột nhiên Soo Young lại hỏi ngược lại Seung Wan.

- À thì...

- Wendy-ssi, đến lượt của cô rồi. - nhân viên hậu đài ở bên ngoài gọi vào.

- Vâng, tôi ra ngay đây!

Seung Wan vội vàng chạy ra ngoài sân khấu bởi tiếng hối thúc của các staff mà không thể lường trước được tai nạn sẽ xảy ra với mình.

Kể từ khi xảy ra chuyện, lần nào Seung Wan gặp Soo Young là lại thấy con bé khóc. Khóc nhiều đến nỗi mấy hôm rảnh rỗi, nằm trên giường uống ly trà sữa không có trân châu làm cô buồn mồm muốn nhiều chuyện mà chẳng thể hỏi thêm được gì, vì cứ thấy mặt Seung Wan là Soo Young lại khóc.

- Seul Gi ah, bộ Soo Young với chị Joo Hyun đang có chuyện gì hả?

Quá chản nản, Seung Wan còn nước cuối là hỏi cô bạn rất thân Kang Seul Gi của mình với chẳng có một chút hy vọng nào.

- Hử? Có chuyện gì sao?

Đúng như Seung Wan nghĩ, cô Gấu ngơ này chẳng để ý gì cả. Nhưng vì không có trân châu để nhai nên thôi Seung Wan cứ nói tiếp:

- Ừ thì... tớ thấy Soo Young-ie... có vẻ như đang tránh né chị Joo Hyun. 

- À, chắc là nó sợ bị mọi người phát hiện chuyện nó đang hẹn hò với chị Joo Hyun ấy mà. - Seul Gi nhún vai nói.

Cũng có lý, Seung Wan gật gù.

- Cái gì???



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com