Chương 23 : Anh không chán ghét em !
Rên cái rắm !
Hình Đại Yên chửi thề trong lòng, tất nhiên cô không dám nói ra. Hình Đại Yên khuôn mặt mỏng cũng ửng đỏ vài phần. Như thế nào kiếp này Vương Chí Thiên mặt dày như vậy ? Cảm thấy mình bị chiếm tiện nghi, còn bị ăn đậu hủ, há có thể không tức giận ?
"Đừng làm ... Loạn ..."
Mặc kệ lời nói của Hình Đại Yên, Vương Chí Thiên cũng chậm rãi nhếch lên một nụ cười, tựa hồ trêu đùa cô gái nhỏ này là thú vui duy nhất của anh.
"Vợ...."
Ai kia nũng nịu gọi một tiếng, khiến Hình Đại Yên như mềm nhũn, cơ thể bất chợt run lên một hồi. Nhưng là lần này Hình Đại Yên còn lý trí, trực tiếp quay qua, giữ bàn tay đang không ngừng làm loạn của đối phương, trừng mắt mắng anh
"Vô sỉ ! Mau tránh ra cho tôi !"
Vương Chí Thiên cười ha ha, trêu chọc Hình Đại Yên
" Thế nào ? Khi nãy em còn run rẩy a !"
"Mặt dày !"
Hình Đại Yên cho anh một cái ánh mắt khinh thường. Vương Chí Thiên cũng không giận, xích lại gần cô, mà càng xích thì Hình Đại Yên càng lùi, lúc thấy không còn chỗ nữa, Hình Đại Yên mới dừng lại. Bây giờ, gương mặt của hai người đã không còn khoảng cách xa, Hình Đại Yên thấy vậy mặt dần dần đỏ lên, lúng túng muốn quay sang chỗ khác. Nhưng là Vương Chí Thiên nhanh tay hơn, dùng tay giữ gáy của cô, cố định không cho cô quay đầu, Vương Chí Thiên nhếch lên nụ cười, trêu chọc nói
"Vợ, em đang xấu hổ sao ? Đừng sợ, sớm muộn cũng sẽ làm nha, hơn nữa.... Anh cũng đã thấy hết rồi, xấu hổ làm gì ?"
Hình Đại Yên nghẹn họng, cảm thấy cãi với tên này chắc sẽ tức điên đến chết mất. Quả thật không có vô sỉ nhất, chỉ có vô sỉ hơn!
Mà Vương Chí Thiên vô sỉ đứng thứ hai, không ai dám nói mình nhất !
"Được rồi! Anh cách xa một chút, anh đi tắm chưa ?"
"Chưa !"
"Vậy thì cút vào nhà tắm !"
Hình Đại Yên quăng cho tên vô sỉ kia một câu, không do dự đá hắn vào nhà tắm. Vương Chí Thiên cười ha ha, đi đến tủ đồ lấy quần áo vào nhà tắm. Thấy vậy, Hình Đại Yên thở phì một cái, chậc, cuối cùng cũng có thể yên tĩnh. Phải nhanh thoát khỏi đây !
Hình Đại Yên nhìn xung quanh, hình như căn phòng này quá mức sạch sẽ rồi đi ! Tên vô sỉ ưa sạch sẽ !
Nghĩ đến đây, ưa sạch sẽ ? Ừm ừm, Hình Đại Yên nghĩ ra được một kế sách hay, gật gật đầu rồi cười khanh khách, chạy tới phía tủ lạnh.
Hình Đại Yên cảm ơn trời a! Cô lấy mấy đĩa bánh kem trong tủ lạnh, dùng tay úp lên mặt, lên thân thể, toàn thân chỗ nào cũng có bánh kem !
Nhất định phải khiến anh ta chán ghét ! Vương Chí Thiên, tốt nhất là chán ghét đến nỗi không đến gần tôi đi !
Hình Đại Yên ngồi trên giường, mười phút, mười lăm phút, hai mươi phút....
Mẹ nó !
Hình Đại Yên chửi thề, đi tắm còn lâu hơn cô nữa ? Có phải hay không quá ưa sạch sẽ ? Nhưng nghĩ tới đây, Hình Đại Yên mỉm cười, chưa bao giờ cô muốn rời xa anh cả !
Chỉ là, chúng ta một kẻ đơn phương, một kẻ lạnh lùng đã có người thương. Sẽ không có kết quả !
Hình Đại Yên cười giễu bản thân, từ khi nào cô lại mềm yếu trước mặt anh vậy ? Cô trở lại, là để trả thù, cũng để bảo vệ những người cô quan tâm.
Tựa hồ, tình cảm là con số không.
Cuối cùng cánh cửa nhà tắm được mở ra, Vương Chí Thiên vẫn là bộ áo trắng quần tây đen, trên tóc vẫn còn nước đọng lại, nhiễu xuống bả vai rắn chắc. Khuôn mặt tuấn tú cùng ngũ quan rõ rệt ngước lên, quả thật yêu nghiệt !
Hình Đại Yên tỉnh lại, nhìn thấy Vương Chí Thiên mỉm cười, cô tự giác cảm thấy mình quá phận.
"Sao vậy ? Có thích vẻ đẹp này không ?"
"Hừ, bệnh tự luyến cần phải trị đó. Anh bệnh nặng như vậy, tốt nhất là vô bệnh viện đi, tránh để tôi bị lây !"
Hình Đại Yên khinh thường nhìn anh, sau đó quay đầu đi.
Vương Chí Thiên cười ha ha, không hề đối với cô một phần tức giận, dịu dàng đi tới bên cô. Nhẹ nhàng quấn lấy vài cọng tóc của cô trêu đùa, cúi đầu xuống hưởng thụ hương thơm của thân thể cô. Vương Chí Thiên gần tới gáy cô, thở phà hơi nóng lên gáy Hình Đại Yên, nói
"Sao vậy ? Sao lại để mấy chiếc bánh kem trên mặt ?"
Nói xong, Vương Chí Thiên lấy môi bạc hôn lên gáy Hình Đại Yên một cái, khiến cô nàng phải ưỡn ngực lên phía trước. Hình Đại Yên run rẩy, vào thẳng vấn đề
"Khi nào tôi mới được về !?"
Nghe vậy, Vương Chí Thiên tâm tình vui vẻ, tự nhiên khuôn mặt khó chịu lên, giọng khàn khàn cùng tức giận hỏi Hình Đại Yên
"Anh nói rồi, em sẽ ở lại đây. "
"Anh đừng có cố chấp nữa, tôi muốn về nhà !"
Vương Chí Thiên tức giận, khuôn mặt vài vệt đen lên. Cô yêu cầu gì anh cũng chấp nhận, nhưng việc cô muốn rời khỏi anh thì vĩnh viễn không thể!
"Anh nói, em ở lại đây !"
Hình Đại Yên không bình tĩnh, khuôn mặt dính bánh kem quay sang nhìn anh. Thái độ không nhường nhịn chút nào, Hình Đại Yên mắng
"Tôi muốn về nhà, anh quản không được !"
Vương Chí Thiên tức giận, cố gắng kìm nén, nói
"Anh đã nói rồi, em ở lại đây !"
"Anh.... Anh chẳng phải rất ưa sạch sẽ sao? " Anh mau chán ghét tôi đi....
"Hửm? Vậy em làm trò này để anh ghét em sao ?"
Hình Đại Yên không trả lời, Vương Chí Thiên cười ha ha, bàn tay đưa lên vuốt má trái của cô. Mặt chợt ửng đỏ, Hình Đại Yên không thèm nói nữa. Trên tay Vương Chí Thiên dính bánh kem vị dâu tây, anh đưa lưỡi ra liếm. Sau đó Vương Chí Thiên khẽ cong lên một nụ cười, trêu chọc
"Anh sẽ không chán ghét em !"
"Anh.... Sao anh lại không chán ghét tôi ?" Anh còn không mau chán ghét tôi đi ?
Hình Đại Yên phùng phình cái má đỏ, tựa hồ như trẻ con đang giận dỗi. Cái quái gì vậy ? Dựa theo suy nghĩ của cô, đáng lẽ Vương Chí Thiên phải chán ghét cô chứ !
Có lẽ, kẻ muốn người khác ghét mình, hình như chỉ có Hình Đại Yên =))))
Vương Chí Thiên nghe vậy, khoé môi giật giật vài cái. Sau đó hắn cười to lên, nói
"Em làm cách này để trốn thoát anh sao ?"
Hình Đại Yên không trả lời, ngầm đồng ý =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com