mở đầu: bi kịch
Tôi là tiểu trần từ nhỏ tôi đã không có mẹ, tôi nghe mọi người kể rằng ngày ấy mẹ tôi vì khó sinh đã chọn từ bỏ cuộc sống của bản thân để đổi lấy tôi. nhưng bà đâu biết rằng thứ chờ đợi tôi không phải là một cuộc sống bình thường như bao người, mà là một bi kịch. từ khi tôi có thể ghi nhớ thì cha của tôi Trần Bá Hải , hắn là một tên cặn bã nghiện rượu, ngày đêm chỉ biết uống rượu và đánh bạc khi hết tiền thì lại đến đánh đập tôi để đòi tiền ông nội, trên đời này chỉ có duy nhất ông bà nội là yêu thương tôi, tôi luôn tự nhủ rằng mình có ngày hôm nay là do mạng sống của mẹ và tình yêu của ông bà đổi lấy vì vậy dù ra sao cũng phải cố gắng sống tốt, sống cho xứng đáng với những gì họ đã dùng để đổi lấy tôi.
Nhưng mọi chuyện càng tồi tệ hơn khi ông tôi vì một lần tức giận với cha tôi đã lên cơn đau tim và qua đời, không lâu sau bà tôi vì quá đau buồn đã bị đột quỵ và phải nhập viện cấp cứu nhưng vì không ai có khả năng trả nổi viện phí cho bà, không lâu sau bà cũng bỏ tôi mà đi. nhiều lúc tôi tự hỏi rằng mình có phải là sao chổi như mọi người nói không, khi ông bà còn sống tôi tin mình không phải là sao chổi, nhưng giờ tôi không chắc nữa,
Căn nhà của ông bà cũng đã bị cha tôi bán đi, giờ đây nơi tôi ở chỉ có mùi rượu nồng nặc và tối tăm tôi không biết những ngày tháng sau này sẽ ra sao.
- trần !! mày đâu rồi!
tiểu trần giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ :
-rạ con đây..
- đi ra ngoài với tao, mày mà khiến tao bực mình về nhà to cho mày biết tay!!!
- vâng
tiểu trần hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra, từ khỉ còn nhỏ nếu ông bà không bắt hắn dẫn theo thì ngoài lúc tìm tiểu trần để chút giận ra thì hắn không bao giờ để ý đến cậu, vậy mà hôm nay còn chủ động dẫn theo, tiểu trần lặng lẽ đi theo hắn với đầy nghi hoặc và lo sợ,
hắn dẫn cậu đến một quán nhỏ ở cuối phố, tuy nói là nhỏ nhưng với hoàn cảnh của gia đình tiểu trần thì nơi đây cũng đã rất sang trọng và mới lạ.
- chào cô!!
hắn dẫn tiểu trần đến một bàn nhỏ có hai cô gái đang ngôi một người phụ nữ tuổi trung niên nhìn qua có vài nét giống mẹ cậu trong tấm hình cưới của mẹ mà cậu nhìn thấy trong tủ của bà, lão cha cặn bã của hắn là một tên nghiện rượu nghiện cờ bạc nhưng cậu nghe hàng xóm nói hắn chưa bao giờ tìm phụ nữ, có lẽ hắn trở lên như vậy là do quá yêu vợ hắn mà vì sinh ra tiểu trần mà vợ hắn mới mất lên hắn hận tiểu trần, nhưng như vậy thì sao chứ tiểu trần đâu có lỗi gì, nhiều lúc cậu nghĩ giá như mình không được sinh ra,
- hai...z
tiểu trần nhẹ thở dài rồi liếc nhìn sang, bên cạnh người phụ nữ trung niên kia là một thiếu nữ khoảng mười bảy mười tám tuổi đường nét rõ ràng cơ thể đày đặn, tóc có chút rối nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp của cô,
- Bốp.
tiểu trần bị cha hắn vỗ mạnh vào đầu:
- tao dạy mày như thế nào!!! mày không biết mở miệng ra chào à, hay để người ta coi thường tao không biết dạy con!!!
tiểu trần cố gắng nặn nụ cười nhẹ:
- chào cô!! chào chị!!!
-ôi không sao đâu!! trẻ con dạy dỗ nhẹ nhàng chút!
người phụ nữ vội trả lời tôi rồi quay sang trách móc cha tôi con gái của cô ấy nhìn cha tôi có chút khinh thường tôi không giám để ý nhiều nhẹ nhàng ngồi vào chỗ thỉnh thoảng liếc nhẹ lên đôi mắt thiếu nữ mười tám kia
- Thật đẹp
cậu khẽ lẩm bẩm, Trần Bá Hải ngồi nói chuyện với người phụ nữ trung niên kia tiểu trần biết cô ấy tên là Trúc Linh, nghe qua có vẻ như cha của cậu muốn tái hôn với người phụ nữ này, trong câu truyện tiểu trần nghe được Trúc Linh có vẻ như là mẹ đơn thân có thể là đã ly hôn con cô ấy là cô gái mười tám kia có tên là Triệu Linh Nhi tên thường gọi là Tiểu Khả.
lúc này đồ ăn đã được dọn lên bốn người đang dùng bữa thì đột nhiên nghe thấy tiến la thất thanh rồi một người đàn ông gầy gò, trên tay cầm dao chạy vào:
- mày!!! sau lưng tao lại đi gặp thằng đàn ông khác mày muốn chết phải không!!! đứng dậy đi về với tao ngay!!!
- tôi không đi!!
Thẩm trúc linh với vẻ mặt cứng rắn hét lớn :
- triệu tử minh tôi với anh đã ly hôn rồi, làm ơn buông tha cho tôi đi tôi van anh, tôi còn phải sống còn phải nuôi con, tiền lương của tôi tháng này anh đã lấy hết rồi làm ơn tha cho mẹ con tôi đi!!
những lời nói này khiến gã đàn ông bị mọi người chích làm hắn càng tức giận hơn tiến tới định túm tóc Thẩm Trúc Linh thì bị lão cha của tiểu trần mạnh mẹ ngăn lại:
- để cô ấy yên!!
gã đàn ông tức điên lên chỉ dao về hướng thẩm trúc linh gào lên:
- mày vì thằng đàn ông này mà bỏ tao phải không!! được! hôm nay to xử lý nó xem còn thằng nào dám gần mày nữa không...
nói xong hắn dùng chân đạp về phía trần bá hải rồi hai người lao vào rằng co, bỗng nhiên trần bá hai rên lên một tiếng rồi ôm bụng nằm gục xuống sàn thấy vậy mọi người đều hốt hoảng, tiểu trần kêu cha rồi ngồi bệt xuống đất như người mất hồn, lúc này thẩm trúc linh mạt đầy nước mắt chạy vội về phía trần bá hải thấy vậy triệu tử minh mặc dù có chút hoảng sợ nhưng tay vẫn túm lấy đâu cô:
- mày định làm gì!! mày quan tâm nó làm gì!!
thẩm trúc linh liền dùng sức tát mạnh vào mặt hắn :
anh điên rồi!! anh không phải con người!!
nghe vậy triệu tử minh liền dùng lực đẩy thẩm trúc linh ra xa cô va vào bàn ngã xuống đất bát đũa thủy tinh vỡ tung tóe không may thay một mảnh bát vỡ ghim thẳng vào gáy thẩm trúc linh
thấy vậy tiểu khả hét lên rồi bất tỉnh tại chỗ triệu tử minh lúc này đã tỉnh táo đôi chút chân tay hắn run rẩy tiến tới chỗ thẩm trúc linh định đỡ cô dậy thì nghe thấy tiếng xe cảnh sát ngoài đường liền đứng dậy hớt hay chạy ra phía cửa sau dù vấp ngã mấy lần hắn liền nhanh chóng đứng dậy và tẩu thoát.
Cảnh sát nhào tới hô to gọi cứu thương và bao vây hiện trường, bốn người được đưa đến bệnh viện Trần bá hải bị đâm vào vùng nguy hại đã không qua khỏi thẩm trúc linh còn lại một hơi yếu ớt đã được đưa đi cấp cứu. suốt dọc đường đến bệnh viện cho đến khi bệnh viên đã tan ca tiểu trần đều thẫn thờ như người mất hồn, cậu tự hỏi tại sao cuộc đời mình lại nhiều bi kịch đến thế tại sao mỗi người bện cạnh mình đều dần bỏ cậu mà đi từ những người yêu thương cậu, đến người cha vừa có chút để ý đến cậu một chút cũng đã đi rồi, lúc này cậu đã tin những gì người ta nói về cậu, cậu chính là sao chổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com