Chương 2
Buổi dạy đầu tiên bắt đầu trong im lặng.
Ngụy Dư ngồi bên trái bàn học, lật tập, mở sách giáo khoa. Anh cố phớt lờ việc cái bàn chỉ rộng chừng tám tấc, mà Trạm Hàn lại ngồi ngay đối diện – quá gần, gần đến mức cúi đầu xuống là có thể thấy rõ hàng mi người kia cong thế nào.
“Em biết làm mấy bài này không?” – Ngụy Dư hỏi, đưa bút chỉ vào một đề Toán trong sách.
Trạm Hàn ngó một cái, nhún vai:
“Không.”
“Thế còn cái này?”
“Không luôn.”
“Phần này là dạng cơ bản đấy.” – Ngụy Dư hơi cau mày, kiên nhẫn hơn bình thường. “Lớp em học chưa tới à?”
Trạm Hàn cười nhẹ, chống cằm:
“Chắc học rồi. Nhưng lúc đó em bận nhìn người khác nên không nghe giảng.”
“Nhìn ai?”
“Nhìn người như anh chẳng hạn.”
Ngụy Dư giật khẽ tay cầm bút, suýt đánh dấu nhầm vào bài tập.
“...Em nghiêm túc đi.”
“Em nghiêm túc thật mà.” – Trạm Hàn nghiêng người lên trước, giọng thấp hơn:
“Anh nghiêm túc giảng, em nghiêm túc nhìn. Ai không nghiêm túc?”
Ngụy Dư: “…”
Ngụy Dư đang hối hận. Rất hối hận. Rằng tại sao mình lại nhận lớp này.
**
“Nghiêm túc làm bài.” – Anh cố gắng lấy lại tinh thần, đưa vở ra. “Viết lời giải ở đây. Xong bài này thì nghỉ.”
Trạm Hàn đưa tay cầm bút. Nhưng thay vì cắm cúi làm, cậu lại chống tay lên bàn, đầu hơi nghiêng, giọng cợt nhả mà vẫn êm tai:
“Anh đừng cúi đầu thế chứ.”
Ngụy Dư chưa kịp ngẩng lên, chỉ nghe giọng nói ngay sát bên tai:
“Coi chừng em hôn anh thật đấy.”
**
Cả hai im lặng vài giây.
Rồi Ngụy Dư đứng dậy, mặt hơi đỏ, kéo ghế mình ra xa thêm một chút:
“Ngồi xa ra.”
“Anh mà lùi nữa là té ghế luôn á.” – Trạm Hàn nhún vai, nhìn biểu cảm của anh như thể thấy thú vui lớn nhất đời.
Ngụy Dư siết nhẹ cây bút.
“Mình… nhất định phải sống sót qua ba tháng hợp đồng này.”
**
Và đó chỉ mới là buổi dạy đầu tiên.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com